Tin nhắn.


Tin nhắn từ rất xa.
"Em có đang hạnh phúc không?"
Tin nhắn từ rất xa.
"Có. Em hạnh phúc!"

This Girl


Đây là món bò và ngao nướng hôm nay bọn mình ăn.
Kia là cái bếp nướng bọn mình vừa mua chiều nay.
Đĩa thịt bò, đĩa rau, 2 bát nước chấm, hộp bơ và một mảng của chiếc cốc thủy tinh có trà xanh 0 độ.
Việc tự làm ở nhà giúp bọn mình tiết kiệm hơn 50% chi phí so với việc ăn bò nướng ở Hàng Giấy. Và tổng cộng chi phí cho món bò + ngao nướng chiều nay, tính cả tiền mua bếp, thì vẫn chưa bằng đến 1 bữa bọn mình ăn ở Hàng Giấy hôm 20/10. Tóm lại là nên tự làm ở nhà. Chất lượng hơn, sạch sẽ hơn, thoải mái hơn.
---------
Bọn mình.
Ngày mai gặp nhau nữa là tròn 1 tuần ngày nào cũng gặp.
Bù lại cho kỷ lục 5 ngày không gặp, bọn mình gặp nhau liền 7 ngày.
Mọi thứ đang thay đổi rất nhanh.
---------
Tự dưng hôm nay thấy có một cái gì hẫng hẫng.
Con người ta luôn luôn muốn có nhiều hơn so với những gì mình đang có. Điều đó tốt. Nhưng đôi khi cũng lại không tốt.
Nhìn lại.
Thực sự là từ đó đến giờ, bản thân mình cũng đã thay đổi không ít. Cả sự thay đổi tự nhiên và sự thay đổi do cố gắng. Hầu hết đều theo hướng tích cực hơn.
Mình thấy rằng mình nấu ăn giỏi hơn mình nghĩ. Mình đã ngạc nhiên khi ăn những món ăn mình chế biến lần đầu. Và thấy tự hào khi làm lại những món đó lần thứ hai.
Mình bắt đầu biết nghĩ cho người khác hơn. Chăm chút những điều nhỏ nhặt hơn. Và nghĩ đến một người trước khi nghĩ đến mình.
Rồi thì, mình thấy lo lắng cho tương lai của mình nhiều hơn.
Mình đã đủ dũng cảm và sự cả quyết để giải quyết những vấn đề rắc rối xung quanh, tránh tạo điều kiện cho những rắc rối khác xảy ra.
Mình đã không còn là cô gái gió thổi và cười vang bất cần ngày xưa nữa.
Hiện tại, mình thấy yêu bản thân mình.
Giống như ngày xưa, mình rất yêu bản thân mình.
Mình biết là mình thay đổi để tốt hơn chứ không phải thay đổi để trở thành một người khác.
Và mình cũng sẽ không bao giờ trở thành một người khác. Không đánh mất đi những điều mình yêu quý và coi trọng nhất ở bản thân mình. Mình có thể đi rất xa nhưng "rất xa" đó vẫn luôn đáp ứng được chuẩn ranh giới mà mình tôn trọng. Làm những gì mình thấy thích. Không ăn những món mình ghét. Đọc những cuốn sách mình yêu quý và mặc những chiếc áo rộng thùng thình. Nhón chân trong niềm vui bay bổng. Hay bỏ qua một số việc mà không cần quan tâm người khác đánh giá gì về mình. Tất cả những điều đó mình đều cảm thấy rất tuyệt. Và chỉ cần nghĩ thôi, rằng mình sẽ mất đi, là đủ muốn rơi nước mắt.
Mọi thứ. Những thay đổi. Có lẽ sẽ là tốt nhất.
Nhưng những điều tốt nhất chưa chắc đã là tốt nhất cho mình.
Và mình luôn nghĩ rằng, điều tuyệt vời hơn cả sự hoàn hảo là những hạnh phúc đi kèm với một vài vết xước.
--------

Liverpool 2 - 0 Man United. Chà!


Thất bại.
Theo những cách khác nhau, người ta chấp nhận thất bại.
Năm thứ 8, tôi đã quá quen với thất bại.
Cái thời còn ủ dột nức nở đã qua lâu lắm rồi.
Bây giờ, nước mắt có rơi, thường chỉ là khi những niềm tin chiến thắng.
Thất bại, tôi thích mỉm cười. Vì tôi biết, phía trước chúng tôi còn nhiều chiến thắng, và cũng còn nhiều thất bại để mỉm cười mà động viên mình.
Chiến thắng. Rất quan trọng. Nhất là đối với những nhà vô địch. MU là nhà vô địch. Họ nên chiến thắng. Nhưng họ không thể giữ cho mình mãi không thua. Tôi thích thế. Có đau đớn thì mới biết thế nào là hạnh phúc. Tôi hạnh phúc.
Tình yêu. Với những đối tượng khác nhau thì có nhiều điểm khác nhau.
Nhưng hôm nay, tôi hiểu rõ một điều. Rằng trong tình yêu, chỉ cần nhìn thấy là đã có cảm giác hạnh phúc rồi.
Chỉ cần nhìn thấy họ là tâm trạng tôi đã rất tuyệt vời. Và bây giờ thì với tôi, Beckham cũng không thể nào đẹp trai bằng Rooney được ;)).
Nói chung là hôm nay, MU chơi không tốt. Không tạo ra được sức ép, không có nhiều cơ hội, cầm bóng ít và hàng thủ như thường lệ có nhiều sơ hở. Tóm lại là thua xứng đáng, chả phải bàn cãi gì.
Nhưng cuối mùa thì vẫn cứ vô địch thôi. Vấn đề của chúng ta là cần phải vô địch thêm cả Champions League nữa, MU ạ!
Hôm nay Rio hư, về viết bản kiểm điểm.
Còn người khiến mình hài lòng nhất là Vidic. Cả khi anh chơi, lẫn lúc anh phạm lỗi và đi thẳng ra khỏi sân. Rất tuyệt.
Lần này rút kinh nghiệm, lần sau cố gắng nhé!
Ngoan!
---------------

"She" - Notting Hill OST - by Elvis Costello


She
Notting Hill OST

by Elvis Costello
She may be the face I can't forget
The trace of pleasure or regret
May be my treasure or the price I have to pay
She may be the song the summer sings
May be the chill the autumn brings
May be a hundred different things
Within the measure of a day

She may be the beauty or the beast
May be the famine or the feast
May turn each day into a heaven or a hell
She may be the mirror of my dreams
The smile reflected in a stream
She may not be what she may seem inside her shell

She who always seems so happy in a crowd
Whose eyes can be so crowded and so proud
No one's allowed to see them when they cry
She may be the love that cannot hope to last
May come to me from shadows of the past
But I'll remember till the day I die

She may be the reason I survive
The why and wherefore I'm alive
The one I'll care for through the rough in many years
Me, I'll take her laughter and her tears
And make them all my souvenirs
For where she goes I've got to be
The meaning of my life is she
She
She

Nghe xong bài này, thấy xúc động tràn trề... Vẫn nhớ như in ảnh phim đó. Anh ấy đứng giữa đám phóng viên và hỏi. "Nếu..."
Mình biết rất nhiều không biết những câu hỏi như vậy. Và họ đã đánh mất rất nhiều.
-----------------------

Bà.

Chiều.
Đi học về.
Mệt mỏi nằm xuống.
Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi...
R về nhà.
Mai R về quê thăm bà ngoại.
Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi...
Tự dưng nước mắt cứ rơi.
Đã bao lâu rồi mình không được gọi "Bà!"..?
10 năm là bao nhiêu tháng...?
Ví dụ như là.
"Bà ơi!"
...
Ngủ dậy là khô nước mắt rồi.
Cuộc sống nó là như vậy!
...
Mình nhớ có lần bà nội mắng yêu mình: "Cha bố mày!"
Lúc đó mình nghĩ, cha - bố - mình ông nội. Vậy thôi!

Nhan sắc



Just a picture.
Một gương mặt xinh đẹp.
Một body bắt mắt.
Giọng nói mượt mà nếu như nàng không sử dụng những từ ngữ khó nghe.
Sẽ thật dễ chịu nếu nàng kể một câu chuyện vui.
Nàng cũng sẽ đẹp hơn nhiều nếu nàng mặc một bộ đồ nhẹ nhàng và kín đáo hơn.
Mắt nàng hút hồn.
Bàn tay nàng duyên dáng.
...
Bạn thân buông một câu: "Mấy con c*v*!"
Gió thổi lạnh và đầy mùi hoa sữa.
Tự dưng thấy trong lòng không bình lặng.
Tôi luôn nghĩ rằng, một con người, bất cứ họ là ai, làm gì, đã gây ra những tội lỗi gì..., sâu thẳm trong họ vẫn tồn tại một điều gì đẹp đẽ.
Nhất là ở người phụ nữ.
Người phụ nữ đẹp đôi khi dễ hời hợt.
Người phụ nữ đẹp đôi khi dễ quăng quật sắc đẹp của mình cho đời.
Nhưng có một điểm chung ở bất cứ người phụ nữ nào, khát khao hạnh phúc của họ luôn luôn, mãi mãi tồn tại và được ngưỡng vọng. Cho dù họ có thể chạm tới hay không.
...
Bỗng dưng, tôi nghĩ đến tượng của công chúa Mỵ Châu mà tôi xem hồi đi Cổ Loa.
Khi ra khỏi, cảm giác thật kinh khủng.
Người đàn ông nói với tôi hãy để lại tiền công đức.
Không. Dù tôi có hàng tỷ đồng, tôi cũng không để ra một đồng xu nhỏ ở đó.
Tôi không bao giờ cổ súy cho họ đối xử tàn bạo với con người như thế.
Chúng ta là ai mà tự cho mình cái quyền không tha thứ cho lịch sử?
Chúng ta là ai mà tự cho mình cái quyền không cho người con gái non nớt đã yêu mê muội đến lạc lối ấy một lối về?
Chúng ta là ai mà tự cho mình cái quyền không cho cô ấy một gương mặt, một ánh mắt?
Chúng ta là ai mà tự cho mình cái quyền nhạo báng tình yêu, dù là tình yêu gây tội, bằng cách thờ một cái tượng không có đầu????
Độc ác.
Độc ác.
Độc ác.

Ở bên cạnh nhau, để im lặng - TS by MM



"(...)Mọi người gọi tôi và Hasuke là bạn thân. Nhưng tôi nghĩ không hoàn toàn đúng thế, hoặc là, tôi không thể nào gọi tên được mối liên hệ giữa tôi và cậu. Tôi và Hasuke hay đi cùng nhau nhưng nói với nhau rất ít. Cậu thường im lặng và không hiểu sao điều đó làm tôi dễ chịu. Chúng tôi chỉ nói với nhau nhiều bằng âm nhạc. Tôi thích đàn khi có Hasuke bên cạnh. Dương cầm làm tôi đam mê còn âm thanh thiên đường từ chiếc Violin của cậu làm tôi cảm thấy được giải thoát. Mỗi khi kết thúc bản nhạc, tôi hay ngước lên nhìn những món tóc bết lại vì mồ hôi và ánh mắt lấp lánh của cậu. Những lúc như vậy, Hasuke thường nhìn tôi và mỉm cười rất dịu dàng. Nụ cười nhẹ thoảng qua như một làn khói màu lam trong buổi sớm. Nhưng cái động tác đơn giản là kéo hai mép khiến làn môi giãn ra thành một đường cong nhẹ ấy lại làm tôi vui sướng đến lạ kỳ.(...)"

Câu chuyện này tôi viết trong một tối tháng Tư, sau khi đọc một bài báo từ nước Nhật. Nội dung không có nhiều. Chỉ là những phút phiêu mình. Giống như cái cách tôi nhắm mắt và đưa mình đi rất xa. Tôi từng đặt cho nó cái tên, "Dịu dàng". Nếu có thời gian, bạn hãy đọc nó một cách thật chậm rãi và thanh thản. Đừng chờ đợi một nội dung cụ thể. Cũng đừng quan tâm đến việc nó bị đăng trên kenh14.vn. Chỉ là tôi muốn thử chia sẻ.

Doors


Hoa cho em!
Khi bạn đi vào một cánh cửa cũng có nghĩa là có những cánh cửa khép lại phía sau lưng bạn.
Bạn sẽ không muốn quay lại đâu.
Cái mỉm cười và cảm giác nhớ nhớ tiếc tiếc cái lúc được nâng niu đã qua.
Bạn sẽ không muốn quay lại đâu.
Ừ.
Mình. Mình. Mình.
Đã bước qua rồi.
...
Qua ngày 21 rồi nhỉ.
Chúc mình ngày hôm qua vui vẻ!
It's just a little....

Ngắn.


Pic: Me by R, ngày ấy bọn mình còn chưa gặp nhau, nhỉ.

Mình.
Tóc ngắn rồi.
Tóc không dài như xưa nữa.
Ngày trước chỉ cần đưa tay ra sau eo là sờ thấy tóc.
Không vén tóc lên là nhìn toàn tóc.
Bây giơ đưa tay ra sau lưng với với mãi mới thấy tóc.
Không vén tóc lên vẫn ngồi giặt đồ đc.
Ôi.
Giống như chia xa cái gì thân thuộc với mình từ lâu lắm.
Nhìn tóc mình rơi dưới sàn nhà mà chỉ muốn bật khóc thôi.
Tóc mình.
Ngắn rồi.
Mình cá với trời đất là mẹ sẽ giận mình.
-----------------

The Only One


Người lạ duy nhất tôi cần!
---------------

Tóc.


Hà Nội.
Hôm nay.
Mưa.
Một cách.
Cô đơn.

...
I.
I need.
Some1 to hold me.
Tight.
???
...
Tất cả những gì tôi cần lúc ấy là có thêm một chút niềm tin.
Một câu nói.
Một dòng chữ.
...
Có thể một ngày, bạn dừng lại và giật mình nhận ra chỉ vì một câu nói mà bạn đánh rơi nhiều thứ.
...
Dường như mọi thứ dính dáng đến tình yêu khiến cho con người ta đôi khi ngu si và đần độn.
Toàn những từ mạnh.
Có thể dùng cho tôi.
L bảo, hình như ty làm tôi bớt thông minh đi.
Ừ. Đôi khi tôi mụ mẫm thật.
...
Tóc.
Hôm nay tôi gội đầu.
Trời lạnh nên tôi lau và sấy qua.
Rồi tôi ngồi trước gương chải tóc.
Mái tóc.
Mái tóc.
...
Tôi nhớ và ngưỡng mộ có mái tóc vàng như ánh lửa cháy.
Hẳn nhiều người nhớ về Enxa không mấy thiện cảm. Hoặc cũng chẳng ai cần nhớ.
Nhưng tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy. Người mà chỉ nguyên sự tồn tại của cô thôi đã đủ làm ý nghĩa cả một cuộc đời.
Thứ tình yêu có cả thể xác, tâm hồn và sự ngưỡng vọng.
...
Điều tôi có được là chia sẻ về cảm giác, để hiểu. Thì lại thành vết xước đối với người tôi cần chia sẻ.
...
Và tôi vừa làm một việc. Cần một thời gian, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình.
...
The silent man.
Tôi đã nói với anh rằng dù cho có cơ hội làm lại, bắt đầu lại tất cả. Tôi vẫn chọn con đường này. Chưa hề một phút hối tiếc. Chỉ cần thêm một chút niềm tin và sự chắc chắn để yên bình.
Cảm giác này là sự thật. Tôi đang mỉm cười.
Dù tôi vừa có 1 cuộc chuyện trò không mấy vui vẻ. Dù tôi có liền vài tin xấu. Và tất cả đều từ phía đó.
Nhưng chỉ cần minimize tất cả xuống. Nhìn lấy màn hình. Xem 1 đoạn Video.
Có lẽ đó là điểm khác biệt chăng? Sự thẳng thắn có thể làm tôi buồn nhưng không bao giờ khiến tôi sứt mẻ.
Tự dưng nhớ đến 1 câu hát trong bài hát của Dido.
"... but your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad!"
It's really not so bad!:)
-----------

To You, K.



Tôi biết là tôi thực sự đau lòng.
Từ khi tôi biết bạn.
Từ khi tôi biết về sự can đảm của bạn.
Từ khi tôi chạm tay vào bóng tối trong bạn.
Từ khi tôi biết những buổi sáng của bạn.
Từ khi tôi biết những nỗi lo của bạn.
Từ khi tôi đứng trên ban công lặng thinh và nghe bạn nói, kể cho bạn nghe những chuyện linh tinh. 22h.
Từ khi tôi đứng hoảng hốt như bị bỏ rơi giữa ngã ba.
Từ khi tôi đau đớn cảm nhận được cảm nhận của bạn về tôi.
Từ khi tôi hỏi bạn. "Có nhất thiết phải thế không?".
Và bạn nói với tôi: "Có!".
Từ khi bạn ra đi.
Từ khi tôi mất bạn.
Từ khi tôi chỉ còn nhìn lại và chẳng biết rồi bạn có nhớ "SMC" có nghĩa là gì không. :)
Trả lại cho bạn những điều bạn cần lấy lại.
Giữ cho mình những thứ của riêng mình.
Và lặng lẽ đứng ngoài. Nhẹ nhõm khi bạn cười. Lo lắng khi bạn vất vả. Và rơi nước mắt khi bạn buồn, một khoảng nào đó chăng, là vì tôi.
---
Bạn đã cho tôi rất nhiều.
Những ngày Hè đẹp đẽ. Những nụ cười. Sự chân thành. Quan tâm. Cả cảm giác ngỡ ngàng khi thấy cái mỉm cười khinh mạn. Để tôi đứng lên.
Những điều đó có ý nghĩa với tôi nhiều đến mức, tôi muốn quên. Tôi thực sự muốn quên.
Nhưng bạn biết. Những người như bạn, như tôi. Chúng ta không thực sự quên điều gì cả.
"Xin lỗi." - có lẽ là câu nói tôi không được nói với bạn.
Giọt nước mắt buổi sáng. Hay giọt nước mắt rơi giữa đêm khuya. Tôi chẳng có gì cho bạn. Tôi chỉ có thể nghĩ về bạn mà rơi nước mắt. Giống như nước mắt ngày dài khi bạn nói với tôi: "Hãy sống hạnh phúc!", và ra đi.
 ---
Tôi biết hơn ai hết. Là bạn xứng đáng hạnh phúc và sẽ được hạnh phúc. Bạn dũng cảm và bạn sẽ an lành.
Hãy hạnh phúc và an lành.
Để tôi cũng được hạnh phúc và an lành.
Trọn vẹn.

Gạt.


Mình.
Mình là mình rất chi là khó chịu nhé.
Mình là mình không ưa cái cảm giác của mình lúc này nhé.
---
Chao ôi!
Thế giới của những người nhạy cảm!
Ta đã cố gắng sống thật đơn giản.
Ta không muốn bị lôi vào những mớ bòng bong.
Nên hãy em hãy cố làm cho cuộc sống của em đơn giản.
Để em được thở nhẹ và vui cười.
Để cho ta cũng được thở nhẹ và vui cười.
Ta đã sống trong những suy nghĩ mệt nhoài. Ta đã thoát ra được. Xin đừng làm ta thêm nghĩ. Ta mệt mỏi rồi. Ta chỉ muốn ngắm nhìn và được hạnh phúc ngày hôm nay, ngày mai, ngày mai...
---
"Những điều vuột mất".
Mình đã làm điều gì để quay lại và hối hận vì mình đã đánh mất. Vì một người nào mình để quên bên đời?
Không. Những con đường mình đi qua. Những con người mình đi qua. Tất cả đã ra đi.
Hạnh phúc đến với những con người đó. Giống như lá vẫn sẽ xanh khi Xuân về.
Hạnh phúc đã đến với mình. Giống như lá luôn xanh những ngày tháng Tư.
Đi qua bão giông để yêu những ngày nắng.
Khoảnh khắc bước ngoặt. Kể từ khi những giọt nước mắt run rẩy rơi giữa đêm. Kể từ ngày thấy mình dường như sắp vỡ. Là lúc để hiểu hơn. Và yêu thương hơn.
Em là cô gái biết yêu thương những gì thực sự thuộc về mình.
Và có một điều, mà em biết, là em có.

R ngố. Cười vui nào!:D


Ú!
Oà! :D
 



----------------------

Happy happy


Tay - chân - chân - tay. Pic by R & Cream.
Ôi hôm nay. Sao mà vui thế!:D
Mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chỉ cần bọn mình ở bên nhau. Nhỉ! :)


Thinking này. R đểu!:D

 
Bóng ta bóng ngươi
 

Happy Together!

 
 Ảnh này đẹp này!

 
Ta là ma đây....!!!


Chả còn từ nào để nói!!:))
--------------------------

Happy us.:)


 Pic by R
Viết lúc 1h23 sáng ngày 11/10/09.
Xuống đường thấy Hà Nội rực rỡ cờ hoa. Phố phường nườm nượp. Tối nay còn bắn pháo hoa nữa. Cả thành phố trang hoàng để kỷ niệm 3 tháng bọn mình gặp nhau.
Cả ngày phi như ngựa. Mình làm bài tập. Mai có kế hoạch rồi. Cố lên nào.
Thấy ổn. Rất ổn.
Thấy hạnh phúc trừ những khi hoảng hốt.
Thấy gắn bó và yêu thương vô cùng!

Đôi khi.



Có những thứ mà khi mất đi rồi, người ta mới biết là mình từng có.
.....
Ôi. Hôm nay. Hôm nay. Hấp!
-------------------------

Song for A stormy night






Song for A stormy night - SG
----
The rain beats hard at my window
While you, so softly do sleep
And you can’t hear the cold wind blow
You are sleeping so deep

Outside it's dark, the moon hiding
By starlight only I see
The host of the night-time go riding
But you are safe here with me

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am here a vigil keeping
On this stormy night
I promised I always would love you
If skies would be gray or be blue
I whisper this prayer now above you
That there will always be you

Sometimes, we're just like the weather
Changing by day after day
As long as we'll be together
Storms will pass away

I said, I would guard and protect you
And keep you free from all harm
And if life should ever reject you
That love would weather each storm

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am here a vigil keeping
On this stormy night
I promised I always would love you
If skies would be gray or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you

Soon, I know you'll be waking,
Ask did I sleep- did I write?
And I'll just say I was making
A song... for a stormy night.

Ấm áp. An toàn. Bình yên. Tin tưởng. Yêu thương. Thật may là mình đã không nghe bài hát này sớm hơn.
Bài hát của R.
So great!
...
Tự dưng có cảm giác chạnh lòng! Mình đang ở đâu?
---------------------

Phải - trái - lên - xuống


Trong một ngày, người ta thường theo đuổi ý nghĩ đầu tiên chợt đến vào buổi sáng.
Đôi khi nó không phải là một niềm vui.
Hôm nay, ý nghĩ của mình cũng không phải là một niềm vui.
Nhưng hôm nay mình sẽ vui.
Chỉ cần nhớ sự bất ngờ khi nghe Neal hát bài hát trong phim Uptown Girl. "Ôi những tấm chăn bông Ai Cập". 4 hay 5 năm đã qua nhỉ? Nhưng hôm ấy bọn mình đã lăn ra cười.
.....
G. G ơi!
Hình như từ lâu lắm rồi, em không nhìn thấy gương mặt bướng bỉnh của G vậy. Dường như lâu lắm rồi em đã quên những cuộc tranh luận bất tận và sự thoả mãn bản tính hiếu thắng. Dường như lâu lắm em không rơi nước mắt vì những gì G viết cho em.
Có thể một ngày thức dậy, G đã không còn tự do như loài chim sâu. Em chợt nghĩ đến, và không thể nào tưởng tượng nổi cái ngày ấy.
G. Người gọi em là Tinkerbell. Cô tiên nhỏ đi tìm chàng Peter Pan của mình để yêu thương. Cuối cùng thì Pet cũng rời Neverland mà đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Ngày ấy. Cả 2 chúng ta đều như vậy. Đứng lại mà nhìn những điều mình từng yêu thương ra đi.
Ngày ấy... Lâu lắm rồi...
.....
"Anh là người duy nhất em yêu!"
"Anh là người duy nhất yêu em! Em đã nghĩ là em sẽ khỏi! Em đã nghĩ là em sẽ thắng! Em chỉ muốn chia tay cho đến ngày em chiến thắng bênh tật và chiến thắng nỗi sợ hãi trong em... em sẽ lại gặp anh.... Nhưng em nhận ra rằng... em ko thể... em chỉ có thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà thôi.... em đã hết sợ rồi, vì em biết anh yêu em... khát khao ấy đã cho em sức mạnh... để... gặp lại anh thêm lần nữa....... em muốn anh biết.....Anh là người DUY NHẤT em yêu!"
Nếu thực sự có một người con gái như thế.
Và nếu có thiên đường.
Xin dành thiên đường cho cô ấy!
Ôi. Nước mắt.
....
Thế là câu nói hôm qua đã lần thứ n ứng nghiệm. Tiền hết tiền lại có. Hôm nay mình đã lại kiếm đc tiền. Mình đã lại có tiền. Không nhiều. Đủ để sống tiếp một số ngày tới. Đủ để mua thuốc và và mấy bịch sữa. Thậm chí trong cơn hào hứng mình đã mua hẳn 1 quyển Đô - rê - mon về đọc cho đời nó sáng.
Đấy. Càng hết tiền càng phải vui lên. Đến lúc lại có tiền thì niềm vui đó sẽ thành vui tột đỉnh!:D
----------------

Happy me :)


Ngày.
Ngày hôm nay Uỷ ban nhân dân phường Ngọc Khánh - quận Ba Đình tổ chức tiêm phòng dại cho chó mèo tại 2 điểm tiêm phòng Kim Mã và Nguyễn Chí Thanh. Phí tiêm là 10.000/lần. Đối tượng là tất cả chó mèo trong phường.  - Nội dung cơ bản của bản tin buổi sáng.
Ngày.
Tỉnh dậy với cái bụng nôn nao cồn cào. Cảm giác quen thuộc sau mỗi lần từ nhà anh trai về, sau mỗi bữa sinh nhật, và món lẩu. Không còn sốt. Chỉ còn rát họng và... ơ.. ơ... hắt xì!. Tí nữa mình sẽ xem xem còn thuốc gì có thể uống được.
Ngày.
Ngày hôm nay nắng. Khá đẹp trời. Chủ nhật tĩnh lặng. Điều đó tốt. Tâm trạng của mình đang khá ổn. Điều đó rất tốt.
Ngày.
Ồ, vấn đề tiền bạc. Tiền bạc lúc nào mà chẳng là vấn đề. Hôm nay mình còn đúng 12k trong ví. Nhà không còn gì để ăn trừ gạo. Thế là mình hào hứng đi chợ. Mình mua 1 con cá kìm 4k, cắt làm 4 khúc, mỗi khúc bằng hơn 2 ngón tay. 1 mớ rau răm, 1 mớ rau dền. Tổng cộng hết 7k. Đủ ăn cả ngày hôm nay ấy chứ. Còn lại 5k. Giàu chán. Tiền hết tiền lại có. Đời nó vậy. Nên nói như em Nghĩa là: "Việc gì phải xoắn!"^^
Ngày.
Tạm thời sáng nay, mình cảm thấy rất yêu đời.
"Tận hưởng đời sống hạnh phúc của người vô sản!"
Smile nào!:D

Beautiful Life


Đôi khi.
Tôi chợt nghĩ đến cái chết.
Cái chết với tôi mang màu sắc tư duy đơn giản. Dù thanh thản hay đau đớn, cuối cùng người ta cũng nhắm mắt và ra đi.
Như một lẽ bình thường, khi biết mình sắp không thể làm gì nữa, thì người ta nhận ra có rất nhiều điều mình chưa làm được. Và khi đó, họ ham sống hơn lúc nào.
Nhìn vào một người bệnh chống chọi từng giây với tử thần, mong thở được giây nào hay giây đó. Chịu đựng những cơn đau vật vã, nỗi dằn vặt khi mình làm khổ những người xung quanh... Nói rằng "Hãy để tôi chết!" một cách tuyệt vọng. Nhưng từng giây phút được thở lại quý giá nhường nào. Thế mới thấy, sự sống thật hấp dẫn.
Với tôi, thì cái chết không đáng sợ bằng mất đi đôi mắt.
Mắt với tôi rất quan trọng. Tôi thích nhìn. Tôi thích nhìn kinh khủng. Tôi thích màu sắc. Tôi thích những màu sáng. Tôi thích vui. Tôi thích cười. Tôi thích nhìn. Và sau đó nhắm mắt lại, để ngắm những điều đôi mắt vừa ghi vào tư tưởng. Nhìn rất tuyệt. Nên tôi sợ một ngày tôi không nhìn được nữa.
Chết cũng không đáng sợ bằng mất đi tiếng nói.
Tôi cần được nói. Tôi cần nghe tiếng mình cười. Có nhiều điều đã ra đến đầu môi rồi quay lại. Có nhiều điều tôi chưa nói. Có nhiều điều tôi chưa đủ can đảm để nói. Có nhiều điều tôi cần nói. Hát một mình những khi một mình. Nhìn vào gương và bảo "Cố lên nào!". Nói khi vắng vẻ người. Nói khi vắng vẻ mình. Nên tôi sợ một ngày tôi không thể nói nữa.
Chết không sợ bằng mất đi đôi tay.
Đôi tay làm được rất nhiều thứ.  Nhiều lắm. Tay để viết. Để giở trang sách. Để nấu ăn. Chạm vào 1 bông hoa. Tay để cho đi và nhận lại. Tay để ôm người mình yêu thương thật chặt. Mắt này. Mắt này. Bàn tay. Nơi nhiều yêu thương nhất là bàn tay. Nếu mất đi bàn tay, hẳn là buồn lắm.
....
Có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết.
Thực ra nỗi đau thể xác là thứ sẽ làm người ta đón nhận dễ dàng hơn là mất đi một cái gì đó khiến người ta đau đớn về tinh thần hơn cả.
Chết.
Chết rồi thì đau 2 ngày thôi.
Tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ là tôi thôi mà!:)
Ôi mình!!!!!
Hôm nay mệt. Mệt thật.

Quà Trung Thu


Trần Khôn - Châu Tấn , A West Lake Moment

Bộ phim này, kể từ khi tình cờ xem một cách dở dang, tôi đã đi tìm rất nhiều, rất lâu.
Đôi lúc nó trở thành một điều gì đó mình vô tình đánh mất.
Hình như, thời gian đã là quá dài cho một cuộc tìm kiếm, nên tôi đã vô thức bỏ quên nó ở đâu đó. Chỉ còn nhắc lại như một sự tiếc nuối và hoài nhớ.
'Cảm ơn cậu.
Điều đó với tớ thực sự. Rất tuyệt vời! :)'
----------------------------------------------------

Cảm thức Hà Nội.


Hà Nội.
Cảm thức Hà Nội trong tôi đêm nay. Một đêm gió lùa. Những hạt mưa bất chợt vô hình trên tóc. Đường phố và đường phố. Người ta và người ta. Lấp lánh và lấp lánh. Đằng sau những thứ đẹp xinh. Có bao nhiêu người ngồi thẫn thờ...?
Tôi nhớ rất rõ cảm giác của những đêm mùa Đông khô lạnh. Gió than khóc ngoài cửa sổ. Cảm giác buốt giá và khô rát giữ buổi chiều tại một con đường vắng bóng người. Thứ đầu tiên được liên tưởng đến mỗi khi khoác áo ấm, bước nhẹ chân ra ngoài, đó là những giọt nước mắt câm lặng. Tôi biết. Tôi biết.
Hà  Nội giấu nét cổ kính của mình trên những gác hai cũ mèm sau chằng chịt là dây điện và những tán cây. Mỗi khi nhìn lên một cửa sổ hoen rỉ, nỗi khao khát lại dâng lên. Tôi muốn nhìn thấy, muốn nhìn thấy người đàn ông trung niên đeo kính và đọc báo bên cửa sổ mưa. Hình ảnh đó sẽ mãi mãi lưu giữ, sống động dù hoen ố thời gian. Tôi không quan tâm. Chỉ là, đó là điều tôi muốn nhìn thấy.
Trung Thu sắp đến. Khoảng thời gian lấp lánh, nhộn nhịp và nhiều màu sắc nhất.
Đêm khuya chỉ là những thân hình mỏng mảnh quăng quật trong mưa. Đêm khuya giờ đã vắng tiếng rao đêm nao lòng. Đêm khuya. Người ta nghe Dạ khúc mà khóc. Đêm khuya. Người ta nằm nghe tiếng gió mưa mà không ngủ. Đêm khuya. Người ta cuộn tròn giữa lòng Hà Nội. Mà nhớ Hà Nội đến nao lòng.
Tôi nhớ bức ảnh chụp ML. Cô mặc áo dài trắng. Cầm một bó Carla trắng. Tóc đen. Đứng ở một bên đường. Trước mặt cô là những làn chạy dài không nuối tiếc. Hẳn rằng khi chụp những bức ảnh đó, không ít người đã quay lại chỉ để nhìn cô trong một thoáng. Cô diva tóc ngắn. Đã chụp những bức ảnh với hoa Carla trắng bên lề đường. Lề đời.
Tôi cũng nhớ người ra đi. Ước vọng về một căn phòng ấm và những niềm vui hoan hỉ. Ước vọng khi tôi mới là một đứa trẻ, chẳng có vướng bận gì. Con phố xà cừ lá bay ran rát. Khoảng sân có cây lộc vừng run rẩy lạnh. căn phòng cửa kính với rèm cửa màu vàng nhạt. Có lần đã hé mở khi tôi đi qua... 3 năm rồi. Khi người trở về, Hà Nội đã khác. Đã rất khác...
Và người đến. Khoảng tháng Hai lạnh buốt. Những cây Sưa lúc ấy xơ xác nhường nào. Bước chân bên hồ. Hiệu sách. Cacao nóng nhạt nhẽo. Buông. Và ra đi. Bây giờ thì tất cả đã chỉ còn trong ký ức. Tôi đã không còn muốn quay lại. Dù có một khiếm khuyết nhỏ trong ký ức đó. Một điều lẽ ra tôi nên làm. Nhưng đó là số phận. Tôi biết chắc chắn, đó là số phận.
"Nếu anh không hạnh phúc thì anh có nói với em không?"
"Không bao giờ."
Mùa Đông. Mùa Tĩnh. Mùa của những hoan hỉ tột bậc và những nỗi buồn sâu như đêm. Mùa của gục đầu mà nghe tiếng lá rơi, gió rơi. Mùa của ánh mắt dài bên đường và gò mà ửng lên, rát buốt vì gió lạnh. Đó là mùa Đông.
Mùa Đông năm nay, tôi có một việc muốn làm. Cần làm. Sẽ làm. Hạnh phúc mà tôi đã từng luôn mơ ước. Dành cho một người. Người mà tôi yêu thương.
Chờ đợi.
Hi vọng.
Đó là cảm thức Hà Nội của tôi đêm nay!