Say...

Tôi muốn được nói với bạn, chỉ trong một khoảng khắc thôi, lúc này, tôi buồn. Cảm giác như nỗi buồn lén lút đi từ phía sau, tóm được tôi và kéo tôi trĩu xuống. Tôi muốn nghe bạn xua gạt nỗi buồn vu vơ vớ vẩn của tôi lúc này. Khi tôi tỉnh dậy, nghĩ lại giấc mơ của tôi đêm qua, khi người ấy bỏ đi và tôi tìm không được..., nghĩ đến những chuyện đã qua, đến ngày hôm nay dài muôn thủa, tôi thấy mình bơ vơ quá...
Hôm nay tôi đọc một tờ báo, bắt gặp lại 1 câu viết trong Le Petit Prince. "Ngôn ngữ là nguồn gốc của sự ngộ nhận." Cảm giác lúc ấy, dường như là muốn bật khóc. Ngôn từ của tôi dường như chỉ có thể là những đêm dài, những giấc ngủ không an lành trong những ngày căng thẳng. Ngôn từ của tôi dường như chỉ có thể là cái mỉm cười và một hơi dài căng đầy làn không khí trong lành trong một ngày hạnh phúc.
Tôi thích ngồi và lắng nghe người khác. Đôi phần vì thực sự tôi không có nhiều chuyện để kể, và cũng là thật khó khăn để nói ra những điều mình nghĩ. Chỉ biết rằng, khi tôi ngồi lặng im và lắng nghe, tôi thấy hạnh phúc. Vì được tin tưởng, được chia sẻ, và được hiểu hơn người mình muốn hiểu. Ai đó nhỉ, đã nói với tôi rằng, hãy học cách lắng nghe để thực sự biết yêu thương một người. 
Hiểu. Đôi khi người ta chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là hiểu được điều mà người khác cảm thấy. Nói đôi khi thể hiện được rất nhiều. Nhưng im lặng đôi khi cũng là tất cả. Đó là, "ngôn ngữ là nguồn gốc của sự ngộ nhận." Những điều bạn nghe có thể không giống như vẻ ngoài vốn có của nó. Nếu muốn thực sự hiểu, hãy cảm nhận bằng tâm hồn mình. "Điều cốt lõi thì chỉ có trái tim mới hiểu". Nói như thế, không có nghĩa là phủ nhận vai trò của ngôn ngữ. Vì nếu bạn chỉ luôn cảm nhận bằng trái tim, một ngày bạn sẽ day dứt tự hỏi: "Liệu mình có đang... đoán mò!?"
Tôi nhớ Nguyên và những giấc mơ về sáng của cô. Những giấc mơ toàn màu trắng. Những hình ảnh xưa cũ hiện về giống như ký ức của một người từng mất trí. Thỉnh thoảng trong đó là những điều mà cô muốn quên đi. Nguyên là một cô gái mạnh mẽ. Hình thức cũng là nguồn gốc của sự ngộ nhận. Tôi biết rõ, từ sâu thẳm bên trong, cô yếu đuối đến mức nào!
Thực sự là như vậy. Hôm nay là một ngày bải hoải dài mà bây giờ vẫn chưa kết thúc. Một ngày có nhiều trống vắng. Một ngày tôi thấy mình thực sự bơ vơ. Trống trải và vắng vẻ. Mệt mỏi và đôi lúc thiếu sức sống. Có khi tôi thấy mình đang mệt. Thực sự mệt. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua đi. Bạn sẽ không được ngã xuống khi bạn đang một mình. Sẽ không ai đỡ bạn dậy cả. Có lẽ. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều!
Có đôi điều ám ảnh tôi về màu trắng và sự trong lành. Có lẽ tôi đã đi quá xa, khỏi cái giới hạn mà tôi hài lòng vẽ ra cho chính mình. Một khoảnh khắc, tôi sợ rằng mình sẽ sớm mất đi thứ mình đang có. Hoặc sẽ bị lừa dối một cách vô cùng đơn giản. Nếu như vậy. Nếu như vậy. Tôi sẽ ra đi. Tôi chỉ giữ những gì là của mình. Hành trình của tôi không có sự níu kéo dành cho người khác. Chỉ có sự níu kéo của tôi, dành cho chính mình.
Say. Nói.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest Email

0 comments:

Post a Comment