Chuyện trò với "Cô đơn"


Cô Đơn - Trần Thu Hà
Sáng tác: Nguyễn Ánh 9


...Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi...             
                                  ...cô đơn...
..bơ vơ...


Tiếng hát lạc loài...

Cứ như là vẫn thế...


Cứ như là tôi đã hờn trách em nhiều lắm, khi tôi nhìn thấy em trở về, tươi cười với tôi như là em chưa từng đi, như là em chẳng hề nhớ và chẳng hề buồn trong suốt 1 năm trời xa cách.

Cứ như là giận dỗi, tôi không đến gần em dù trái tim tôi đã reo vang bồi hồi. Ấy vậy mà từng con đường, từng góc phố, tôi cứ đăm đăm nhìn màu áo trắng của em thấp thoáng.

Nguyên ơi!

Sao chẳng lần nào em về mà báo trước.
Sao em về mang theo quá đỗi những kỷ niệm. 

Sao cứ là những niềm xúc động chưa lúc nào dứt mỗi lần tôi gặp lại em.

Ừ. 

Cứ như là cuộc đời này vẫn thế, mình chẳng thể nào thôi yêu thương nhau. Em chẳng thể nào thôi trở về thời khắc gõ cửa của mùa Đông, chẳng thể nào thôi nhìn tôi mà cười cái nụ cười khiến tôi xót xa lòng. 

Và cũng hãy để cuộc đời này như thế, để tôi yêu thương em vội vàng, để Nguyên của tôi tìm lại chút hơi ấm, chút nghị lực, rớt đôi dòng nước mắt cố nguôi ngoai, để mà tôi, tôi lại lặng thầm tiễn em đi. 

Nguyên ơi!

Lương Mạnh Hải - Balo, Giày thể thao, Mũ bảo hiểm và Honda Future


Còn những đêm buồn - Hotboy nổi loạn OST
ST: Minh Thư
TH: Hồ Vĩnh Khoa

Có lẽ chưa lần nào tôi đưa những cảm xúc sau mỗi chương trình GL QTAN, với mỗi khách mời của chương trình lên blog cá nhân, kể cả chương trình gặp gỡ thần tượng âm nhạc của mình là ca sỹ Mỹ Linh.

Nhưng hôm nay, những ấn tượng về Lương Mạnh Hải đặc biệt khiến tôi muốn ghi lại, có thể chỉ là để nhớ, và để không quên.

Lần đầu tiên tôi biết đến Lương Mạnh Hải là khi anh tham gia vai chính trong bộ phim Tuyết Nhiệt Đới (thậm chí tôi không nhớ tên, bởi thường tôi xem phim và chỉ hình dung về nhân vật và liên hệ với tên thật của họ ngoài đời). Diễn xuất gượng gạo, ngô nghê, đọc lời thoại như đọc văn bản, đều đều và những chỗ Hải có thể nhấn nhá được thì nghe rất tức cười vì nó ngượng quá. 

Từ ấy Lương Mạnh Hải bắt đầu quen thuộc với khán giả truyền hình với những vai diễn công tử bột hoặc ngốc nghếch, hời hợt nhưng chân thật, hoặc là anh chàng đẹp trai và quá tốt bụng kiểu Bạch mã hoàng tử. Toàn những vai diễn chỉn chu, sạch sẽ với những hình ảnh hoàn hảo một cách đơn giản và đưa ra triết lý một cách rất... dễ hiểu, đại loại là những vai diễn mà cả người diễn và người xem đều không phải tư duy quá nhiều. 

Lần này, Ban biên tập bắt được Hải khi anh ra Hà Nội để ra mắt phim Hotboy nổi loạn mà trong đó Hải vào vai Lam, một anh chàng đẹp trai và đồng tính với những cảnh giường chiếu mà chỉ vài giây trailer đã đủ gây nóng mắt. Nhưng người ta không nhìn bộ phim đó theo kiểu gây shock rẻ tiền. Nó sẽ là một điều gì đó "thực sự". Và tôi cũng hi vọng nó "thực sự" được như vậy: thực sự được sản xuất không chỉ để đem lại doanh thu lớn, nó thực sự được ra đời để thay đổi phần nào quan điểm của xã hội, nó thực sự được tạo ra bằng tâm huyết và chiều sâu của cả biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Tôi hi vọng nó thực sự là một tác phẩm mang tính nghệ thuật nhiều hơn là để thỏa mãn sự tò mò.

Ấy là về bộ phim tối nay sẽ ra mắt.

Bây giờ là về Hải. Theo kế hoạch Hải sẽ bay vào Sài Gòn từ sáng nay, nhưng anh ở lại cho buổi giao lưu chiều nay, hi vọng với anh đó không chỉ là dịp để PR cho "Hotboy nổi loạn", đến gần hơn với thính giả và cũng là một dịp để ở bên gia đình của mình.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lương Mạnh Hải: đơn giản. Anh đến phòng thu với áo phông, quần bò, balo khoác trên vai, dáng người dong dỏng hơi gầy, gương mặt (vẫn) hơi trẻ con và nếu không cười, nhìn Hải hơi ngố. Hải chỉ đi một mình. 

Ấn tượng tiếp theo: Hải thực sự rất thông minh và khá linh hoạt về mặt ngôn ngữ. Những câu hỏi dành cho Hải khá quen thuộc nhưng không phải dễ. Có lẽ do trước đây theo học ngành ngôn ngữ nên tôi hay để ý các khách mời về phương diện này: anh không lặp bất cứ từ nào khi diễn đạt 1 vấn đề mà luôn nhanh chóng tìm ra từ tương đương để thay thế. Trả lời thông minh và rất vừa phải. 

Nhưng những điều đó không để lại nhiều ấn tượng trong tôi như là khi Hải đã ra về. Tôi xuống hầm, lấy xe và khi lên đến cổng, tôi nhìn thấy một anh chàng ngồi trên chiếc xe Honda Future biển 29 cũ, đội chiếc mũ bảo hiểm Yamaha cũ kỹ đúng dáng "nồi cơm điện" và bịt khẩu trang họa tiết hoa hồng; anh ta đi đôi giày thể thao màu vàng đu đủ chín (!) của Hải, khoác chiếc Balo giống Hải, mặc bộ đồ y chang của Hải. Cuối cùng khi anh chàng đó ngước nhìn lên bằng cái đôi mắt ngơ ngách quen thuộc, thì chúng tôi nhận ra đó chính là Hải. 

Và đó cũng là lúc mà tôi thực sự cảm thấy quý mến Lương Mạnh Hải. 

Tôi đã gặp không ít khách mời nổi tiếng.

Với phấn, son, áo quần là lượt, chuyên gia trang điểm, phụ trách chăm sóc hình ảnh, người xách đồ và vân vân những thứ blah blah khác... 

Vì vậy nên tôi đánh giá cao Lương Mạnh Hải với sự đơn giản, bình dị, thông minh và rất chân thật của anh. 

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy cái tài và cái duyên thực sự của Hải trong nghiệp điện ảnh. Nhưng thực sự, khách mời của chúng tôi hôm nay có rất nhiều cái đáng để trân trọng, trong quan điểm, nghề nghiệp cũng như đời sống bình thường!

Một con người cũng chỉ là thế thôi! :)

Mèo yêu ai nhất!???



Mèo yêu chồng béo của Mèo nhất quả đất!!!

Vì Mèo là vợ Mèo vô địch thiên hạ!!!

Vì chồng béo là chồng Béo nhất thế gian!!!

Méo mèo!

Ngày cũ.


Ngày thật cũ kỹ. 

Ngày lạnh lạnh và êm êm như một giai điệu thoảng qua. 

Một âm thanh nào đó em đã lãng quên. Hoài nghi, chờ đợi, day dứt, tuyệt vọng.

Hôm nay, em mặc áo len. Những sợi len bông xù mịn màng ấm áp. 

Mùa đã đến, chiếc áo len dành cho những ngày se lạnh đầu Thu đã về. 

Hà Nội hôm nay bỗng già nua và trầm lặng, gục đầu mà nhớ tiếc những ngày thanh trẻ đã đi. 

Xa xôi nhỉ. 

Em biết làm gì.

Nhớ lắm, muốn ôm thật chặt cái ấm áp, hạnh phúc và an lành mỗi khi về bên anh. 

Em nhớ anh!

Người đàn ông của đời em, đã mang tiếng cười về tràn ngập trong căn nhà ấy. Đã cần và yêu thương em biết mấy. 

Em yêu anh!

Người đàn ông của đời em, đã mang về cho em tình yêu, niềm tin và hi vọng. Những điều mà tưởng chừng em đã đánh mất, đã lãng quên. 

Ừ, cứ bên nhau thơ trẻ thế thôi.

Anh nhỉ, đến khi nào mình còn có thể!
-----

Ngước nhìn lên, em nhé!


Chiều em về qua phố 

Gặp mùi hoa sữa ướt mưa 

Em không tìm thấy những bông hoa màu xanh ấy, nhưng em biết, chúng thực sự đã trở về. 

Mùa Thu, đã thực sự trở về. 

Những màu xanh đang phai nhạt. 

Và lại sẽ là những đốm lửa vàng trên đường Hoàng Diệu. 

Lại là một chiều thảng thốt bắt gặp hương hoa sữa nao nao, hương ngọc lan kỳ diệu hay những bóng hoàng lan cô đơn. 

Và đâu đó rồi thì, mùa Đông sẽ chớm đến. 

Em sẽ trở lại con đường cũ đã lâu rồi bước chân không ghé, cũng vừa lúc Nguyên vừa về. 

Em sẽ đứng nhìn Nguyên từ xa, mỏng manh, run rẩy nhưng trong sạch, kiên cường. 

Và đâu đó rồi thì, Nguyên sẽ lại ra đi...  

Chưa đoàn viên đã thấy ngày ly biệt.

Nhưng cuộc sống là thế, phải không?

Cuộc sống luôn đặt con người trước những ngã rẽ. Người ta buộc phải lựa chọn cho mình một con đường. Cuộc sống dạy cho người ta biết yêu thương và cũng dạy người ta về sự tàn nhẫn, dạy người ta biết thương nhớ và cũng dạy người ta cách dứt bỏ. 

Có lẽ em đã phân vân trước những lựa chọn đó quá lâu.

Có lẽ chưa bao giờ em thực sự dũng cảm để từ bỏ những thứ đẹp đẽ. Em muốn có, em khao khát, em cần.

Nhưng thực sự, có những điều không bao giờ thuộc về em. Càng níu giữ sẽ càng thêm buồn khổ, càng khó xa rời. 

:D

Cuộc sống nó là vậy.

Nên cuối cùng rồi thì em cũng cứ phải ra đi. Cứ phải xa lạ. Cứ phải chôn giấu. Cứ phải lãng quên.

Em à, em hiểu điều đó chứ?

Em hiểu!

Mùa Thu đấy, em biết chưa?

Hoa sữa về rồi. 

Những cơn mưa cũng mang cái se sẽ lạnh về rồi.

Mặt hồ đã mờ sương rồi.

Những chiếc lá cũng khởi vàng rồi.

Ngước nhìn lên, em nhé!

A Beautiful Me!

Me in Red
You are my sunshine
Một ngày để yêu thương bản thân.

Hôm nay em đã làm việc thật chăm chỉ. Em nhận thêm một đầu việc mới. Em hơi lo lắng vì chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, vì em tin vào bản thân mình, và cũng tin rằng sẽ luôn có những bạn bè, đồng nghiệp và gia đình nhỏ bé của em  ở bên cạnh em trong khó khăn, vui buồn, thành công và thất bại. Và dù sao đi nữa, đối với em đây cũng là một cơ hội để "biết" và để "hiểu" được nhiều thứ hơn.

Chiều nay Hà Nội mưa. Em nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa. Tự dưng như thấy hơi lạnh. Em nhớ mùi mưa lắm. Mùi mưa trộn lẫn với mùi đất ẩm, mùi cỏ ướt và mùi của những cơn gió đẫm nước.Mưa hay khiến người ta buồn. Nhưng em đã có rất rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong mưa. Như một chiều cuối thu ngày xửa ngày xưa, có một cơn mưa đứng chờ em trên lối về. Ngày hôm đó em ướt sạch tới từng ngón tay và cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng như vừa được trút bỏ. Em nhớ cả những ngày ngắm mưa rơi trên lá. Cuộc sống trong những ngày mưa ấy thật vui vẻ, rộn ràng, tươi đẹp và tràn trề hi vọng. 

Mưa chưa bao giờ làm em buồn.

Mưa chỉ khiến em nhớ.

Mưa giúp em giữ lại những cảm xúc đã bị lãng quên.

Điều đó. Tốt!

Chiều nay em ngắm một bức ảnh và cảm thấy như có điều gì đó trở về gần gũi lắm.

Trong ký ức của em vẫn còn hình dung được hình ảnh về Nguyên khi cô gấp cuốn sách đang đọc dở lại và ngước mắt nhìn lên cửa sổ trắng chiều mùa Đông. Đó là một hình ảnh đẹp. 

Hẳn Nguyên biết, rằng em vẫn đang chờ!

Xao xác...

Bức ảnh này, em ghi lại với cái tên "Tuổi thơ đánh mất".


Ngày hôm nay, em thấy mình xác xơ biết mấy.


Em đau. Em mệt. Em lo lắng. Và em thấy buồn. 

Những câu chuyện cứ ùa về không hề đúng lúc. Lúc này là thời điểm em cần phải khỏe mạnh, vui vẻ để tận hưởng hết niềm vui của thời kỳ đầu hôn nhân này mới đúng chứ nhỉ! Thế mà em cứ như con cò queo...

Em vẫn như thế, vẫn cần nhìn ngắm một không gian mới. Thực sự là như vậy!

Em muốn có 1 chậu cây nhỏ trong ngăn làm việc. Có lẽ màu xanh sẽ giúp ích cho em.

Ở một nơi nào ta là những người xa lạ. Sẽ không ai phán xét những gì ta làm, dẫu cho những điều đó có ngu ngốc và ngớ ngẩn đến mấy. 

Bài hát buồn biết mấy...

Và những bức ảnh có màu mật ong ấm áp và dịu dàng.

Cuộc sống là một dòng chảy với biết bao thay đổi. 

Thay đổi. 

Thật nhiều rồi!

Tiện ích download IDM cho Firefox 6


FireFox bản 6. không có quá nhiều đổi mới và cũng tương tự như bản FF trước, FF6 không tương thích với tiện ích Download IDM, vì vậy khi sử dụng  FF6, bản IDM trên máy tính của bạn sẽ không bắt được link down load trên các web âm nhạc, Youtube.v.v...

Fix lỗi đơn giản:

- Cập nhập bản IDM mới nhất.
- Download IDM CC 7.3.5 Free tại: http://afublog.com/download/idmmzcc.xpi và cài đặt nhanh chóng bản  IDM mới tương thích với UFF6.

Enjoy!:)

Chờ mùa.

Chiếc lá cuối cùng - Mỹ Linh
Composer: Tuấn Khanh

... Mộng về một đêm trăng thanh
Em thì thầm ngày đó thương anh...

Thèm một tí rét mướt. Thèm một tí run rẩy. Thèm cái mùi gió lành lạnh cuối thu. Chút hoa sữa tàn tạ. Chút lá rơi xao xác.Chút vàng cô đơn của những bóng đèn.

La la la... Rồi ngày đó sẽ đến, mùa Thu nhỉ!

Sẽ chẳng xa đâu, thời gian chỉ như một cái chớp mắt thôi!

Người ta bảo "Hạnh phúc sẽ đến với những người biết chờ đợi". 

Em sẽ chờ!

Những con đường vắng bước chân về

Nghiêng mái phố
Xiêu lòng người
----
 Hà Nội ngày trở về - Ngọc Anh
Composer: Phú Quang

Những ngày thật lạ. 

Tâm hồn tôi giờ là bóng những xao xác, hoan ca và hoài nghi.

Hiện tại cho tôi những khoảng khắc đẹp và những tiếng cười hạnh phúc.

Hiện tại cũng cho tôi cái cảm giác lo lắng, sợ sệt và hồi hộp trước những dự định.

Hiện tại cũng đẩy tôi vào sự hoài nghi, hoài nghi về trái tim con người.

Tôi không hiểu. Hoặc có thể đó cũng là tôi, đứng trước những mâu thuẫn trong chính bản thân mình, muốn chối bỏ những thứ mà tôi thực ra đã hiểu. 

Tôi sợ tôi sai. Tôi sợ một lời nói có thể làm tổn thương rất nhiều người và cũng làm trái tim tôi không bao giờ bình yên được. 

Thời gian qua chẳng bao lâu mà cuộc sống thay đổi quá nhiều.

Cuộc sống làm xói mòn của người ta những cảm xúc và những rung động đẹp. Cuộc sống trả người ta về với những niềm vui đầy tính thực tế. Hẳn nhiên đó là điều mà cuối cùng ai cũng được và phải nhận lấy.

Rồi sẽ đến lúc tôi nhìn lại và tự thấy rằng tuổi trẻ của mình đã qua, đẹp và thơ mộng như một giấc mơ.

Những ngày trẻ thơ, những bóng cây, sân trường, tiếng cười và tình bạn giờ đây đã nhạt nhòa như mây khói. Ta cứ tranh nhau làm tổn thương nhau, làm cho nhau buồn bã, thất vọng và rồi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ, những cái nắm tay thật chặt, những giọt  nước mắt yêu thương, che chở, thứ tha và đùm bọc ngày xưa, giờ đã chẳng còn, và cũng chẳng bao giờ quay về nữa. 

Những hồi ức bé xíu, những mơ ước và khao khát đầu tiên, những con đường xưa giờ chẳng một lần quay lại. Có lẽ những bông tầm xuân vẫn nở để ngát thơm một bàn tay khác. Hàng cây trứng cá vẫn rụng hoa trắng xóa đường một bước chân xa lạ bước qua. 

Sao có lúc mình thèm thuồng cái cảm giác đó quá, buổi sáng mùa Đông mình tỉnh dậy, cùng chị gái ngập mũi trong khăn len và đi chợ. Cái thời hai chị em ngồi cả buổi để xem một chương trình ca nhạc sến chảy nước và thi nhau phê phán... Cái thời chị ôm mình, nghe mình khóc đến lặng người khi mối tình đầu hốt hoảng vỡ tan. 

Rồi biết bao thứ, biết bao điều đã qua, biết bao người đã xa, vấp ngã, thành công, buồn, vui, sướng, khổ. Tạo nên hình hài của tôi - ngày hôm nay.

Ký ức là thứ đôi khi khiến người ta tiếc nuối, bởi nó chứa đựng nhiều cảm giác mà giờ đây họ cảm thấy thật xa lạ và khó khăn. 

Nhưng rồi nó cũng đã qua, cũng đã là những kỷ niệm...

Bỗng một chiều thứ 7, tôi ngồi và nhận ra có phải người ta đang đùa giỡn. 

Bạn, bạn đang treo ngược những ký ức của tôi và về tôi lên mà đùa nghịch đấy sao???
---

Một chiều!


Một chiều - Phạm Anh Khoa
Composer: Đức Trí

Một ngày tôi đi trên những con phố phiến đá nâu
Hàng gạch đều trôi dần qua ngay dưới chân mình. 
Từng ngày đã trải trong thế giới sống tôi. 
Rồi lặng thầm trôi qua như phiến đá, lối đi một chiều. 
Có, có ai nói với tôi một lần
Về một chiều khác trong những lối đi 
Có, có ai nói với tôi đôi bàn tay hôm nào 
chạm vào nhau dù chỉ thoáng qua một lần. 
Người cứ bước, tôi vẫn cứ bước đi. 
Đường thật dài, những phiến đá quen lối vô hồn 
Rồi tự cười sẽ có lúc tôi nói, tôi hát vu vơ. 
Đường thật gần nhưng dường như không thấy mặt người. 
Sẽ có lúc tôi mơ về, một lần nào đựơc ngã trên lối đi. 
Để thấy ánh mắt ai dù chỉ một lần. 
Đường một chiều mà sao quá xa nhau. 
Con tim dau nhói khi trông thấy đôi môi em. 
Ký ức mang theo bây giờ chỉ còn là giấc chiêm bao. 
Ta xa nhau quá dẫu ta vẫn đi chung một chiều. 
Bước - cứ bước đi em… 
Tôi - chỉ nói thầm...

~ ~ ~

Những cánh hoa li ti màu xanh. 

Những bước chân nồng nàn mùi hoa sữa.

Những con đường ngập lá.

Mỗi cơn gió mang theo một khúc nhạc màu vàng.

Em muốn đi tìm mùa Thu. 

Tìm hoa Sữa.

Hà Nội ơi!

Em vẫn hình dung được bước chân lẻ loi bước qua con đường ngập lá. 

Hà Nội mùa Thu trong em là rất nhiều hình dung đầy ám ảnh. Một bậc thềm vắng. Một góc phố quên. Một gánh hàng hoa. Một nụ cười già nua khắc khổ. Áo trắng. Tiếng xào xạc. Gió. Mùi hoa sữa. Hương cốm. Những màu xanh ngọt ngào và thơm nức mùi tuổi thơ. 

Cuộc sống cần những khoảng lặng, cần những khoảnh khắc dừng lại để tận tưởng, để ngắm nhìn, để ghi nhớ.

...

Hôm nay em tìm được những giai điệu. Những giai điệu thật buồn, thật trống văng, thật cô đơn và cũng thật tự do, giống như một cái vung tay, nhỉ. 

Hôm nay em nghe "Một chiều" của Phạm Anh Khoa. Bài hát như sự ám ảnh khuất sau một tiếng cười.

Người ta không khóc, không ủ rũ, không quằn quại. Nỗi nhớ, sự cách xa, những gì đã đánh mất, đã qua đi, những thứ không thể tìm về... Nó không như thế. Nó chỉ. 

Là một khoảnh khắc khi ta nhìn lại, đôi môi không mỉm cười. Và trái tim ta nhói lên đầy tiếc nuối. 

Trong cuộc đời của một con người, có biết bao nhiêu điều để tiếc nuối. Nhưng có điều gì trở lại được đâu!

Thư gửi mùa Thu

Hà Nội ơi - Đã qua bao nhiêu ngày trở gió
Qua bao nhiêu đêm liêu xiêu lối cũ
Qua bao nhiêu nghiêng nghiêng bóng bên thềm...?
---
Thư Hà Nội
ST: Nguyễn Vĩnh Tiến
TH: Thùy Chi

Có phải mùa về đêm qua trên những con đường vàng như nỗi nhớ mong.
Có phải mùa về sáng nay trong một cơn gió sớm ướp sương đêm.
Có phải mùa về trong cơn mưa xối xả chiều nay...

Để cho người ta thấy lòng mình như từng ngõ vắng, hun hút gió, đầy tự do, đầy hoang hoải và bối rối... 

Mỗi sớm, em thức giấc...
...thấy Hà nội bên sông...
...bao nhiêu ngày của anh ...như sương giăng...

Những con đường chưa bao giờ vắng gió, như lòng em chưa một giây ngừng yêu thương Hà Nội, yêu thương mùa Thu, yêu thương từng hơi thở của đời sống này.
Thư Hà Nội, gửi mùa Thu và những người ta đi.

Gửi chính em để nhắc em còn nhớ, những say mê và đợi chờ. 

Em còn đợi lá vàng bay, đợi những con đường hun hút gió, đợi những cơn gió lạnh chớm hương hoa sữa, đợi những ngày run run mà thả rơi vào phố một giọt nước mắt lạnh lùng. 

Em đợi niềm hạnh phúc trẻ thơ khi cầm trên tay mảnh lá sen gói vài bông cốm mới, đợi một cơn mưa mùa Thu, đợi một ký ức xưa cũ mỉm cười, đợi một bức tường xanh rêu, đợi như biết bao năm của tuổi trẻ em từng đợi, hình ảnh một cụ già đọc báo bên cửa sổ mưa.

Em đợi Nguyên về!

Nguyên kiên cường của em. Nguyên mỏng mảnh của em. Cứ mãi đỏng đảnh và dỗi hờn. Cứ mãi u buồn và ám ảnh. Cứ mãi mê mải với niềm hạnh phúc được ra đi, được kiếm tìm. Có mùa Thu nào em không đợi Nguyên về... Và cũng có mùa Thu nào Nguyên quên đường về với em đâu...

Mỗi sớm bậc thang Hà Nội
Em lại thấy em như
....từng ngõ vắng ...đợi anh...

Có những sự chờ đợi cuối cùng vẫn chỉ là chờ đợi.

Có những lời hứa cuối cùng vẫn chỉ là lãng quên.

Nhưng như một lẽ tự nhiên, mùa Thu cứ đến, Nguyên cứ về. Ký ức giống như một con đường, mỗi bước chân qua tạo thành một lối mòn, mỗi con người đi qua để lại một ánh mắt, mỗi tiếng nói bỏ lại một âm thanh, sự im lặng bỏ lại một khoảng trống và những hẹn ước tàn phai bỏ lại một chút buồn. 

Và lại là một lẽ tự nhiên, những ký ức ấy tự phong mình trong những bước tường rêu úa, đắp chiếc lá vàng mùa Thu mà quay lưng nhắm mắt.

Chỉ đôi khi, tại một cơn gió nhắc nhở, nên xao xác... trở mình!

...

Có lúc em chạy đi về vô cùng...

Nhắm mắt - Phạm Anh Khoa

Thèm một chút hiện diện.

Nhớ một cảm giác dịu dàng.

Khao khát một cánh đồng bất tận những loài cỏ đang rơi lệ.

Hôm nay đọc được một dòng trong một mớ những lẫn lộn chữ và nghĩa:

"Từ khi sinh ra cho đến cuối cuộc đời, tôi chỉ yêu một người. Tôi chỉ yêu duy nhất em. Và cũng chỉ cần duy nhất em."

Thật đáng sợ, một tình yêu như thế. Thứ tình yêu đã không chỉ là một tình yêu thuần túy, nó biến thành thứ tình yêu mang cả khái niệm tôn thờ và thuần phục. 

Bài hát đã cũ. Chuyện cũng đã cũ. Người cũng đã cũ. Những kỉ niệm cũng rêu xanh rồi.

Mình.

Ừ, mình muốn đi bơi!
----

Ấm áp

Bước chân ngang qua cỏ hoang hun hút...

Hà Nội bước vào những ngày "vừa mời biết yêu", trái tim khi thì thơi thới, khi thì sụt sùi, khi thì hân hoan, khi thì lạnh lùng trầm lặng.

Thật lạ.

Ký ức giống như những trang sách bỏ ngỏ. Lúc nào bạn mở ra, mân mê từng trang giấy, ngẫm nghĩ từng nét chữ. Rốt cuộc chẳng thể đừng lòng lại mà "nhớ".

Hạnh phúc.

Tôi đang hạnh phúc. Thật sự. Tôi yêu thương và được yêu thương.

Mẹ chồng tôi, tôi vẫn gọi, mẹ Ngân, giữ cho tôi cây đào trĩu quả ngoài sân, cứ đợi mãi tôi về thì lũ đào con con đã chín cả, tôi vui đến hét lên khi nhìn từng chùm, từng cành trĩu xuống, quả chỉ chua chua ngọt ngọt, không ngon nhiều nhưng với tôi ấm áp lắm lắm.

Tôi vẫn nhớ cái hôm về nhà, sớm dậy thấy bố chồng tôi đã nấu mì thịt để trên bàn, tôi muốn đi ăn canh cá ghê lắm, cái món đó mỗi lần về quê chồng tôi lại háo hức buổi sáng để đi ăn. Nhưng tôi thương bố nên tôi ngồi ăn hết bát mì, dù tôi hoàn toàn chẳng thích ăn mì chút nào.

Tôi là một người may mắn. Hẳn vậy. Về nhà mình thì nũng bố mẹ đẻ, sang nhà chồng thì nũng bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhét tay tôi vào miệng chồng tôi rồi kêu thật to cho bố chồng tôi quay lại nhìn thấy và mắng chồng tôi làm đau con dâu của bố. Chồng tôi tranh cái đùi vịt trong bát tôi, tôi cũng mách bố chồng cho tới khi lấy lại được.

Cuối tuần sau tôi còn được về nhà với mẹ, mẹ yêu thương và yếu ớt của tôi. Hẳn mong chúng tôi về lắm. Lần đầu tiên làm sinh nhật cho con rể út ở nhà.

Tôi hạnh phúc lắm.

Hãy cứ an tâm là thế!:)

Người Lạ.

Chiều
ST: Anh Quân
TH: Mỹ Linh



Người lạ đã nhìn tôi đi.

Có lẽ đó là số phận. 

Có những người luôn ở phía sau và nhìn bạn đi. Rốt cuộc họ cũng quay lưng và đi con đường của họ, khi bạn đi khuất. Hẳn hiên, đó là khởi đầu của sự kết thúc. Hẳn nhiên, người ta sẽ tìm thấy một con đường của riêng họ. Bạn sẽ không cần phải lo lắng cho họ quá lâu. Mọi thứ sẽ ổn, quá khứ sẽ nhẹ nhàng, những vết thương sẽ liền miệng, những giấc mơ ác rồi sẽ không về, mang theo nỗi cô đơn.

Nhiều khi tôi vẫn cảm nhận cuộc sống qua những người lạ. Một cô bé học sinh áo trắng đạp xe trên đường nắng, chẳng hiểu bởi điều gì mà mỉm cười. Tôi thấy vui. Một cụ già lẩy bẩy, ngơ ngác ngồi ăn một thứ gì mê mỏi bên góc đường. Tôi muốn khóc. Một em bé dắt cụ ông tóc bạc qua đường. Tôi thấy tự hào... Đôi lúc, tôi thấy như mình là kẻ thiếu thốn đang đi góp nhặt những cảm xúc của thế giới này. Đôi khi nó làm tôi tổn thương ghê gớm lắm. Là lúc bạn nhìn thấy một điều gì thực đau thương mà đôi tay bạn bất lực và bạn chỉ biết quay lưng bước đi. 

Gần đây tôi mới nhận ra, tôi có cay mắt chỉ bởi một cảnh tượng, một cử chỉ nhỏ nhoi bắt gặp trên phố. Còn cảm xúc hụt hẫng và những giấc mơ ác đó đã chẳng còn có thể khiến tôi rơi nước mắt. Nó chỉ khiến tôi mệt mỏi và không thể cười. 

Tôi nhớ những sự dịu dàng.

Có những cái tôi nhớ bởi muốn nhớ.

Có những điều lại nhớ bởi chưa quên.

Không sao đâu, phải không? 

Tôi đã quá ích kỷ để níu giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng tôi hiểu nó vẫn cứ phải đi, đi theo dòng chảy của cuộc sống, của cảm xúc, của những khao khát mới. Đầy tiếc nuối, nhưng tôi vẫn buông tay. Tôi ích kỷ, nhưng không phải là một kẻ quá tham lam. 

Tôi yêu mùi hương của sách và những trang giấy mới. Thế giới thu nhỏ trong vài trăm, vài nghìn trang sách. Đó chẳng phải là điều kỳ diệu sao. Giống như một trái tim đã được thuần hóa và đã biết rạo rực mỗi khi nhìn thấy màu vàng của cánh đồng lúa mì. Điều quan trọng nhất thì chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.

Có thể giờ này Nguyên đang cô đơn lắm. Cứ mỗi lần về bên tôi, Nguyên lại gục vào vai tôi mà khóc. "Tôi cô đơn lắm. Tôi chỉ có một mình. Tôi chỉ có những cơn gió, những cánh đồng và những khát khao tôi không bao giờ có thể chạm vào nữa." Tôi không thể nói gì, cũng không thể cùng Nguyên rơi nước mắt. Cứ như vậy, tôi chỉ có thể nhìn Nguyên đi, và đôi khi nghe tiếng gõ cửa, tôi mở cửa và Nguyên lại sà vào lòng tôi, mang theo những con đường có mùi cỏ mới cắt, mang theo những cơn gió se sắt và những cánh hoa màu trắng. "Tôi về để xin một chút bình yên, một chút yêu thương và một chút nghị lực, để lại ra đi!".

Người lạ. Sẽ chẳng bao giờ được gặp Nguyên nữa. 

Người lạ và Nguyên đã nói lời vĩnh biệt rồi!
----

Rain in My Soul...

My Immortal - Evanescence

Đã lâu rồi, những giấc mơ như vậy không về.

Những giấc mơ khiến người ta đau khổ và hãi sợ. Những giấc mơ khiến người ta không thể mỉm cười.

Cơn mưa sáng nay đánh thức tôi dậy một cách lạnh lẽo. Ừ, tôi Sợ. Tôi Ghét. Tôi Hận.

Có một lúc nào đó, bạn nghe thấy rõ ràng tiếng tranh cãi của hai tính cách trong bạn? Khi bạn giằng xé giữa sự thương hại và lòng căm hận, giữa lòng cao thượng và sự hẹp hòi, giữa sự hiện diện của quá khứ và ham muốn được quên đi. Còn tôi, tôi bất giác bắt gặp mình đứng trong cuộc chiến đó ở một khoảnh khắc mưa của buổi sáng. Tôi tỉnh dậy và kinh sợ. Tôi chỉ muốn khóc nhưng đã qua biết bao con đường, biết bao lần gục vào tay mình khóc, thứ cảm xúc đó không còn vắt được của tôi lấy một giọt nước mắt. Thế mà, nó vẫn khiến tôi đau khổ và dằn vặt hạnh phúc hiện tại của tôi....

Tất cả những gì đã qua là chưa đủ? Sao cô còn dằn vặt tôi trong những giấc mơ????

Nếu đó không phải một giấc mơ, liệu tôi có thể làm như thế không? Liệu tôi có thể tha thứ, có thể quan tâm, lo lắng, liệu tôi có không giết chết chính mình bằng cái lòng thương người khác và độc ác với những cảm xúc, với sự tức giận, phẫn nộ và căm hận của mình???

Cứ mỗi lần như thế này, tôi lại thấy như mình đang mất, đang bị đánh cắp đi những cảm xúc thật. Sau mỗi lần tha thứ trong những giấc mơ, tôi tỉnh dậy, và thấy mình đang mất, đang bị bòn rút, đang bị sấy khô và vắt kiệt những cảm xúc, đánh cắp mất những nụ cười và cảm giác hạnh phúc của một ngày.

Đã lâu rồi, những giấc mơ như vậy không về.

Đã từ lâu rồi, tôi vẫn mong những giấc mơ như vậy, đừng về!
-----

Bài hát ngày mưa...


Dù có cách xa - Đinh Mạnh Ninh

Những hạt mưa có thể mang đến cho con người cảm giác "phiêu" ngang với âm nhạc.

Bạn có thể mỉm cười khi ngước lên và thưởng thức cái mát lạnh, cái dịu dàng của hạt mưa vừa chạm vào làn da.

Cũng như bạn có thể mỉm cười khi ru lòng vào những giai điệu đẹp, những ca từ chân thành hay cả cảm thấy ngưỡng mộ bởi những sáng tạo âm nhạc độc đáo và tài năng của con người.

Nhất là khi bạn làm những công việc truyền tải cảm xúc. Thật khó khi "cảm xúc" lại gắn liền với "công việc". Bởi bạn không muốn đánh mất những "cảm xúc", nhưng đôi khi "công việc" lại khiến bạn phát ngán và ghét bỏ. Bạn sẽ phải học cách để tìm đến những khoảnh khắc thấy mình yêu nó tha thiết.
Hẳn nhiên, The Script, Lê Hiếu, Hà Anh Tuấn, Anh Khoa, Lan Trinh, Phước Thịnh, Đinh Mạnh Ninh... với The man who can't be moved, I'm yours, Breakeven, với Trái tim anh trôi về em, Nhớ, Phố mùa Đông, với Dấu phố em qua, với Nhắm Mắt, Chiếc ô ngăn đôi, Mưa và em, Hạnh phúc thoáng qua và giờ là Dù có cách xa... đã giúp tôi tìm thấy tình yêu và cảm hứng của mình. 
Nó cũng giống như một ngày bạn lang thang trên mạng trong một buổi sáng ngoài trời mưa rả rích, bạn tìm thấy một bài viết của bạn trên blog của một người lạ, bạn sửng sốt vì những gì bạn viết có thể mang lại cho người ta từng ấy cảm xúc. Khi ấy, nó không chỉ là sở thích, là bạn làm những gì bạn muốn, viết những gì bạn cảm nhận. Bạn sẽ thấy mình có trách nhiệm với cảm xúc của thế giới này, dù chỉ là một góc thật nhỏ. 

Và cũng giống như công việc của tôi lúc này. Tôi chuyển đi cảm xúc của thế giới này trên những cánh sóng. Những yêu, ghét, hờn giận, những lời yêu thương, những câu xin lỗi, những sự cô đơn, buồn bã, hạnh phúc, thành công... cần được chia sẻ để vơi đi và nhân lên, để con người cảm thấy mình tồn tại, và biết rung động. Chỉ là một phần rất rất nhỏ của thế giới, nhưng tôi thấy tự hào vì điều đó. 

Đến một lúc nào đó, bạn hãy thử mở rộng trái tim mình mà cảm nhận thế giới này. Hãy tạo nên một giới hạn để giữ cho được bản sắc của mình, nhưng đừng quá khắt khe với tất cả!

Yêu em, dịu dàng!

 <tay mình kìa!>
Chỉ còn những kỷ niệm - Lê Hiếu

Album cho ngày hôm nay. 

Mình vẫn thích giọng hát của Lê Hiếu như vậy. Vẫn phong cách đó, vẫn giọng hát đó. Cô gái trong những ca khúc của Hiểu vẫn luôn dịu dàng và được yêu thương như vậy. 

Ngày hôm qua, mình đã nhìn thấy cầu vồng. Một đường cong đầy màu sắc và luôn khiến mình cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu. 

Sáng nay, mưa rả rích trên mái phố. Khoảng khắc tỉnh giấc của buổi sáng, đôi chút lành lạnh, nép vào cánh tay ôm chặt ngái ngủ. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc và thực sự được yêu thương.

Những cánh hoa sen rơi xuống tự bao giờ. 

Và những giấc mơ vẫn thường về bên gối.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn nhiều lo lắng và bất an. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao cả. Không biết ngày hôm nay yên bình có còn trở lại. 

Chẳng ai hi vọng khói bom lửa đạn, chẳng ai mong chết chóc, đau thương, và sẽ chết đi nếu mất đi những người mình yêu thương nhất. Mình cũng chẳng muốn Bi và Bông của mình lớn lên trong tiếng súng. Nhưng nếu điều đó đến, không còn cách nào khác, phải đối mặt, phải tiến lên!

 Còn bây giờ, mình sẽ tận hưởng những ngày thanh bình này đã!:)
-----

Tôi yêu giai điệu Tổ quốc tôi!

Giai điệu Tổ quốc
ST&TH: Trần Tiến
Hôm nay, tôi nghe ca khúc này và xúc động đến rơi nước mắt!

Đất nước tôi, Việt Nam, quê hương của tôi. Mảnh đất hình chữ S xinh đẹp nằm bên bờ biển Đông, mảnh đất nhỏ bé đã chịu bao đau thương nhưng vẫn kiên cường đứng dậy. Mầm chồi đâm lên từ những cành khô bị bom đạn cào xé, giờ đây phủ xanh đất nước của tôi, một màu xanh bất khuất và vĩ đại. Cũng giống như con người Việt Nam chúng tôi, luôn mạnh mẽ, lạc quan và luôn sẵn sàng đồng lòng vì tiếng nói.

Đất nước tôi, Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, không bao giờ muốn có chiến tranh, đổ máu. Chúng tôi muốn bầu trời xanh không nhòa trong mây đục, chúng tôi muốn mặt đất tràn hoa nở và rộn rã tiếng ca. Những miền quê xanh tươi trù phú, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những dòng sông văng vẳng nghe tiếng hò tiếng hát. Thành phố với những giờ tan tầm hối hả, những phút trầm lắng nơi quán cà phê góc phố, với thành phố lấp lánh xinh đẹp giờ lên đèn... 

Đất nước tôi, Việt Nam, chúng tôi chưa giàu có nhưng chúng tôi giàu phẩm hạnh, yêu chuộng hòa bình, chúng tôi thương xót, khâm phục và tự hào về lịch sử dựng nước và giữa nước, chúng tôi yêu mảnh đất quê hương như yêu máu thịt của chính mình. Mỗi chế độ, mỗi đất nước, cũng như mỗi con người đều tồn tại những khuyết điểm. Những khuyết điểm giúp con người ta tiến lên, để bù đắp, để sửa chữa, để rút kinh nghiệm, và để phát triển. Và chúng tôi chưa bao ru mình trong cảm giác an lành với những gì mình đang có. Chúng tôi đã, đang và luôn cố gắng để hoàn thiện hơn.

Đất nước tôi, Việt Nam, là của người dân Việt Nam. Việt Nam của tôi, Việt Nam của gia đình tôi, Việt Nam của những con người yêu nói tiếng Việt, yêu nước Việt, chuộng hòa bình, khao khát độc lập, tự do cho nước Việt, cho người Việt!

Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi chấp nhận hi sinh, đơn giản vì không bao giờ bỏ Tổ quốc này, dù chỉ trong giây phút!

Love me tender, love me true...

Khi viết những dòng này.

Em đang nghe I'm yours của The Script và muốn khóc.

Nó da diết quá, những giai điệu. Nó mong manh quá, những cảm xúc. Nó vô thực quá, con người!

Tất cả dường như chỉ là ở cách diễn đạt, ký ức và sự nhạy cảm của tâm hồn! Theo những cách khác nhau, em khao khát sự dịu dàng cũng như khao khát một tình yêu chân thành và trọn vẹn. Hẳn nhiên vì thế mà em mang nhiều vết xước cùng những nỗi sợ hãi.

Vậy là, hẹn xưa dù muốn quên nhưng không thể nào không nhớ. 

Hình hài của những con đường màu xanh, những tia nắng lọt qua đám lá, những tiếng cười lẫn vào tiếng gió, tiếng xào xạc của lá rơi và những giọt nước mắt rơi như một nỗi niềm chia sẻ. Những trang viết đầy ám ảnh của Trang Hạ về những sáng sớm trên núi, hương Kenzo Flowers dịu dàng và những khoảnh khắc người ta yêu cuộc sống này đến mức nhói đau trong lòng... 

Giống như khoảnh khắc này, những giai điệu này, cái cách anh ấy phát âm câu "I'm yours"... có phải là nhịp trầm nhất của tâm hồn, cũng là nốt cao nhất của tình yêu, của sự dịu dàng...

Mùa xuân đã cứ thế mà qua từ bao giờ nhỉ? Mùi hoa sấu ngan ngát lẫn vào Ngọc lan trên những con đường. Mùi cỏ mới cắt lẫn vào mùi ngai ngái của nắng gắt. Thế giới này. Những màu sắc, mùi hương và âm thanh. Đừng quên nhé!

Dù cuộc sống có cằn cỗi đến thế nào, vẫn còn những khoảnh khắc dịu dàng mà người ta không thể chối bỏ. Hàng ngày, người ta vẫn mất nhau, vẫn yêu nhau, vẫn làm cho nhau hạnh phúc và buồn khổ. Người ta vẫn cô đơn và tìm kiếm. Người ta vẫn mừng rỡ khi gặp được. Người ta vẫn sống và vẫn chết... 

Cuộc sống là một dòng sông. Miễn cưỡng để bị cuốn đi, chi bằng hòa vào dòng chảy của dòng sông đó, rồi với tay lấy cho mình những khắc bềnh bồng....

Ừ, hay nhỉ... I'm yours.... It's.. tr..u..e........
---

Shine...

Cả chiều ngồi tu lại Good Girl Gone Bad của Riri.

Rộn ràng, đầy kiêu ngạo và thách thức. 

Có quá nhiều thứ hào nhoáng, ngớ ngẩn. Nhưng nó khiến tôi mạnh mẽ hơn. Thư thái, không suy nghĩ, không cần và cũng không mong đợi chỉ.

My own hands....

Thật tuyệt vời nếu khi bây giờ mình gặp Gió. Nhưng ngọn gió cười vui và vô tư giữa bầu trời tự do. Và gió nói với mình:

"Nguyên thân mến, ngày hôm nay, tôi đã đi qua một cánh đồng.... "

....

Mình nhớ chồng béo thế!:D

Nếu bạn hiểu!

It hurt so much to hurt you...

Cảm giác của người đứng bên đường, phía bên kia có một linh hồn mà trái tim họ khẩn thiết muốn được an ủi nhưng không có một vạch trắng nào để họ có thể bước qua cả. Bởi. Họ Không có quyền.

Nếu bạn hiểu.

Chỉ một giọt nước mắt nhỏ xíu bàng bạc lăn trên gò má đã đủ khiến mặn chát một tâm hồn. 

Và nếu bạn hiểu.

Câu nói: "Hãy tha thứ cho tôi!" vướng vất đâu đó trong óc. Khi con người ta không thể nói thành lời. 
Thế giới này là cả một mạng lưới những sợi giây vô hình siết con người vào những mối ràng buộc. 

Bạn có thể đi và hành động theo cảm xúc của mình, và cũng đôi khi bạn bị những sợi dây đó kìm lại và trong nhiều khoảnh khắc, bạn trở thành một con rối.

Nếu bạn hiểu.

Ấy là khi, bạn muốn đưa tay ra nhưng một trong những sợi dây kia níu tay bạn lại.

Ấy là khi bạn muốn gào lên nhưng một trong những sợi dây kia đã khép chặt đôi môi.

Sẽ có lúc bạn phải cảm ơn những sợi dây ấy, và cả thế giới này cũng vậy.

Chúng khiến chúng ta đôi khi không thực sự đang sống, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua, và người ta sẽ quên tất cả những khoảnh khắc đó.

Nếu bạn hiểu. 

Quá khứ là điều Thật nhất. Nhưng như một lẽ tự nhiên, Quá khứ không có Quyền để trở về. 

Bạn ạ, tôi hiểu.

Nhưng tôi biết phải làm gì!?

When you're silently broken...

Những ô cửa màu xanh...

Những ô cửa xanh
ST: Trần Lê Quỳnh
TH: Trần Trung Dũng

Cuộc sống... Những con đường... Cuối cùng chẳng nơi nào yên bình hơn nơi mình từ đó mà ra đi: Gia đình!...

Những con đường mang tên Khát Vọng mở đến tương lai
Đưa con về những ô cửa xanh...
----

United, We Must Win!!!

Vậy là, Chúng ta đã thua trận.

Và cũng giống như lần trước, chúng ta đã thua mà hoàn toàn tâm phục, khẩu phục. 

Hẳn nhiên, tôi đã chờ đợi và tin tưởng ở một chiến thắng. Có bao giờ mà trước mỗi trận đấu, tôi không tin rằng đội bóng mình sẽ thua không nhỉ? Dù đó là Chelsea, Arsenal, là Real Mad-rid, Barca hay là ông trời đi chăng nữa, tôi luôn đặt niềm tin vào họ. Và sau những trận thua, niềm tin ấy không hề vơi đi dù chỉ một phần. Bởi cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, và chúng ta còn nhiều cơ hội để bắt đầu lại tất cả!

Tôi chỉ tiếc cho những người không còn cơ hội để đứng ở điểm xuất phát. Người đàn ông có gương mạt điềm đạm, cái dáng cao lêu nghêu vẫn khiến tôi mỉm cười mỗi khi anh sung sướng hét lên khi đồng đội ở phía trên ghi bàn. Sẽ là một khoảng trống thật khó lấp đầy, nếu vắng anh. Thật tiếc khi trận đấu cuối cùng và quan trọng nhất, chúng ta lại thất bại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Old Trafford sẽ không bao giờ quên anh: Edwin Van Der Sar! 

Và những hạt mầm của chiến thắng. Chúng ta ươm từ ngày hôm nay, và ngày sau họ sẽ cho quả ngọt. Những Fabio, Chicharito... chưa đủ năng lực và sự dày dặn để tỏa sáng hôm nay, nhưng rồi ngày mai, cả thế giới sẽ ngả mũ, nghiêng mình trước họ. 

Chúng ta. United, đã thua một trận thua xứng đáng. Dù không hề mong đợi, nhưng bài học Olympico ngày nào đã lại một lần nữa được Barca mang đến Wembley để thuyết giảng cho M.U. Mọi thất bại đều là nền tảng vững chắc để những chàng trai đứng dậy, và họ sẽ chiến thắng. Bắt đầu từ chiến thắng nỗi đau, sự thất vọng, chiến thắng chính bản thân mình. United rồi sẽ san phẳng tất cả bằng chính đôi chân của mình. Phòng truyền thống một lần nữa lỡ mất một danh hiệu quý giá. Nước mắt một lần nữa lại rơi. Cái tên FC Barcelona được khắc trên chiếc cúp Champions League cũng là khắc vào nỗi đau của mỗi Manucian. Nhưng cuộc sống đang tiếp diễn. Rồi chúng ta lại đến. Và chúng ta lại chiến thắng!

United, We Must Win!

The Glory Man United!!!:D

Vậy là cuối cùng United đã lấy lại ngôi vị của mình.
Hẳn nhiên, một buổi tối nhiều cảm xúc. Manucians sẵn sàng cho bữa tiệc đăng quang của đội bóng mình yêu thương. Những cổ động viên của BlackPool với niềm hi vọng và cuối cùng hụt hẫng khi đội bóng của họ chia tay EPL ở vị trí thứ 2 từ cuối lên. Nhưng, ừ, ở những khoảnh khắc như thế này người ta mới thấy hết cái đẹp của bóng đá, của tình yêu mà các CĐV dành cho CLB của mình. Họ đã ra đi mà ngẩng cao đầu, với những tiếng vỗ tay, tiếng hát và nước mắt từ các CĐV của mình. Giống như là "Chúng tôi sẽ ở đây, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa!".

Vẫn như ngày nào, vẫn cảm giác tự hào và xúc động ấy, vẫn góc quay đó mỗi lần chiếc cup được giương cao ngay sau cái tên Manchester United. Champagne for the Champions...

Tôi tin rằng sẽ chẳng bao giờ có một người nào có thể làm lại những điều như con người vĩ đại ấy, Sir Alex Ferguson đã làm, với United. Ngài sẽ chẳng bao giờ còn điều gì hối tiếc với những gì đã phá hủy và xây dựng, đã mất và đã được với M.U. Không còn gì trên đời có thể phủ nhận tầm vóc của Ngài. Không còn gì cả!




Dưới đây là một vài Wallpapers lấy về từ Manutd.com cho mọi người. Ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ!
Ngày 23/05/2011, Manchester United chính thức đăng quang lần thứ 19 tại giải đấu hàng đầu nước Anh, bỏ lại Liverpool với kỷ lúc 18 lần vô địch vừa bị phá bỏ. 
Mùa giải 2010 - 2011 sẽ kết thúc đồng thời với lời tuyên bố chia tay của một số cầu thủ lão làng của United trong đó có thủ môn Edwin Van Der Sar. Sẽ thật tuyệt nếu Edwin ở lại cùng United thêm một mùa giải nữa, nhưng trận đấu cuối cùng và quan trọng nhất mùa giải gặp Barcelona trên sân Wembley trong trận chung kết Champions League ngày 29/05/2011 có lẽ là thời điểm tuyệt vời nhất để Edwin kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình!
Wallpaper, Click for fullsize