Hôm nay mình đã hỏi một người mình không nhớ là ai nữa, chỉ nhớ là có quen: "Cậu có quý tớ không?". Chỉ tại. Hôm nay bỗng dưng tò mò. Những người xung quanh nghĩ gì về mình nhỉ?
Người ít nhìn người khác khi đi trên đường. Không dễ nhớ và rất hay quên. Quần ngố, giày bệt, những cái áo dài lượt thượt. Headphone. Và quên đời.
Nói những gì mình nghĩ. Làm những gì mình thích. Ăn những gì mình thích. Uống những gì mình thích. Đi đến những nơi mình muốn đi. Nghe một bài hát tự mình thấy hay. Đọc lại một đoạn văn ưng ý trong cuốn sách. Chọc cười người khác. Chọc cười chính mình.
Bàn cuối. Ngủ. Nói chuyện. Trân trân ngó thầy. Sách gấp. Vở trắng. Điện thoại sáng màn hình.
Đã bao lâu rồi mình không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình? Những tin đồn nhảm thỉnh thoảng bay qua tai. Sự ngạc nhiên khi nhận ra người khác biết về mình nhiều hơn mình tưởng. Cảm giác vui vẻ khi có người ngồi lại và nói rằng chơi với mình rất vui. Và sự an lành khi chia sẻ được nỗi buồn của người khác.
Đồng ý và phản đối.
Yêu và ghét.
Khóc và cười.
Tức giận và hạnh phúc.
Đã bao giờ mình không còn cố kìm chế cảm xúc của mình nữa.
Cảm giác nhớ. Vậy là chạy lại để cướp đoạt một cái ôm chặt.
Cười khi vui.
Khóc khi buồn.
Uể oải khi cảm thấy mệt mỏi.
Ừ. Điều đó làm mình cảm thấy thoải mái. Không phải giả vờ để làm hài lòng người khác. Không phải cố để tỏ ra tốt bụng. Không phải nói "Không sao!" trong khi trong lòng thì thực ra Không - không - sao - lắm. Không phải để rộng lượng. Không phải giấu đi nỗi đau trong lòng. Không phải cười mà thấy lòng mình đóng băng. Không phải mặc một bộ đồ sao cho vừa mắt người khác. Không phải mất ngủ chỉ vì một câu nói vu vơ. Không phải gật đầu dù trong lòng muốn từ chối.
Là khi mình nhận ra giá trị của hai chữ "chân thành".
Chân thành chia sẻ cảm xúc của người khác. Chân thành với những nước mắt và nụ cười. Chân thành với cảm giác yêu thương mà không còn nhiều vướng bận. Chân thành với tình cảm dành cho những người xung quanh. Chân thành với sự quan tâm và cảm giác yêu quý bản thân hơn khi giúp đỡ người khác. Chân thành với nụ cười buổi sáng dành cho một người không quen biết. Chân thành với bước chân và bài hát quen. Chân thành với một sự giúp đỡ. Chân thành với chính mình.
Điều đó với mình tốt đẹp biết bao!
Đã bao lâu rồi mình không nghĩ đến việc người khác nghĩ gì về mình?
Ngày cấp III, mình biết có những người không thích mình chút nào. Thậm chí họ đã nói xấu mình vậy. Nhưng vấn đề của họ, một các buồn cười, là họ chưa từng nói chuyện với mình, dù chỉ một câu.
Ngày cấp III, mình biết có những tình bạn là mãi mãi. Và bước qua những lỗi lầm để tìm thấy người bạn thân sẽ luôn đứng cạnh mình dù bao nhiêu sóng gió.
Ngày cấp III, mình còn buồn cả một ngày vì biết có người không thích mình chút nào cả.
Ngày cấp III, tình bạn với mình đôi lúc còn chông chênh.
Còn bây giờ. Mình biết rõ giá trị của bản thân, và những gì mình đang có.
Điều đó với mình tốt đẹp biết bao nhiêu!
Nên, mình sẽ sống, là chính mình. Và hạnh phúc.
--------------------------------------------------