1. Ngày
Hôm qua. Hoàn thành bài báo cáo trong gói gọn chiều. Được phục vụ cơm nước nhưng sau đó vẫn bị dong đi làm gà đi bộ. Về đến nhà thì đi đuổi chuột. Đi ngủ thì nằm rồi mắt cứ mở trừng trừng. Mãi rồi cũng ngủ.
Hôm nay. Sáng tỉnh dậy bằng tiếng thét chói tai của đứa trẻ áo trắng váy sọc ca - rô. Định sửa lại đôi chút bài báo cáo nhưng rồi cũng quên béng đi mất. Bữa trưa kéo dài khá lâu. Chiều đi học. Không khí gay gắt nóng. Có lẽ là vui. Gặp lại những gương mặt quen thuộc, thế là vui.
Bây h thầy Nguyễn Hồng Cổn lên trưởng khoa rồi. Thầy Chính làm phó khoa. Thôi thì thôi rồi quậy! Cả 2 thầy đều tưng tửng. Khóa sau sướng thật đấy. Bọn mình sắp ra trường rồi.
Lúc về. Thử cảm giác đi một mình trên con đường đó. Nhẹ nhàng. Đôi lúc thấy mình trôi tuột một chút. Chẳng nhớ, chẳng quên, chẳng nặng trĩu nhưng cũng không thể nào bay vút được. :)
2. 06/09.
Ngày hôm qua rồi. Ngày hôm qua của ngày hôm qua là vừa tròn 1 tháng. Nếu mọi thứ cứ trôi vèo vèo như thế này thì chúng ta sẽ đi được đến đâu?
Một thoáng hoang mang.
3. You will never!
You will never! Em là con người như thế đấy! Em quý trọng và giữ gìn những thứ là của mình. Nếu thứ gì không phải của em, không bao giờ là của em, thì em sẽ để cho ra đi hoặc không bao giờ chạm tới. Là em. Là như vậy!
4. Khép.
Bài hát cuối cùng tôi chia sẻ với bạn. Bài hát đã bao nhiêu năm qua tôi vẫn im lặng cảm nhận bằng những cảm xúc sâu nhất trong lòng. "Nếu không phải là số 1 thì tất cả đều là vô nghĩa." Có thể sự cần thiết mà tôi bày tỏ với bạn là không đủ. Nên bạn ra đi. Mang theo những điều đẹp đẽ tôi trả lại cho bạn. Trả lại đôi cánh cho loài di cư. Trả lại đôi giày cũ cho người lữ hành. Trả tự do cho trái tim khát khao những hành trình mới. Còn tôi, tôi ở lại để giữ gìn lời hứa của mình. Nơi này, tôi không đơn độc. Nhưng sự ra đi của bạn đã để lại một khoảng trống dài.
Thế là, rất đơn giản, ta bước qua nhau!
5. Trắng.
Em yêu màu trắng là thế.
Màu trắng sạch sẽ và nhẹ nhàng. Màu trắng là cơn gió giữa mùa Hè. Màu trắng là giấc mơ êm đềm khi em ngủ. Với màu trắng, em thấy tự do, em thấy mình là chính mình. Màu trắng cho cả người em yêu mến, cho cả cảm giác hạnh phúc dịu dàng em đang có. Có ai để ý không nhỉ. Màu trắng là nền tảng cho tất cả những màu sắc khác được hiện thân rõ ràng nhất. Với em cũng vậy. Hạnh phúc chỉ có thể trọn vẹn và hài hòa trên sự tinh khiết và trong lành.
6. Just.
Những đôi mắt thật tệ. Những đôi mắt lẽ ra nên học cách nói dối thật nhiều!
--
Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi!
---
0 comments:
Post a Comment