Ngày hôm nay.
Gì nhỉ.
Một ngày hơi hiếm những nụ cười không vương vấn.
Một ngày nghĩ ngợi rất nhiều.
...
Mình không biết cảm giác nhìn tia nắng đột ngột xuất hiện từ phía sau của bức tường phẳng. Mình không biết cảm giác của Nguyên, khi cô ấy nhìn mặt trời từ vạch thẳng của tòa nhà cao tầng. Ngày trước, mình đã viết về ánh mặt trời lấp lánh sau vai. Không phải tự nhiên mình chụp bức ảnh đó. Bức ảnh thất lạc. Còn câu chuyện đó thì đã từ lâu lắm rồi. Thiên đường tháng Tư. Mình luôn nghĩ rằng tháng Tư là tháng có rất nhiều hạnh phúc...
November Rain là một bài hát hơi buồn thảm. R đã bảo vậy khi ngồi ăn tối với mình. Hôm đó mình chọn sang bài khác. "4 in the morning" của Gwen Stefani. Mình luôn nghĩ rằng tháng Mười Một là tháng có rất nhiều nỗi buồn. It's hard to hold a candle in the cold November rain..
Mình cũng luôn nghĩ rằng người đàn ông muốn một cô gái ngây ngô và hơi khờ khạo, ít thông minh một chút, ít nhạy cảm một chút và không suy nghĩ nhiều thì sẽ không chọn mình. Không thể tự nhận mình thông minh nhỉ. Nhưng mình không phải cô gái đó. Hoàn toàn không phải. Trong một số vấn đề thì mình có nghĩ. Và điều đó đôi khi làm mình thấy thực sự mệt mỏi. Điều đó đúng là không tốt cho sức khỏe của mình, và cả của người khác. Nhưng hôm nay mình đã nói với bạn thân, "Suy nghĩ là thứ tự đến, không thể ngăn lại được!"
Dạo này. Mình hay cáu gắt. Dạo này mọi người cũng dường như tâm trạng mình đang không ổn. Mình không ổn? Uh. Mình không ổn. "Không ổn". "Trong lòng không thấy ổn đâu."
Cao. Trầm. Và lặng.
"Chị có biết cái cảm giác mình không làm cho người mình yêu thương cảm thấy thực sự hạnh phúc, nó rất khó chịu. Khi mình thấy mình ngu ngu, không hiểu dù đã cố để hiểu. Mệt nhoài tìm cách đem đến nụ cười không chỉ những lúc ở gần nhau."
Thực ra em có làm gì đâu. Thực ra em đã không làm được gì cả. Thực ra điều đó vẫn còn tồn tại trong em. Cái băn khoăn rằng mình không đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác.
Em ngưỡng mộ cô gái chải tóc ấy. Cô ấy thay đổi được cả cuộc đời một con người. Từ một con người tuyệt vọng và bế tắc trở nên tốt đẹp và nhiều lý tưởng. Từ một con người khản giọng và buồn bã, trở thành đôi cánh vút bay. Chỉ cần cô ấy ngồi trước gương, lùa lược chải vào mái tóc vàng như ánh lửa, và đôi mắt lấp lánh. Tình yêu đó là tình yêu thần thánh. Tình yêu dành cho người đã thay đổi cả cuộc sống của mình. .(. Đôi chút nghĩ đến HK ..) . Em ngưỡng mộ cô ấy. Chẳng phải đó thực sự là một sức mạnh quá lớn.
Nếu bản thân không thể khiến người mình yêu thương được hạnh phúc, thì phải làm gì...
Có nhiều người sẽ chọn giống như em.
Em nghĩ vậy!
----
0 comments:
Post a Comment