Showing posts with label Sweet Home. Show all posts
Showing posts with label Sweet Home. Show all posts

Đến một ngày, con sẽ bay xa khỏi vòng tay mẹ...



Dear Love
Con yêu của mẹ.
Đêm nay sẽ là đêm thứ 3 mẹ con mình xa nhau. Bố lại đi công tác rồi. Đêm nay mẹ ngủ một mình. Suốt những đêm dài này, mẹ thấy lòng mình trống trải, mất mát, xót xa và thương con vô cùng.
Có thể mẹ sẽ quên, nên mẹ muốn ghi lại để nhớ. Cách đây 3 ngày, bố đưa mẹ đến Vinmec. Mẹ đi khám bệnh với tâm trạng vui vẻ, thoải mái thôi. Đâu ngờ kết quả lại nặng nề thế. Mẹ xuất huyết dạ dày, bác sỹ yêu cầu cai sữa thì mới có thể chữa dứt điểm bằng kháng sinh liều cao kéo dài khoảng 1 tháng. Mẹ ra khỏi phòng tư vấn, không thể ngừng khóc khi nghĩ đến con. Hôm ấy là bữa cuối con được bú mẹ.
Con yêu, khi viết những dòng này, mẹ trốn trong phòng ngủ để con khỏi nhìn thấy. Mẹ viết và đang khóc. Mẹ ngàn lần hụt hẫng và đau thắt ruột khi nhìn ánh mắt con háo hức vì được cho ti. Con nhìn lên, cười với mẹ, tay còn vỗ vỗ mẹ nữa. Lòng mẹ quặn lại khi nghĩ đến đó là lần cuối cùng. Và đến giờ, suốt 3 ngày qua, trong đầu mẹ cũng chỉ toàn hình ảnh khi cho con ti. Cảm giác có lỗi khi không thể dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Cảm giác tiếc nuối khi mẹ phải ngừng việc tặng cho con điều kỳ diệu ấy. Dòng sữa nuôi con lớn, dòng sữa cho con khỏe mạnh....
Mấy ngày qua, khi ở với mẹ, thỉnh thoảng con nhớ ra và kéo áo mẹ, nhưng mẹ chỉ cho con thứ khác hoặc bế con ra chỗ khác là con quên mất. Đêm con không khóc nhưng con tỉnh dậy, chỉ mếu thôi và rơi nước mắt. Con ơi, những đêm ấy mẹ cũng đã khóc nhiều. Mẹ nhớ con, cái nấm nhỏ của mẹ, nằm cạnh mẹ, gác chân lên mẹ, mùi hương của con, tiếng cười nói, đôi mắt hạnh phúc rạng ngời khi ti mẹ... Lúc ấy mẹ mới hiểu được cái cảm giác “mất hồn” mà người ta nói...
Hôm nay tắm cho con, bế con vào phòng bà mặc áo, nhìn chăn và gối của con trên giường bà, tim mẹ thắt lại vì nhớ. Mẹ xin lỗi con triệu lần, mẹ đã mong rằng ngày này đến muộn hơn....
Khi mẹ bệnh, mẹ càng thấy cảm ơn bố vì tình yêu bố dành cho mẹ con mình. Mẹ biết bố rất sốt ruột chuyện công việc nhưng bố đã vì mẹ mà lên và hủy lịch làm việc để ở lại vì lo lắng cho mẹ. Dù mẹ cáu với bố khi bố nói con cũng không còn nhỏ nữa, dù mẹ không cười khi bố cố gắng làm mẹ cười và động viên mẹ... nhưng lòng mẹ hiểu bố yêu thương và lo lắng cho mẹ nhiều lắm. Bố bảo rằng nếu mẹ ốm đau dặt dẹo thì càng không thể chăm sóc cho con, cũng không thể dành cho con nhiều tình yêu hơn...
Có lẽ phải vài ngày nữa con mới được về phòng ngủ cùng mẹ. Lại sẽ là một bắt đầu mới của mẹ con mình. Mẹ chỉ mong con mạnh khỏe, vui vẻ như bây giờ. Chỉ mong rằng mẹ con mình cùng nhau mạnh mẽ vượt qua. Mẹ cũng cảm ơn con vì không khóc lớn, không mất ngủ nhiều. Dù con có chút mệt mỏi, hay hờn dỗi hơn bình thường, dù gương mặt con không rạng ngời như mọi ngày... nhưng mẹ cũng cảm ơn con vì đã mạnh mẽ hơn những gì mẹ hình dung...
Mon của mẹ đã bắt đầu hành trình Lớn lên mà không có sữa mẹ ở 15 tháng tuổi như vậy đấy.
Ngoan con nhé. Hiểu cho mẹ. Đừng trách mẹ.
Mẹ yêu con nhiều. Nhớ con nhiều...

Hướng về Hà Nội



Hà Nội.

Mùa Thu về rồi đấy. 

Hoa sữa nở đầy những góc phố. 

Đã quên đi cảm giác cô đơn của những ngày nào. 

Vậy mà nghe bài hát ấy, tôi vẫn rơi nước mắt. "Hướng về Hà Nội".

Thành phố, mà vì nơi ấy, tôi sẵn sàng bỏ lại mọi thứ phía sau. Có thể đó là cái khao khát nồng nàn thời thơ trẻ, rũ bỏ những sợi dây mà chạy theo điều mình si mê. Có thể đó là ước muốn được ngừng lại, nơi thời gian đang trôi rất chậm và bớt ồn ào. Những rêu phong mang người ta trở lại. Những kỷ niệm khắc sâu mọi con đường. Có thể, đó là tình yêu. 

Thật khó để nói về những cảm xúc dành cho Hà Nội. Chỉ biết, nó rõ ràng nhất mỗi khi Thu về. Những khi cái lạnh se sắt bắt đầu lẩn quẩn trên phố. 

Hà Nội có lẽ là một người con gái, cô gái mang đầy mong nhớ, ngóng trông, đứng lặng dưới những chiếc lá màu vàng và gió. Cô gái đã chờ đợi từ lịch sử, từ hiện tại, từ những lặng lẽ của tương lai. 

Những người chưa từng đến, có thể cảm động, nhưng không bao giờ hiểu rõ, tại sao nhiều người lại yêu Hà Nội đến thế. Nó không phải là sự giàu sang và hào nhoáng. Cũng không phải cái đẹp lung linh đến huyễn hảo.

Dường như, nó chỉ là những khoảng lặng và sự cũ kỹ. 

...

Con của mẹ!

Vậy là con sẽ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. 

Nơi cha con và mẹ đã gặp nhau. Ở cái góc phố bé xíu có giàn hoa giấy và những chùm hoa vàng mẹ không biết tên rủ xuống. Nếu 1 ngày con tò mò, địa chỉ của nó là Ngõ 9, phố Đào Tấn, gần góc cổng trường Tiểu học Thủ Lệ, nơi một dãy nhà tập thể cũ kỹ rất phổ biến ở thành phố này còn lại từ khoảng thời bao cấp. Có thể sau này con lớn lên, nơi ấy đã bị phá hủy để xây mới hoặc thay đổi nhiều thứ không chừng, nên sau này khi có dịp, bố mẹ nhất định sẽ ghi lại những hình ảnh của góc vuông buồn cười đó. 

Cũng là nơi mà cha con và mẹ đã yêu nhau. Tình yêu đến nhanh vèo vèo, chẳng còn nghĩ gì sau lần gặp gỡ đầu tiên. Tất nhiên, tình yêu nào mà chẳng có lúc khó khăn, trục trặc, có những vấn đề từ quá khứ, từ hiện tại hay tương lai... làm ảnh hưởng. Nhưng bố và mẹ đã yêu nhau mà không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Sau này cưới nhau cũng không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Và cho đến giờ, gần 5 năm sau đám cưới, bố và mẹ có con, vẫn lo lắng đến ngày con ra đời sẽ ra sao, sẽ thế nào...

Con đừng buồn khi biết rằng bố và mẹ không phải không cảm thấy tiếc nuối khi chuẩn bị chấm dứt "cuộc sống của 2 người" để đón con. Thực sự những năm đã qua, mẹ đã cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ tuyệt vời và không lúc nào cảm thấy trống trải khi căn nhà chỉ có 2 người con ạ. Bố mẹ đi nhiều nơi, làm mọi thứ mình muốn với nhau. Bố mẹ thực sự hợp nhau nhiều lắm. Đến giờ mẹ vẫn không thể ngủ ngon mà không thấy thiếu vắng, khó chịu mỗi khi đi ngủ mà không nắm tay bố. Mẹ mừng vì con sẽ sinh ra trong hạnh phúc và tình yêu ấy. Mẹ cũng mừng vì con sẽ sinh ra trong cuộc sống đủ đầy và an toàn, nơi thành phố có đủ những hi vọng và điều kiện để sau này con có thể vươn cánh bay xa. 

Bố mẹ đã quen với cuộc sống của 2 người. Sau này con ra đời, sẽ quen với cuộc sống của 3 người, có thể sau này sẽ là của 4, của 5 người chẳng hạn... Để rồi khi con (hoặc các con) lớn lên và tung cánh bay theo chí hướng của mình, bố mẹ lại quay lại với cuộc sống của 2 người nhưng rồi khi ấy là trống hoác con ạ. 

Lần đầu làm cha làm mẹ, cả bố mẹ đều lo lắng, rồi cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Mẹ cũng không rõ, những cảm xúc ấy mẹ vẫn chưa có. Có lẽ nó sẽ đến vào ngày con sinh ra. Là một bến bờ hạnh phúc mới. Nó níu giữ mọi bước chân, kể cả những người phiêu du và hoang tàng nhất. Mẹ đã nhìn thấy điều đó nhiều rồi!:)

Rồi sau này, dẫu con đi đâu, với ai, đến tận phương trời nào... Hẳn bố con và mẹ vẫn ở đây. Hà Nội này. Cũng ngóng trông, đợi chờ, với yêu thương và hi vọng như Hà Nội.

Cũng có thể con sẽ gặp được cô gái của đời mình nơi những phố phường ấy, những góc vuông buồn cười, những bóng cây lá gió... 

Rồi mẹ vẫn sẽ ngày ngày cầu mong cho con, một cuộc sống có những vấp ngã, có những vết thương, có những yếu đuối và đau khổ, nhưng sẽ là một cuộc đời hạnh phúc và nhiều hi vọng. Con đừng sợ những đau thương phía trước, hãy an tâm và dũng cảm lên! Bởi nó sẽ làm hạnh phúc của con tròn đầy. 

Vững vàng lên và khỏe mạnh con nhé, đứa trẻ vẫn ngày ngày đạp bùm bụp vào bụng mẹ!:D

Chance & Change

 
Dường như là có thật nhiều điều để nói.

Vậy mà mọi thứ cứ trôi đi.

Đứng trước những bước ngoặt, những cơ hội và cũng là những thay đổi, có lẽ mọi người đều có chung cảm giác như mình: cảm giác bồn chồn, hi vọng, lo lắng, tin tưởng, quyết tâm và sợ hãi.

Cuộc sống sẽ trôi về đâu nếu mình quyết định về một lối rẽ?

Và cuộc sống liệu có thể tốt hơn nếu cứ theo con đường thẳng như thế này?

Có phải mình đang có nhiều nên sợ mất?

Những hạnh phúc nhỏ bé và bình dị này, tình yêu, trách nhiệm gia đình, tình bạn, tình đồng nghiệp... 

Hẳn mình là một người may mắn khi sinh ra và được gặp những con người này. 

Yên bình quá. Nên sợ thay đổi quá. Nhưng nếu không chạm vào cơ hội, nó sẽ ra đi mất thôi...


Bạn có nghĩ tôi là người chịu đựng được sự bình yên và những điểm dừng không?

Bạn thân hôm trước nói với mình, rằng ngày xưa mình sống theo bản năng như một loài cỏ hoang dại, đã không biết bao nhiêu lần làm cô ấy đứng tim vì sợ hãi.

Dường như ai cũng từng ít nhất 1 lần nghĩ về mình như thế.

Bạn nghĩ tôi của ngày hôm nay là người như thế nào?.....


Nhỉ.........

Tôi có thể dừng lại và tận hưởng những thứ này.

Hay bỏ lại tất cả và bước đi vào vùng bão. Chấp nhận, hoặc sống sót và thành công, hoặc sẽ mất mọi thứ.

I wanna go HOME!


Mong manh tình về
ST: Đức Trí
TH: Quốc Thiên

Mấy ngày nay, em ngồi nghe nhạc của Quốc Thiên. Bỗng thấy cái trẻ trung, đơn giản, mộc mạc và sâu lắng mà bấy lâu nay em kiếm tìm.Cái gì đó như đôi chút ngây thơ, đôi chút yêu buồn bã lắm. Cứ như là, nếu, giọng hát này, hát bài hát ấy, hẳn sẽ là cái em đang tìm.

Mấy ngày nay nhiều hoài niệm thật. Cái êm ái dịu ngọt như liều thuốc độc ru người ta trong những chán nản và đôi khi hơi cáu gắt. Em thèm một tí nắng vàng và gió dịu dàng cuốn lá rơi. Ngày đó nắng lá ào ạt quá, nên em quên.

Em cũng chẳng biết. Về những giấc mơ thật kỳ lạ mà em không nhớ nổi, trong mơ là một thế giới khác, và em chẳng hề yêu thích thế giới đó. Em mong chờ ngày về với mẹ. Mẹ yêu dấu và dịu dàng hẳn sẽ khiến em quên đi những điều ám ảnh kinh khủng, những hình ảnh, những cảm xúc khiến em run sợ và thực sự muốn quên.

Em muốn chị của em rời khỏi nơi đó, để em và chị không phải quay lại, không phải nhớ lại, nghĩ lại... Em sợ.

Cuối tuần này em được về với mẹ rồi. Căn nhà sẽ tràn ngập tiếng cười của mẹ, của bố. Mẹ sẽ sung sướng nấu thật nhiều đồ ăn ngon để thết đãi ông con rể ăn nhiều nhất nhà. Bố sẽ đem chuyện đi Tây Thiên lấy kinh ra đùa. Em sẽ kể thật nhiều về chuyến đi thú vị của mình. Và em sẽ không muốn Không Muốn rời xa căn nhà đó nữa.

Em nhớ lắm, và muốn được về nhà!

Một cánh hoa đào phai mùa Xuân


Mùa Xuân. Hoa đào. Tết.

Tết năm nay đến bất ngờ như cái nắng rộn ràng sau những ngày giá rét vừa qua. Bất ngờ như chút nóng sốt trên trán, một hôm thấy mình sụt sịt ốm. Thấy sợ.

Khi thời tiết đẹp và ngập tràn không khí Tết như thế này, chắc ai cũng sợ bị ốm. Nên quyết tâm sẽ nhanh khỏi ốm. Vì mùa Xuân đã đến đầy thành phố, mỗi bước đi trở nên thật khác. Thật xúc động khi thấy sắc vàng của cây quất, cây mai, và những nụ Đào chúm chím.

Hoa đào thường khiến tôi nhớ đến bố. Thường thì Tết của gia đình tôi chưa khi nào thiếu một cành đào. Lúc nào cũng là loại đào đá chặt cành cắm trong cái lọ gốm cũ trong phòng khách và lúc nào cũng trở thành niềm tự hào của bố khi khách khứa đến nhà khen hoa đẹp. Vì đã là tiền lệ, nên năm nào bố tôi cũng đổ kha khá công sức và tiền của vào cành hoa đào. Đôi khi mẹ chép miệng tiếc tiền nhưng rồi nhìn những bông hoa phớt hồng tươi mới bên những lộc non xanh biếc và khỏe mạnh, mẹ ngồi mẹ khen, mẹ cười. Còn bố tôi, sau khi sắp xếp, trang trí cây cối và đồ đạc thì ông thường đứng ra xa xa, ngắm phòng khách, thỉnh thoảng sửa lại vài chỗ không ưng ý. Ánh mắt bố khi ấy mãn nguyện, hài lòng và dịu dàng.

Vẫn nhớ Tết ngày nào còn có Bông. Nó cứ Meo meo chạy ra chạy vào, lúc lắc cái bụng béo ú. Đến giao thừa thì cố giữ nó ở bên trong để khỏi bị Mèo xông đất. Ôi Bông Béo Bụng, giờ đã chẳng còn. Cũng mấy năm rồi...

Từ khi đi học và làm việc xa nhà, chưa có năm nào giáp Tết tôi không nghĩ đến những câu hát ấy khi nhìn thấy hoa đào: "Bỏ hôm qua sau lưng, cất bước quay trở về...", đôi khi thì tôi khóc, nhớ nhà đến rớt nước mắt.

Hoa Đào, trong gia đình tôi, đó có nghĩa là sự đoàn viên, hội ngộ, là niềm vui, hi vọng và những ước mơ cho một năm mới hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, thành công hơn và nhiều tin vui hơn. Hoa Đào trong gia đình tôi, đó là tiếng cười của những đứa cháu, là ánh mắt vui vẻ, yêu thương của bố mẹ, là nụ cười của các anh chị em... 

Năm nay là năm đầu tiên tôi đón giao thừa xa nhà. Chưa có giao thừa nào mà mẹ không có tôi ở bên cạnh. Năm nay chắc là mẹ khóc. Năm nay tất cả mọi người đều sẽ đông đủ, chỉ thiếu tôi. Từ nay sẽ luôn là thiếu tôi. Nên tôi cứ ghi mãi trong trí nhớ mình đêm giao thừa cuối cùng khi tôi được ở bên gia đình yêu thương của mình. Nhìn mọi người như thế nào, ăn gì, chương trình tivi ra sao... 

Năm nay, phòng khách ấy, ánh đèn ấy, những người thân yêu ấy, những bông hoa đào dịu dàng và kiên cường ấy, đêm giao thừa ấy...

Ừ, tôi đã có một gia đình mới và ở hơi xa. Cuộc sống của tôi giờ là thế. Nhưng những bông hoa đào vẫn đợi tôi, tôi sẽ sớm về mà!

Chỉ là tôi, buồn quá khi không bao giờ còn được nhìn thấy cảnh tượng ấy!

Giống như là, tuổi thơ của tôi - đã đi về nơi nào xa mãi...

Mèo yêu ai nhất!???



Mèo yêu chồng béo của Mèo nhất quả đất!!!

Vì Mèo là vợ Mèo vô địch thiên hạ!!!

Vì chồng béo là chồng Béo nhất thế gian!!!

Méo mèo!

Ngày cũ.


Ngày thật cũ kỹ. 

Ngày lạnh lạnh và êm êm như một giai điệu thoảng qua. 

Một âm thanh nào đó em đã lãng quên. Hoài nghi, chờ đợi, day dứt, tuyệt vọng.

Hôm nay, em mặc áo len. Những sợi len bông xù mịn màng ấm áp. 

Mùa đã đến, chiếc áo len dành cho những ngày se lạnh đầu Thu đã về. 

Hà Nội hôm nay bỗng già nua và trầm lặng, gục đầu mà nhớ tiếc những ngày thanh trẻ đã đi. 

Xa xôi nhỉ. 

Em biết làm gì.

Nhớ lắm, muốn ôm thật chặt cái ấm áp, hạnh phúc và an lành mỗi khi về bên anh. 

Em nhớ anh!

Người đàn ông của đời em, đã mang tiếng cười về tràn ngập trong căn nhà ấy. Đã cần và yêu thương em biết mấy. 

Em yêu anh!

Người đàn ông của đời em, đã mang về cho em tình yêu, niềm tin và hi vọng. Những điều mà tưởng chừng em đã đánh mất, đã lãng quên. 

Ừ, cứ bên nhau thơ trẻ thế thôi.

Anh nhỉ, đến khi nào mình còn có thể!
-----

A Beautiful Me!

Me in Red
You are my sunshine
Một ngày để yêu thương bản thân.

Hôm nay em đã làm việc thật chăm chỉ. Em nhận thêm một đầu việc mới. Em hơi lo lắng vì chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, vì em tin vào bản thân mình, và cũng tin rằng sẽ luôn có những bạn bè, đồng nghiệp và gia đình nhỏ bé của em  ở bên cạnh em trong khó khăn, vui buồn, thành công và thất bại. Và dù sao đi nữa, đối với em đây cũng là một cơ hội để "biết" và để "hiểu" được nhiều thứ hơn.

Chiều nay Hà Nội mưa. Em nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa. Tự dưng như thấy hơi lạnh. Em nhớ mùi mưa lắm. Mùi mưa trộn lẫn với mùi đất ẩm, mùi cỏ ướt và mùi của những cơn gió đẫm nước.Mưa hay khiến người ta buồn. Nhưng em đã có rất rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong mưa. Như một chiều cuối thu ngày xửa ngày xưa, có một cơn mưa đứng chờ em trên lối về. Ngày hôm đó em ướt sạch tới từng ngón tay và cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng như vừa được trút bỏ. Em nhớ cả những ngày ngắm mưa rơi trên lá. Cuộc sống trong những ngày mưa ấy thật vui vẻ, rộn ràng, tươi đẹp và tràn trề hi vọng. 

Mưa chưa bao giờ làm em buồn.

Mưa chỉ khiến em nhớ.

Mưa giúp em giữ lại những cảm xúc đã bị lãng quên.

Điều đó. Tốt!

Chiều nay em ngắm một bức ảnh và cảm thấy như có điều gì đó trở về gần gũi lắm.

Trong ký ức của em vẫn còn hình dung được hình ảnh về Nguyên khi cô gấp cuốn sách đang đọc dở lại và ngước mắt nhìn lên cửa sổ trắng chiều mùa Đông. Đó là một hình ảnh đẹp. 

Hẳn Nguyên biết, rằng em vẫn đang chờ!

Ấm áp

Bước chân ngang qua cỏ hoang hun hút...

Hà Nội bước vào những ngày "vừa mời biết yêu", trái tim khi thì thơi thới, khi thì sụt sùi, khi thì hân hoan, khi thì lạnh lùng trầm lặng.

Thật lạ.

Ký ức giống như những trang sách bỏ ngỏ. Lúc nào bạn mở ra, mân mê từng trang giấy, ngẫm nghĩ từng nét chữ. Rốt cuộc chẳng thể đừng lòng lại mà "nhớ".

Hạnh phúc.

Tôi đang hạnh phúc. Thật sự. Tôi yêu thương và được yêu thương.

Mẹ chồng tôi, tôi vẫn gọi, mẹ Ngân, giữ cho tôi cây đào trĩu quả ngoài sân, cứ đợi mãi tôi về thì lũ đào con con đã chín cả, tôi vui đến hét lên khi nhìn từng chùm, từng cành trĩu xuống, quả chỉ chua chua ngọt ngọt, không ngon nhiều nhưng với tôi ấm áp lắm lắm.

Tôi vẫn nhớ cái hôm về nhà, sớm dậy thấy bố chồng tôi đã nấu mì thịt để trên bàn, tôi muốn đi ăn canh cá ghê lắm, cái món đó mỗi lần về quê chồng tôi lại háo hức buổi sáng để đi ăn. Nhưng tôi thương bố nên tôi ngồi ăn hết bát mì, dù tôi hoàn toàn chẳng thích ăn mì chút nào.

Tôi là một người may mắn. Hẳn vậy. Về nhà mình thì nũng bố mẹ đẻ, sang nhà chồng thì nũng bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhét tay tôi vào miệng chồng tôi rồi kêu thật to cho bố chồng tôi quay lại nhìn thấy và mắng chồng tôi làm đau con dâu của bố. Chồng tôi tranh cái đùi vịt trong bát tôi, tôi cũng mách bố chồng cho tới khi lấy lại được.

Cuối tuần sau tôi còn được về nhà với mẹ, mẹ yêu thương và yếu ớt của tôi. Hẳn mong chúng tôi về lắm. Lần đầu tiên làm sinh nhật cho con rể út ở nhà.

Tôi hạnh phúc lắm.

Hãy cứ an tâm là thế!:)

Yêu em, dịu dàng!

 <tay mình kìa!>
Chỉ còn những kỷ niệm - Lê Hiếu

Album cho ngày hôm nay. 

Mình vẫn thích giọng hát của Lê Hiếu như vậy. Vẫn phong cách đó, vẫn giọng hát đó. Cô gái trong những ca khúc của Hiểu vẫn luôn dịu dàng và được yêu thương như vậy. 

Ngày hôm qua, mình đã nhìn thấy cầu vồng. Một đường cong đầy màu sắc và luôn khiến mình cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu. 

Sáng nay, mưa rả rích trên mái phố. Khoảng khắc tỉnh giấc của buổi sáng, đôi chút lành lạnh, nép vào cánh tay ôm chặt ngái ngủ. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc và thực sự được yêu thương.

Những cánh hoa sen rơi xuống tự bao giờ. 

Và những giấc mơ vẫn thường về bên gối.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn nhiều lo lắng và bất an. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao cả. Không biết ngày hôm nay yên bình có còn trở lại. 

Chẳng ai hi vọng khói bom lửa đạn, chẳng ai mong chết chóc, đau thương, và sẽ chết đi nếu mất đi những người mình yêu thương nhất. Mình cũng chẳng muốn Bi và Bông của mình lớn lên trong tiếng súng. Nhưng nếu điều đó đến, không còn cách nào khác, phải đối mặt, phải tiến lên!

 Còn bây giờ, mình sẽ tận hưởng những ngày thanh bình này đã!:)
-----

Tôi yêu giai điệu Tổ quốc tôi!

Giai điệu Tổ quốc
ST&TH: Trần Tiến
Hôm nay, tôi nghe ca khúc này và xúc động đến rơi nước mắt!

Đất nước tôi, Việt Nam, quê hương của tôi. Mảnh đất hình chữ S xinh đẹp nằm bên bờ biển Đông, mảnh đất nhỏ bé đã chịu bao đau thương nhưng vẫn kiên cường đứng dậy. Mầm chồi đâm lên từ những cành khô bị bom đạn cào xé, giờ đây phủ xanh đất nước của tôi, một màu xanh bất khuất và vĩ đại. Cũng giống như con người Việt Nam chúng tôi, luôn mạnh mẽ, lạc quan và luôn sẵn sàng đồng lòng vì tiếng nói.

Đất nước tôi, Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, không bao giờ muốn có chiến tranh, đổ máu. Chúng tôi muốn bầu trời xanh không nhòa trong mây đục, chúng tôi muốn mặt đất tràn hoa nở và rộn rã tiếng ca. Những miền quê xanh tươi trù phú, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những dòng sông văng vẳng nghe tiếng hò tiếng hát. Thành phố với những giờ tan tầm hối hả, những phút trầm lắng nơi quán cà phê góc phố, với thành phố lấp lánh xinh đẹp giờ lên đèn... 

Đất nước tôi, Việt Nam, chúng tôi chưa giàu có nhưng chúng tôi giàu phẩm hạnh, yêu chuộng hòa bình, chúng tôi thương xót, khâm phục và tự hào về lịch sử dựng nước và giữa nước, chúng tôi yêu mảnh đất quê hương như yêu máu thịt của chính mình. Mỗi chế độ, mỗi đất nước, cũng như mỗi con người đều tồn tại những khuyết điểm. Những khuyết điểm giúp con người ta tiến lên, để bù đắp, để sửa chữa, để rút kinh nghiệm, và để phát triển. Và chúng tôi chưa bao ru mình trong cảm giác an lành với những gì mình đang có. Chúng tôi đã, đang và luôn cố gắng để hoàn thiện hơn.

Đất nước tôi, Việt Nam, là của người dân Việt Nam. Việt Nam của tôi, Việt Nam của gia đình tôi, Việt Nam của những con người yêu nói tiếng Việt, yêu nước Việt, chuộng hòa bình, khao khát độc lập, tự do cho nước Việt, cho người Việt!

Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi chấp nhận hi sinh, đơn giản vì không bao giờ bỏ Tổ quốc này, dù chỉ trong giây phút!

Những ô cửa màu xanh...

Những ô cửa xanh
ST: Trần Lê Quỳnh
TH: Trần Trung Dũng

Cuộc sống... Những con đường... Cuối cùng chẳng nơi nào yên bình hơn nơi mình từ đó mà ra đi: Gia đình!...

Những con đường mang tên Khát Vọng mở đến tương lai
Đưa con về những ô cửa xanh...
----

Những Người thật khác!


Tim anh trôi về em
Sáng tác: Quốc Bảo
Thể hiện: Lê Hiếu
Lê Hiếu luôn đưa tới tôi những cảm xúc thật tuyệt vời về cách thể hiện tình yêu giản dị, đời thường nhưng vô cùng sâu sắc với những bài hát, những ca tư và giọng hát sạch sẽ, trong trẻo của anh.

"Tôi yêu Hiếu hát nhạc của Bảo". Giống như những ca từ đó từ một xứ xở tràn ngập thứ tình yêu tận hưởng trong im lặng và chỉ dành riêng cho giọng hát của Hiếu.

"...
Dù nắng hay mưa dầm, khi tìm em, nghe em thoáng vui
- Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
Đến nghe em cười, anh về nghe thêm trong giấc mơ..."




Là "Nhớ" (Châu Kỳ st) đã trở thành một điều gì đó có quá nhiều ý nghĩa trong cuộc đời tôi bằng những câu từ đơn giản và đời thường:
Nhớ by Lê Hiếu
Sáng tác: Châu Kỳ

"Mùa mới trong tim ta hay em đang dệt nắng tràn trề"

"Em đang vui hay ta đang hồi nhớ giọng cười"

"Có em ta thêm bình yên - Có ta em thêm hồn nhiên cười nói"....

Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu trong những ca khúc mà Lê Hiếu hát là thứ tình yêu chỉ dành riêng cho một người. Người con gái đó tồn tại giống như cỏ cây, hoa lá, như nắng, như gió, như sắc màu và nắng vàng. Cô ấy mang đến niềm vui, cô ấy mang hạnh phúc đặt tất cả vào đôi bàn tay người đàn ông của mình. Mọi vui buồn, hạnh phúc và buồn khổ trôi qua trong đời cô ấy như những làn gió thoảng. Nó không dữ dội và cũng không để lại quá nhiều ám ảnh mà mang lại những nỗi nhớ da diết như người ta khát thèm cảm giác yên bình. Cô ấy yêu với một tình yêu ngây thơ, sống một cuộc đời vô tư, nhân hậu và yêu thương mọi người, cô ấy không suy nghĩ quá nhiều và biết đơn giản hóa nhiều vấn đề. Nó khiến cho cuộc sống của cô ấy và của những người xung quanh. Cô gái ấy, thật khác con người tôi, là người mà tất cả đàn ông trên thế giới muốn có. Và người đàn ông có được một người - giống như - cô ấy, là một trong những đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này. Cô ấy là Nghi trong "Mắt Trầm", và cuối cùng người đàn ông ấy dù có vướng hồn mình vào những ám ảnh của người con gái của quá khứ, vẫn trở về yên lành trong vòng tay mềm ấy. 

Người đàn ông của tôi, hẳn nhiên không phải nằm trong số những người may mắn có được một người phụ nữ như vậy, bởi anh ấy đang có Tôi. 

"Đầu óc không có nhiều những con số, nhưng trái tim lại có quá nhiều nỗi buồn".

Những nỗi buồn của tôi đã cất cánh bay đi nhiều kể từ khi anh ấy đến. Khi ở cạnh anh ấy, tôi không đủ thời gian cho những suy tư vẩn vơ, cho ưu phiền và những vết thương đã xanh rêu. Có lẽ một phần bởi thế nên tôi ở lại. Người đàn ông của tôi, bởi anh không trói tôi lại, nên tôi không khao khát ra đi... 

Tôi vẫn nghĩ những người tôi đã gặp và có - thể - yêu trong cuộc đời này, đó hẳn phải là cuộc gặp gỡ của số phận. Số phận đã đưa nhiều người đến và đi. Có người chỉ thoáng qua trong những chán nản và tuyệt vọng kiếm tìm. Có người đi rồi hằn lại trong tim tôi những vết đau và những ám ảnh không bao giờ có thể phai mờ. Và đến giờ, chỉ có một người mang hạnh phúc ở lại bên tôi. 

Có thể tôi không mang lại cảm giác của chàng trai trong "Nhớ": "Em đang vui, hay ta đang hồi nhớ giọng cười". Có thể tiếng cười của tôi không đi vào giấc mơ của anh như tiếng cười của cô gái ấy: "Đến nghe em cười, anh về nghe thêm trong giấc mơ". Nhưng tôi là tôi. Và số phận đã đưa tôi đi về góc phố đó, để tôi tìm thấy anh và gắn đời chúng tôi lại với nhau bằng những cam kết thiêng liêng. 

Cuộc sống có quá nhiều góc cạnh để ta thưởng thức. Sẽ không có góc nhìn nào có thể trùng với góc nhìn nào, và những quả táo có vị chua, ngọt chưa bao giờ giống nhau. 

Dẫu sao, tôi đã có những chiều thật dịu dàng và bay bổng với hạnh phúc của người khác. Và "Nghi", dù cô ấy là nơi cuối cùng chàng trai ấy quay về, đã để "Nguyên" của tôi ở lại để quay về. Nhưng cô ấy xứng đáng với điều đó, và chưa bao giờ tôi bỏ rơi cô ấy trong những góc đời sống của mình! 

Bởi, tôi hiểu!
----

Mẹ!

Lòng mẹ
Sáng tác: Y Vân
Thể hiện: Hồ Ngọc Hà

Con viết entry này khi nghe bài hát "Lòng mẹ" của Y Vân.

Nhớ mẹ lắm. 

Nước mắt cứ lã chã rơi.

Nhắn tin về cho mẹ, kêu nhớ, muốn về.

Mẹ lại cuống lên, sợ hai vợ chồng trên Hà Nội cãi nhau oánh nhau nên tủi thân đòi mẹ.

Chỉ tại, con uống sữa, nghe bài hát này, rồi nhớ mẹ đến điên lên đc.

Nhắn về một tin nhắn rõ dài, dặn bố mẹ giữ gìn sức khỏe để các con yên tâm làm việc. 

Mẹ nhắn lại: "Ok. Mẹ yên tâm rồi!"

Ôi mẹ xì tin thế đấy! 

Muốn ôm mẹ quá, mẹ của con ơi!

----

Entry mời cưới!

Đã lần lữa rất lâu để cuối cùng post entry này. Thực sự, với mình, nó giống như một điều gì đó mất mát. Nhưng điều gì đến rồi cũng đến. Đã đến lúc, không thể trốn chạy. Hơi khó hiểu nhỉ!

Vậy thì mọi người hiểu phần sau này thôi là đủ:

Thay mặt chồng mình là đồng chí Nguyễn Phương Thành, mình - Mai Thị Thu Minh, xin được trân trọng mời các anh, chị, bạn bè và các em tới dự bữa cơm thân mật cũng với gia đình nhà gái, cũng là để chia vui với hôn lễ của mình tại số 45 đường 3 phố Phúc Hải - phường Phúc Thành - tp. Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình vào hồi 10:00 ngày Chủ nhật - 13.02.2011.

Hôn lễ sẽ diễn ra vào hồi 14:00 tại hội trường trung tâm hội nghị huyện Kiến Xương - thị trấn Thanh Nê - huyện Kiến Xương - tỉnh Thái Bình.

Sự có mặt của anh, chị, các bạn và các em là sự động viên, cổ vũ, khích lệ vô bờ bến với trước tiên và trước nhất là cô dâu, tiếp đến là chú rể và hai bên gia đình. Entry này thay cho giấy mời và sự ngóng đợi mà cô dâu, chú rể và gia đình muốn gửi tới mọi người. Rất mong mọi người thu xếp bớt chút thời gian đến chung vui cùng cô dâu chú rể!:)

Mong anh chị em và các bạn liên lạc với số máy của cô dâu: 0123. 7876. 333 để được giải đáp những thông tin cụ thể. Đồng thời kính mong mọi người thông cảm vì cô dâu do sơ suất làm mất điện thoại nên cũng đã mất mất một cơ số số điện thoại để liên hệ với mọi người. Hi vọng mọi người hiểu cho!:)

Mèo!

Chiếc ô ngăn đôi
ST: Sa Huỳnh
TH: Lan Trinh Idol
Mấy hôm nay em nghe bài này. Hôm nay vác lên Blog, chắc tại trời đang mưa.

Một sáng tác đậm chất Sa Huỳnh. Cách lựa bài đậm chất Lan Trinh. Một bài hát vừa tai, nghe đủ, có ý tưởng. Tội cái hôm nay mình ốm nên phải để volume nhỏ nhất nếu k sẽ rất đau đầu. 

Sáng nay mình tỉnh dậy, nghe tiếng mưa rỉ rả ngoài trời, rùng mình một cái rồi ngán lắm chuyện đi làm. Lên tầng, mở cửa thấy chồng nằm co ro trong chăn. Gọi chồng dậy rồi hai đứa lóc cóc rủ nhau đi. Dạo này ông anh mình xui khiến sao toàn gạ chồng chưa làm đám cưới của mình ngủ lại. Bữa trước chồng đi về, ông anh béo ú liền hỏi mình: "Sao trời rét thế này còn để nó về?" Đã thế lão về nhà còn bảo bố mẹ mình là chồng mình "như con gà rù", uống tí rượu đã rù xuống. Chứ không phải chính lão ấy đã lôi chồng mình hai ngày liền đi uống với lão... Hừm hừm... 

Còn cả ngày hôm nay thì rõ rù đời. Ốm lăn ốm lóc. May mà hnay sếp đi đâu k biết nên lăn ra ngủ từ trưa đến tận 3h. Mệt quá. Thuốc cũng k ăn thua. H nghĩ đến chuyện ra ngoài là sợ. Nghĩ đến chuyện lên đài còn sợ hơn... 

Hôm qua chợt nghĩ, cái lạnh này! Quen đến đáng ngạc nhiên. Và ngày mình cưới. Có lẽ mình có duyên với những ngày tháng đó. Rất nhiều sự thay đổi, rất nhiều bước ngoặt trong cuộc đời.

Rồi thốt nhiên nó đến. Sinh nhật bé Mật qua ngày hôm qua. Rồi thời gian của mình cũng trôi tuột đi đầy tiếc nuối. Sinh nhật mình năm trước có R ngố bên cạnh mình. 

Cảm giác này. Từ bé đến giờ, cứ trước ngày sinh nhật, mình hay cảm thấy sợ hãi và chỉ muốn thu mình lại. 

Hôm nay lan man lắm. Không đủ tỉnh táo để nghĩ. Mà thôi, cũng chẳng cần! 

Cuộc sống mà, có nhiều thứ cần phải để cho nó đi qua. 

Chưa nói cuộc sống của mình còn đang đong đầy hạnh phúc. 

Có một người ở cạnh. Hết lòng yêu thương và chăm sóc nhau. Cầm tay nhau mà vượt qua. 

Mình sẽ dành tình thương cho chỉ những người xứng đáng!
------

Khi tình yêu đã lớn, đã không còn ngây thơ...

Ngày cưới, Tấn Minh - Nguyễn Ngọc Anh

Đâu đó...

Em đã bồi hồi chia xa quãng đời độc thân khi đặt bút cẩn thận ký tên mình trên tấm giấy đỏ.

Trước khi ký, gọi điện cho mẹ. Mẹ, mẹ của con.
Hẳn rằng bố mẹ mong đợi ngày này lắm. Đứa con gái cuối cùng trong gia đình đã lấy chồng. Con gái út ít bé bỏng của mẹ. Mỗi lần về quê vẫn rúc vào nách mẹ mà ngủ, vẫn nũng nịu vu vơ, sờ ti mẹ, ôm bụng bố, thức thật khuya, dậy muộn mỗi sáng và lười quét nhà...

Mẹ cười, mẹ kể hôm mẹ với bố đi đăng ký kết hôn, mẹ quay sang bố bảo: "Anh ơi, thế này là bút sa gà chết đấy anh ạ!", đến giờ bố còn nhắc lại. 

Con lại là bóng hình của mẹ một ngày thanh xuân ấy. Mẹ ngày cưới, mặc tấm áo may từ cách đó nửa năm, mẹ ngày cưới không một bó hoa, không một chút son hồng môi. Ngày mẹ cưới bão ngập trời, bước chân vội vàng về nhà chồng hai bàn tay trắng.

Giờ con có một chiếc váy cưới của riêng mình, lo từ chút trang điểm, hoa cưới, áo lông khoác ngoài, đến đôi giày, đôi găng tay trắng...

Một điều gì đó mất mát.

Một điều gì đó đong đầy.

Sáng nay, mẹ của cựu người yêu gọi điện hỏi đã đi làm chưa, nhớ mặc áo tối qua cô cho... Vẫn "cô cô, cháu cháu"... Tiếng gọi ngượng ngập chưa thể thành lời.

Sáng nay nhìn người yêu tự dưng thấy khang khác... Ừ, đó giờ là chồng.

Lạ thật. Có điều gì thiêng liêng dù chỉ bắt đầu bằng hai chữ ký trên một tờ giấy và câu trả lời "Vâng!" cho câu hỏi "Em cưới anh nhé!?". 

Như vậy là đã thế!

Mình đã có chồng!
Chỉ còn cách ngôi nhà chung một đám cưới. Chỉ còn cách những khó khăn, gian khổ, những niềm vui, nỗi buồn, những sướng vui hạnh phúc, sẻ chia ngọt bùi..., chỉ một đám cưới chính thức mà thôi!
---

Gió ơi!

Bức thư tình đầu tiên by Duy Khoa

Tôi đã ra đi khỏi căn gác nhỏ, cũng đã lâu rồi...
Xa cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Xa cửa sổ mùa Hè ướt nhòa những cơn mưa.
Mảnh trăng cuối phố.
Hương hoa sữa thoảng qua giữa mùa Thu...
Những kỷ niệm.
Những lời hứa.
Tôi chưa quên hẹn xưa, nhưng dường như cũng chẳng cần nhớ nữa.
Có nhớ thì cũng chỉ như là đòi nợ cố nhân. Chi bằng quên đi...

---
Ảo.
Có lẽ là vậy, tôi đã chờ đợi một điều gì bền chặt hơn những lời hứa.
Hẳn bởi vậy nên tôi và người yêu của tôi chưa từng nói với nhau những lời thề hẹn. 
Không có lời hứa yêu mãi một người.
Không có lời hứa sẽ không bao giờ thay đổi.
Chỉ có một giao ước sẽ luôn cố gắng để thành thật với nhau.


Ấy vậy, không một lời hẹn thề, chúng tôi đã hiện thực hóa tình yêu của mình.

Tôi đã không còn tin vào những lời hứa nữa. Dù đâu đó trong con người mình, tôi vẫn ấp ủ chúng, vừa như một cách để ghi nhớ tình cảm, để giữ gìn kỷ niệm, để hờn trách một ai, hoặc cũng là cách để nhắc mình, Không tin những lời hứa nữa.

Thế giới là tập hợp của vô vàn những cánh gió tung bay.

Rồi một ngày, những điều đẹp đẽ có theo gió bay, thì cũng chỉ là một sự cất cánh mới trong cuộc đời tôi.

Anh thân mến!
Em sắp cưới!

....
Hẳn là tôi đang lo sợ. Liệu tôi có thể làm được điều đó không...
Làm cho tốt mọi thứ, công việc, học tập, gia đình... Thời gian cho những kíp chương trình, cho những buổi học, cho bữa cơm yêu thương... Tôi có đủ chín chắn, tĩnh lặng, kiên nhẫn, thậm chí nhẫn nhịn để giữ yên ấm gia đình mình... Tôi... SỢ!

Người đàn ông đã tin tưởng tôi, đã quyết định giữ đời tôi và đời anh bền chặt lại với nhau, đã luôn tự hào về tôi, mỗi ngày, mỗi ngày... Liệu tôi có thể không làm cho anh thất vọng? Gia đình tôi, bố, mẹ, anh, chị, bố mẹ anh, bà, các cô, chú... những người đã hết lòng yêu thương và ủng hộ tôi... Những người dù xa lạ nhưng với tôi đã chưa từng có một khoảng cách, đã yêu thương và dịu dàng với tôi theo cách với một người con trong gia đình, ... liệu tôi có thể không làm cho họ thất vọng?

Tôi sợ.

Thế giới này, những cánh gió kia, những hoang hoải mỏi mệt, khi tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ vùi, thật sâu... Còn những trách nhiệm, những kỳ vọng kia giục giã tôi thức dậy. Tôi sợ mình sẽ run rẩy mệt mỏi. Tôi sợ sự non nớt của tôi sẽ phá tan tất cả. 

Ôi những cam kết và ràng buộc!

Tôi đã và đang hãi sợ chúng biết bao.

Thế mà, giờ đây, tôi ơi, tôi đang bước vào!
---

Méo!!!



Mình.

Bắt đầu học cách làm quen với ý nghĩ ấy.

Chỉ cần mình làm quen.

Mình sẽ quen thôi! :D

Người này!:D




---

Cam kết!


Cuộc sống đôi khi đưa người ta đến những quyết định chớp mắt đầy rủi ro.

Nghĩ lại.

Vừa thấy yên bình.

Vừa thấy tĩnh lặng.

Vừa thấy sợ hãi.

Vừa thấy bất an.

Lại vừa hi vọng.

Ngóng chờ.

Hạnh phúc.

Nó giống như điều gì đó không có thật. Mà không, phải là chưa có thật.

Một năm.

Đi qua nhanh lắm.

Chẳng biết sẽ còn những khó khăn nào sẽ tới, điều gì sẽ xảy ra.

Không biết lúc ấy có còn nắm tay nhau mà đi. Còn nhìn nhau mà mỉm cười. Còn bên nhau mà hi vọng.

:D.

Muốn khóc lúc này.

Không biết vì điều gì,

Chỉ chắc chắn là:

- Không phải do em buồn! :)

---