Cảm thức Thu.
Sẽ có bao nhiêu cảm thức Thu đến nơi này trong mùa Thu năm nay nhỉ?
Sẽ có bao nhiêu lần tôi ngồi nhớ tối tháng Mười sương giăng mờ khoảng sân, áo khoác không đủ để che đậy một thoáng rùng mình, ánh đèn nhạt vắt chéo màn đêm và những tin nhắn bay về trong chiếc điện thoại cũ tôi đã không còn nhìn thấy...
Sẽ có bao nhiêu lần tôi khát cái tiếng lá xà cừ rơi mỗi chiều nắng trên sân trường khi tôi còn thơ dại. Cái ngày mà tôi vẫn còn viết vào cuốn sổ của mình mấy chữ "bài tình ca mùa Thu"... Tôi gọi tiếng lá rơi như vậy. Cảm giác chỉ muốn ngủ quên, chỉ muốn ngủ quên.
Có rất nhiều người yêu mùa Thu. Và cũng có rất nhiều người bị cảm thức của mùa Thu làm cho buồn bã.
Một cách tích cực, mùa Thu làm cho người ta bình yên lại. Tháng Mười là tháng đẹp nhất trong năm. Là bắt đầu của một câu chuyện mùa Đông chưa bao giờ cô đơn cả.
Tôi còn nhớ rất rõ, cuối tháng Mười năm ngoái, thời điểm giao với tháng Mười Một, trời có mưa lạnh. Ngày ấy, tôi còn viết. Câu chuyện hôm ấy tôi viết. Về một cô gái có chiếc ô với những vòng tròn đồng tâm, đôi mắt trong suốt, mái tóc bết lại vì mưa và chiếc quần jeans ướt. Cô ấy đứng trước 1 cánh cửa.
Ngày ấy, tôi khao khát nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông trung tuổi ngồi đọc báo bên cửa sổ mưa.
Đến giờ, tôi vẫn chưa bắt gặp được khung cảnh ấy.
Vẫn còn trong cảm thức mùa Thu.
Rồi tháng Mười sẽ đến mang cho tôi êm ái.
Người ta đôi khi cũng phải đứng giữa lựa chọn về những con đường.
Có những điều giữ lại thì không cần mà bỏ đi thì quá nhiều tiếc nuối. Giống như tôi và N. Với N, tôi luôn ích kỷ. Nhưng giờ thì cảm giác ấy đã qua đi. Suốt bao nhiêu năm, tôi vẫn nhắc về N. Như một phần ký ức thời thơ ấu. Giống như L, giống như HT, giống như HK, giống biết bao người khác, trở thành một phần ký ức của tôi. Chỉ giở ra xem chứ không bao giờ làm sống lại.
Có những thời điểm là dành riêng cho sự ra đi. Mọi thứ qua thời gian, thế rồi cứ phai đi. Tôi, rõ ràng chỉ còn lại những điều tôi đang có. Cho đến khi tôi mất. Và rồi tôi có. Và rồi tôi mất. Và rồi tôi có. Và rồi mất...
Dường như tôi đã không còn nhớ nổi cảm giác của một khoảng mùa Hè, khi tôi tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ mưa và bắt gặp mình đang mỉm cười. Nhưng điều tôi giữ lại thì rơi nước mắt, khi định bỏ đi thì lại thấy quá đau lòng. Tình cờ, một thoáng đáng trí, cài lại win, thế là mất hết. Mất hết. Tiếc nuối. Nhưng giải thoát.
Đêm. Có giấc mơ trôi về cửa kính quán cafe trên đường TĐN. Có người bước ra khỏi mà tôi thì không hề nhúc nhích. Để rồi sau đó là những tháng dài nước mắt. Giờ đây, tôi chỉ mỉm cười. Đó cũng là hạnh phúc. Là khi tan vỡ, để sau đó vẫn còn nhìn nhau mà than thản mỉm cười. Giấc mơ đầu tiên. Những bất an đầu tiên. Những ám ảnh đầu tiên. Thế cũng hết.
Và cánh tay rụt lại từ xa xôi lắm. Archived nặng nề. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà mỗi lần đọc lại, nước mắt lại rơi không sao ngừng nổi. Nỗi lo lắng thảng hoặc lại cuộn lên. Người yêu thương tôi bởi tôi chính là tôi. Người rời xa tôi vẫn khi tôi chính là tôi. Đôi chút trách móc. Một lời nói giản đơn. Hãy sống hạnh phúc. Thế cũng hết.
Thấu hiểu của tôi cho màu Đỏ. Những cuộc trò chuyện đôi khi thật trừu tượng. Và cả đám hoảng hốt mà tôi va vào. Để rồi bước ra. Thế cũng hết.
Chỉ còn với một người. Người ở bên tôi. Tôi bắt đầu lại từ đầu...
Những Archived nặng nề. Thế cũng hết.
Hôm nay là ngày nắng.
Tôi có cảm thức mùa Thu.
Tôi có người tôi yêu thương.
Tôi có một cuộc trò chuyện thật dài.
Thực ra nhìn lại, tôi có tất cả. Mỗi thứ một ít. Nhưng đủ để khiến tôi hạnh phúc.
Enough!
0 comments:
Post a Comment