Tối nay Hà Nội lấp lánh lắm nhé. Rất nhiều màu vàng và màu xanh. Thời tiết dễ chịu. Những con đường rộn ràng và vắng vẻ. Đường Tràng Thi êm ái một màu xanh lá từ những bóng đèn trên cây, những ngôi sao lấp lánh, hun hút và trầm mặc. Cảm giác như một khúc nhạc ru vậy.
Những khi mệt mỏi, mình thích nhìn những điều lấp lánh này. Lấp lánh lấp lánh. Hà Nội đẹp lắm. Mình yêu nhiều lắm. Để mà có động lực để cố gắng tiếp tục con đường mình muốn. Những cơ hội để sống, những khoảng sáng lung linh. Và cảm giác xoa dịu những khao khát yên bình của trái tim. "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về..."
Hà Nội đêm nay.
Là gió. Là gánh nước nhỏ bên hồ, ly trà ấm ấm, kẹo cafe, đứa trẻ lang thang giữa đêm, nụ cười của người đối diện, gió luồn qua bờ vai đang thao thao kể chuyện... Nếu một ngày ta bỗng chán nhau?
Hà Nội đêm nay.
Giống gì mà khác gì với những đêm trước nhỉ? Nhiều đèn hơn ~~~> lấp lánh hơn. Vẫn là những con đường đó. Có thể cũng vẫn là những con người đó. Có mình. Có R. Có nhau. Nếu một ngày ta bỗng mất nhau?
Hà Nội đêm nay.
Trái tim bình yên lắm. Vài tiếng bỏ mặc những vướng bận bơ vơ ở lại. Ta tự do ra đi cùng với cái sự mất tự do của mình:D. Tự do không phải lúc nào cũng tốt. Mất tự do không phải lúc nào cũng không tốt. Chị mình từ ngày xưa đã nói vậy. Một vết trói để kìm hãm bản năng chạy trốn.
Hà Nội đêm nay.
Từ những tin nhắn của một người bạn cũ. Cũ lắm. Mới chỉ gặp đúng 1 lần. Em giống như loài cỏ dại. Những ai đã từng gọi em là cỏ nhỉ. Thứ cỏ dễ tàn úa, dễ nảy mầm, cứ lặng lẽ và bướng bỉnh lan ra. Cứ nghêu ngao bên đời ngồi hát, sống theo bản năng, khóc cười theo cảm xúc. Một mảnh giấy nhàu nát, không có chỗ nào bằng phẳng, không có bất cứ một thứ tự gì trong đời. Đó là cảm - thức - em. Cỏ dại.
Hà Nội đêm nay.
"Chia tay nhé, rồi ngay mai ta gặp nhau!" Icon này: ;))
Mai là ngày 2 tháng 9.
Việt Nam yêu dấu của tôi!:)
--------------------------------
0 comments:
Post a Comment