Quốc Khánh

Cuộc sống.
Mọi thứ có thể thay đổi nhanh lắm. Có những cái mình cần phải học cách quen đi, và quên đi. 
Xóa bỏ mọi thứ. Có thể là một cách tốt để chẳng bao giờ ràng buộc nữa. Trả lại những gì không còn là của mình. Xóa đi những điều đẹp đẽ. Bỏ tất cả vào dĩ vãng. Sẽ chẳng ai cảm thấy phiền lòng đâu.
Riêng có 1 điều. Mình không thể làm giống như người khác. I'll keep my words. Trước nay đều vậy. Mình có thể chôn đi những điều hứa hẹn của người khác với mình, nhưng không bao giờ quên điều mình đã hứa. Đó là mình.
Tối nay Hà Nội hẳn tuyệt lắm. Nhưng bọn mình không ra ngoài. Cái gì nhỉ. Máu nhiễm kiềm. Hình như chưa lần nào mình thấy buồn ngủ đên thế. Khi gặp R, mình hay buồn ngủ. Hay ngủ gục. Trên bàn, trên vai. Cảm giác an toàn và cứ thế vật ra ngủ. Chẳng cần nghĩ, chẳng cần biết. Cứ như những mệt mỏi trong ngày dồn vào lúc ở cạnh nhau để tự do giải tỏa, bằng 1 cơn buồn ngủ. "Đời mưa gió, em có nơi bình yên..."
Thỉnh thoảng tỉnh dậy, lơ mơ thấy người ta đang ngồi đọc Đô-rê-mon. Bàn tay nắm chặt. Hà Nội tối nay hẳn rất tuyệt. Nhưng mình vẫn thấy, như thế này là tuyệt lắm rồi. :D
Đấy. Có nói mới hiểu đc!
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest Email

0 comments:

Post a Comment