"Nguyên", "Hà Nội", và "Tôi"


Nguyên là giấc mơ đầu mùa Đông trên đường Hoàng Hoa Thám.
Nguyên là cảm giác lặng lẽ và cô đơn bên cửa sổ sớm mùa Đông.
Và lại mùa Đông, Nguyên là cảm hứng cho nước mắt.
Tôi gọi Nguyên là Nguyên. Chẳng hiểu vì sao. Người ta gọi Nguyên là "Họa Mi". Nhưng cái tên ấy không hợp với Nguyên chút nào. Những bông cúc trắng kiêu hãnh và sạch sẽ trên nhưng cành mỏng manh vô cùng. Tôi gọi Nguyên là Nguyên. Trái tim tôi gọi Nguyên là Nguyên. Là thế. Là vậy!
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nguyên. Là lần đầu tiên trong khoảng 6 hay 7 lần gì đó tôi xem "You've got mail". Hôm ấy, Meg Ryan bị ốm (tôi không nhớ nổi, và cũng không để ý tới tên của nhân vật nên dùng tên thật của diễn viên vậy). Tom Hanks đến thăm. Anh ấy mang cho Meg một bó hoa cúc. Meg cầm lấy, lấy một chiếc lọ, đổ nước và cắm những bông hoa vào và buông tay ra. Chưa bao giờ tôi thấy một lọ hoa đơn giản và đẹp đến thế.
Lần đầu tiên Nguyên đến bên cửa sổ nhà tôi, hôm ấy trời mưa. Tôi và chị gái đưa Nguyên về. Sáng mùa Đông rất lạnh. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn Nguyên dịu dàng, mỏng manh và yếu ớt bên cửa. Lúc ấy, cảm giác trong tôi là "chia sẻ". Cô đơn và thuần khiết. Mỏng manh nhưng rất kiên cường. Đó là Nguyên. Là Nguyên mà tôi yêu thương!
Thế rồi từ ấy, Nguyên ở bên tôi. Những sáng sớm tỉnh dậy, Nguyên là nụ cười dịu dàng cho một ngày tĩnh lặng. Những đêm trăng lạnh buốt và mờ sương, Nguyên ở bên cạnh tôi vỗ về. Khi những tin nhắn bay về khiến tôi mỉm cười hay rơi nước mắt. Nguyên ở bên tôi. Biết những bí mật của tôi. và trở thành bí mật của tôi.
Cho đến ngày Nguyên và tôi xa nhau. Cho đến ngày việc nhìn thấy Nguyên khiến tôi đau lòng. Một lần, tôi chạy xe qua Hoàng Hoa Thám. Tôi thấy Nguyên ở đó. Và từ đó, tôi chọn đường vòng. Cho đến khi tôi quay lại nơi đó, bởi tôi khao khát tìm Nguyên. Hoặc là để chắc chắn rằng Nguyên đã đi rồi. Đó là cảm giác hụt hẫng. Nguyên đi rồi.
Hôm nay, Hà Nội mưa.
Hà Nội những ngày này đỏng đảnh như cô gái mới lớn vậy. Mùa Hè năm nào tôi cũng gọi Hà Nội như vậy. Cô gái mới lớn. Để rồi trầm mặc giữa mùa Đông. Mùa Đông, Hà Nội như thiếu nữ đan khăn. Và chờ đợi. Mùa Đông với tôi là một sự mong ngóng rất dài. Tôi yêu Hà Nội nhất vào 2 mùa, mùa Thu và mùa Đông. Mùa Đông Hà Nội không bao giờ tạo cho tôi cảm giác cô đơn. Mùa Đông năm nay, mong rằng tôi vẫn còn người ngồi cạnh tôi hôm qua bên cạnh.
Sự khác biệt. Giữa Hà Nội của tôi ngày xưa. Hà Nội của tôi hôm nay. Nhớ những con đường quen. Hoàng Diệu là giấc mơ bây giờ tạm thời tôi không muốn chạm vào. "Có người hứa đưa tôi đi tìm mơ ước đó. Chỉ cần vậy. Tôi sẽ không quên...". Và những nơi tôi đã đi đến. Mọi nơi đều giấu một nụ cười. Một khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt, cảm giác quen thuộc và gần gũi. "Yêu một người - là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau."
Trái tim tôi gắn liền với Hà Nội. Trái tim tôi gắn liền với Nguyên. Và trong tôi, Hà Nội và Nguyên được kết nối với nhau. Vô cùng mật thiết. Bởi đó là nơi, tôi nhìn thấy mình sống, mình tồn tại, và mình là chính mình!
Hà Nội ngày mưa!

Good night!


................Happy together!.............

... Bắt đầu một ngày cùng nhau.
Khoảng đứt nối. Mình đã làm gì nhỉ?
Buổi sáng thức dậy. Đi mua thức ăn trưa, xương để hầm và thuốc cho bạn thân.
Rồi thì ăn xong, nghỉ ngơi 1 chút. Rồi lại đi. Công việc.
Cuối buổi chiều là khoảng thời gian bận rộn. Search Google để tìm bí kíp làm beefsteak. Ôi cái món bò của mình... Lần đầu tiên. Sau này có lẽ sẽ khá hơn. Hoa hồng đúng là hoa hồng. Cảm giác không lạc lõng. Rồi thì, đủ thứ chuyện thật linh tinh. Nhưng bữa tối 2 người đã trôi qua như thế.
Để rồi cùng kết thúc một ngày. Hạnh phúc như lúc bắt đầu ấy!
Người ta có thể yêu thương một người ngay sau lần đầu gặp mặt?
Người ta có thể nghĩ đến con đường phía xa khi nhìn nhau chưa lâu?
Ngày mai có thể trái đất sẽ ngừng quay không nhỉ?
Ít ra bây giờ, R ở bên cạnh mình vẫn cười nói. Mình đã nấu ăn trong ngày sinh nhật của R. Bọn mình uống nước trong những ly thủy tinh điểm những vòng màu xanh dương. Đó là điều quan trọng.
Khi làm ra cái thứ đó. Trên đường về mình đã khóc. Như một con bé ngốc. Vì quá thất vọng về độ khéo léo của mình. Chậc.
Mình đã làm mọi thứ một cách rất cố gắng.
Tự thưởng bằng một giấc ngủ ngon.
Ngủ ngon!

R's day.


Bắt đầu một ngày "bình thường".
Người ta thích những điều ngọt ngào, không ưa những gì cay đắng. Nhưng dường như nói những lời cay đắng thì dễ dàng hơn những câu nói ngọt ngào rất nhiều. Sợ bị tìm thấy. Sợ bị bắt. Nên lời nói đến đầu môi mà không thốt ra được thì lại im lặng mà nuốt vào. Dù chỉ là 1 lời chúc. Bé xíu.
Nhưng dù sao. Bắt đầu một ngày "bình thường" bên nhau. Là cảm giác bình yên. Trừ lúc bị dọa làm tim rớt cái "Bịch!".
Ta sẽ sống ngày hôm nay. Sống ngày mai, và ngày kia nữa... Để chờ xem liệu có 1 ngày, đi cạnh nhau bên bờ biển và gọi điện cho cô con gái út 21 tuổi. Lại hạnh phúc như ngày hôm nay!
Mừng sinh nhật, R.
Happy. Có nghĩa là Hạnh phúc!

Good girl gone Best!


Phủ Tây Hồ, Hoàng hôn.

Title chỉ đơn giản là 1 cái title, lấy cảm hứng từ giọng hát của Rihanna (đang nghe). Thế thôi.

3,26. Loại giỏi. Nhưng đã bị bật khỏi top 10. Cảm giác hơi thất vọng.

Không có entry nào cho Weekend together. 9 tiếng. Đi nhiều. Mệt. nhưng hôm đó rất vui.

Chiều qua về nhà. Sáng nay lên.

Sáng đi ăn sáng với anh trai và cháu. Lần đầu tiên mình và anh nói có 1 cuộc nói chuyện dài mà sau đó mình không cảm thấy ấm ức trong lòng. Nên mình rất vui.

Lên đến HN thì bị ướt. Ướt sạch. Chỉ kịp cho điện thoại vào trong túi xách. Thế rồi thì ướt.

H thì mình đi ngủ.

Ngày mai là sinh nhật R.

Có ngọn gió quay tròn ngoài cửa sổ!


Cổ Thiên Lạc & Lưu Nhược Anh

Bộ phim chỉ chia sẻ duy nhất với một người. Là những yếu đuối từ sâu thẳm trong tâm hồn. Và từ giờ đến cuối đời sẽ không cùng một ai xem nữa.
Chiều nay lại ngồi xem lại bộ phim đó. Một mình.
Là thế, là vậy, là vĩnh viễn!
Nhận được 1 tin. Chẳng rõ đang vui hay buồn. Chỉ là, thấy mình vô tâm quá. Nên những năm tháng cuối cùng kết thúc chỉ bằng một tiếng thở dài. Có lẽ là không đúng nên chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để bước đi. Nên tôi sẽ làm thế. Lặng lẽ quan sát từ phía sau. Là thế, là vậy.
Cái níu tay rất chặt kéo tuột ra khỏi thang máy. Bàn tay lạnh ngắt và hoảng hốt. "Hãy ở lại." Nhưng hôm đó, tôi đã bước lại vào thang máy và đi.
TM chưa bao giờ nói TN câu nói đó nhỉ, "Em yêu anh!". Cố kìm nén để rồi òa lên nức nở. Có không nhỉ? Có phải cô ấy sẽ mãi mãi ngồi với mọi người và nói: "Nếu mà có TN ở đây..."? Còn TN thì sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Tôi nhớ có lần N nói: "Chúc em ngủ ngon. Hôm nay. Ngày mai. Mãi mãi sau này." Mãi mãi sau này, cả đến khi tôi chết, đêm cuối cùng dù không còn ai bên cạnh, tôi vẫn có một lời chúc "Ngủ ngon". 17 tuổi, câu nói đó là điều gì đặc biệt lắm. 22 tuổi, câu nói đó là điều gì thiêng liêng lắm. Câu nói của duy nhất 1 người.
Tôi nhớ có lần N nói. Họ đều nói. "Người không thể thay thế." Như thế tức là, tôi, cuối cùng chỉ là 1 khoảng trống nhỏ trong tuổi trẻ rực rỡ sẽ vụt qua như một chuyến xe lấp lánh. Điều đó thỉnh thoảng có ý nghĩa với tôi lắm. Nhưng cuối cùng tôi chỉ còn lại người cuối cùng đứng cạnh mình. Cuối cùng.
Bộ phim ấy, tôi xem trong một ngày đặc biệt, và mang nhiều hẫng hụt. Xem xong rồi, tôi còn lại như một đứa trẻ bơ vơ vừa bị vạch mặt. "Khờ quá!" Chao ôi. Tôi vẫn nhớ cái âm sắc ấy. "Em khờ quá!".
Chỉ tại, em không nghĩ rằng Lưu Nhược Anh, cô ấy sẽ giữ ánh mắt ấy đến cuối đời!

Think!

Nào.
Nghĩ về những điều đẹp đẽ.
Về niềm tin mà mình đã cho đi.
Về nụ cười và bàn tay siết chặt.
Mình đã từng là người không bao giờ hối hận vì cho đi bất cứ điều gì.
Bây giờ cũng vậy.
Mảnh vá niềm tin nếu rách thì mình sẽ lại khâu lại.
Chỉ cần ngồi lại, uống 1 chút nước, mình sẽ đủ sức thôi.
Nhưng sao lúc này. Cảm giác đau đớn thế nhỉ?
Đầu óc điên khùng.
Cái dạ dày điên khùng.
Muốn vỡ tan tất cả.
Mình ơi! Sao yếu ớt thế này?
....
Cậu có nghĩ là cậu đang đi đúng con đường cậu muốn đi không?
---------------------------------------------------------------------

Hands


SS. Ngày xửa ngày xưa, tôi gọi cậu ấy như vậy. Tối nay, tôi đến nhà cậu ấy. Bàn tay thời ấu thơ, khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ bị xếp ngồi cùng bàn. Cậu ấy hay bị tôi bắt nạt nhưng luôn nhường nhịn. Và cái cách cậu luôn dịu dàng với tôi. Cho đến khi chúng tôi lớn lên. Quãng thời gian đẹp nhất của thời cấp ba, tôi nhìn bàn tay ấy dắt quả bóng màu cam và ném vào rổ. Bàn tay chứa đầy kỷ niệm của thời thơ ấu. Và vẫn vậy, mỗi lần gặp lại, mặc dù chúng tôi đã thay đổi quá nhiều, nhưng với tôi, trước mặt tôi vẫn là cậu bé 13 tuổi đứng đợi tôi trước cửa nhà. Thời niên thiếu lấp lánh mà tôi đã đi qua...
Bàn tay của bạn thân. Đôi bàn tay nhỏ. Đã nắm chặt tay tôi biết bao lần vui buồn, dắt tôi đứng dậy sau biết bao vấp ngã. Đã bên tôi trong rất nhiều khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống. Bàn tay mà tôi yêu thương và cũng yêu thương tôi nhiều lắm. Bàn tay mà tôi biết, tôi sẽ trao cho một người đáng tin cậy, và nhìn theo cho đến cuối cuộc đời.
Bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ tôi to, thô ráp. Nhưng với tôi, đó là bàn tay đẹp nhất thế giới. Bàn tay nâng niu tôi khi tôi ra đời. Yêu thương và che chở. Tha thứ và vỗ về. Bàn tay đắp khăn mát khi tôi sốt. Giống như bàn tay bố. Thường mỗi khi tôi ốm, nếu tôi còn thức bố sẽ lên phòng đảo mắt qua và ra thẳng ban công. Nhưng nếu tôi nhắm mắt (giả vờ) thì ông sẽ đến cạnh và rờ lên trán xem tôi có sốt không. Trong nhà, tôi là đứa con duy nhất không ngại lại gần, ôm bố, tựa đầu vào vai và nũng nịu bố. Bố tôi thì lại là người không hay thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Nên thỉnh thoảng với bố, tôi lại chơi trò Giả vờ như vậy!
Bàn tay mà tôi chưa bao giờ chạm tới. Thứ quý giá là cái mình không bao giờ có được. Đã có nhiều lần tôi đứng im nhìn hạnh phúc lên chuyến xe lấp lánh và đi khỏi đời tôi. Lần nào cũng mang tiếc nuối. Nhưng lần nào cũng im lặng. Dường như chẳng ai là người thực sự bị tổn thương...
Bàn tay nhỏ của đứa bé trắng tinh. Tôi luôn ước ao được chạm vào bàn tay ấy. Bởi nó mang cho tôi cảm giác yên bình. Không quá khứ. Không tương lai. Chỉ biết ngắm nhìn và mỉm cười trong hiện tại. Tôi vẫn nghĩ trẻ con là những thiên thần có cánh. Chỉ là đôi cánh đó vô hình. Và khi lớn lên, bỗng nhiên chúng trở thành vô tâm, đánh rơi đâu đó mà không bao giờ có thể tìm lại. Nên sau này cứ tiếc nuối hoài tuổi thơ.
Bàn tay trong buổi tối tháng Bảy. Tay tôi gọn gàng trong bàn tay ấy. Bàn tay mang nhiều hoài niệm về quá khứ và trăn trở với tương lai. Hình như, cũng giống như bàn tay tôi. Đôi tay tôi thì đôi khi hay run rẩy. Biển cũng như trời, tôi không thể nào ôm hết được. Nên tôi chỉ muốn ôm ấp một mầm xanh nhỏ cho riêng mình. Có đôi khi gần gũi, có đôi khi xa xôi. Như đôi lúc tôi cũng xa lạ với chính bản thân mình. Nhưng đó là bàn tay tôi đã đặt vào số niềm tin còn lại của mình. Bàn tay sẽ cùng tôi tô những gam màu sáng và hi vọng.
Chiều nay, tôi rơi nước mắt. Khi tôi nghe K nói về những điều quý giá.
Nhìn lại, thì tôi đã ra đi, và để cho ra đi cũng nhiều...
Nhưng dường như chỉ có những nuối tiếc - thứ mà rồi cũng ra đi. Dường như chẳng ai là người thực sự bị tổn thương cả...
Còn bàn tay tôi, hình như quá rụt rè nên đôi khi cứ lặng thinh để hạnh phúc biến mất.
Mà trong đêm, thì ai là người rơi nước mắt?
---------------

Ngày Nhật Thực


Hôm nay là ngày mà theo truyền thuyết dân gian người Này, người Nùng, Người Dao, người Thái... gì gì đó, là ngày con chó Ngao ăn mất Mặt trời. Mà mình cũng chẳng biết chó Ngao là cái thể loại chó gì. Chỉ biết hôm nay mình thấy vui vui..
Sáng dậy sớm đưa chị Bình đi chấm thi Đại Học, rồi về nhà. Về nhà thì k có chìa khóa vào nhà vì Minh cầm chìa khóa và lúc đó thì nàng ấy đang ở Phủ Tây Hồ với anh Dương. Hôm nay là mùng 1 mà!^^
Lọ mọ chạy ra đầu đường kiếm 1 quán wifi ngồi. Đang đi thì nhận được tin nhắn của R rằng hôm nay có nhật thực. Thế là ngước lên nhìn mặt trời phát. Nhòa hết cả mắt. Lúc đi sang đường mà thấy chóng cả mặt. Rồi kiếm đc 1 quán cafe thì nó không có wifi. Nhưng ngó sang bên cạnh thì thấy cái khách sạn Đan Ly. Nghi lắm. Nghi cái khách sạn này có wifi lắm. Thế là bật lap lên, dò được 1 đống sóng wifi khác nhau của mười mấy tầng khách sạn. Chọn tầng 4 cho gần mình. Vậy là ngồi quán cafe không wifi nhưng vẫn online được. Điện thoại thì hết pin, sập nguồn. Chọn 1 cái nick sáng trong list friend để nhờ nhắn tin cho Minh. "Em đang ở cafe 12 Đào Tấn nhé!". That was that!
Trưa nay là một ngày vô cùng hiếm hoi được ăn cơm đông người. Minh về ăn cơm nhà, có cả anh Dương ngồi chầu bên cạnh nữa. Ăn xong thì họ đánh nhau. Minh nó cắn anh Dương nữa. Cắn xong thì bắt đầu xin tha. Buồn cười kinh khủng.
Mình muốn ở nhà quá. Nhưng kiểu này chiều lại phải đi rồi.
Mấy ngày này đi nhiều quá. Có lúc cảm thấy như sắp kiệt sức vậy. Nhưng mình đang vui. Ngoài những lúc cảm thấy lo lắng về cái nỗi sợ mơ hồ đó, thì mình thực sự cảm thấy vui. Bây giờ thì thế là được rồi!:)
...
12:00 AM.
Lúc nhận được tin nhắn. "Bọn mình sang đi". Vui. Và lo. Hồi hộp. Khi về thì chị Bình cười. Nhưng cũng chẳng biết đâu mà lần được. Nhưng dù sao mình thấy cũng không đến nỗi. Và điều đó với mình rất dịu dàng.
Ít ra là lúc này. Trong giờ này, giây này, mình đang cảm thấy hạnh phúc. Bất chấp ngày mai ra sao.

Ngoài cửa sổ.



Chao ôi, mình!

Lời nói đã ra đến đầu môi rồi chìm nghỉm trong hoang mang, bối rối.

Nó là thế đấy. Là tan đi rất nhanh.

Hình như sắp đến rồi!

F.E.A.R.S


Lúc gần nhất cũng là lúc sợ hãi nhất. Đi quá nhanh sẽ thấy mình như chạy ngược chiều gió thổi. Có thể gió sẽ cuốn mình đi. Thế là mất. Thế là hết tất cả.
Mình không biết. Không hiểu. Cảm giác hoang mang và muốn trốn chạy này...
Chờ từng phút chỉ để thấy một nụ cười. Tưởng như yên bình lắm thì cảm giác lo sợ lại trào lên. Chỉ muốn nơi nước mắt. Chỉ muốn thu mình lại. Chỉ muốn quên đi. Mình sợ. Mình sợ. Mình sợ.
......
Mẹ ơi. Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ bảo vệ con. Con sợ rằng mình sẽ bị thương mất thôi!
--------------------------------------------------

... Vụng về!



Một ngày nóng bức và lấm lem. 60km cả đi lẫn về. Đi thì hào khí ngút trời. Về thì tiu nghỉu như con mèo ướt. Chân tay, mặt mũi, áo quần, thậm chí tóc cũng bị bẩn. Lấm lem hết cả. Kết quả cuối cùng (hay hậu quả cuối cùng) thì thật là thê thảm...
Buồn phát khóc được.
Thôi thì đi ngủ. Cả 1 ngày trời. Mệt rồi.

7 ngày


Cầu thang lên thiên đường...

Hôm nay, là 7 ngày!:)

70 ngày thì có còn bên cạnh mà nói cười nữa không?

700 ngày liệu có còn nhớ đến sự tồn tại của nhau trong đời nữa không?

...

Cho anh, giấc mơ đầu tiên của em!



Đã bao lâu rồi, em sống trong cảm giác thật khó chịu mỗi khi có người chạm vào bàn tay mình. Giờ thì không còn nữa. Nỗi đau đó, giờ em đã quên đi. Tức là em xa anh lắm rồi đấy!
Đã bao lâu rồi, em không còn đau lòng khi nghĩ đến anh nữa. Em là vậy. Là cô gái đứng lại, góp nhặt những điều đẹp đẽ, quên đi những buốt giá, để khi nhìn lại có thể chỉ mỉm cười. Anh trong em, giờ sẽ chỉ là những kỷ niệm khiến em mỉm cười.
Lại là Bố già Corleone. Lại là câu nói đó. Mỗi người sinh ra có một số phận. Số phận của anh và em là sống và hạnh phúc mà không có nhau.
Em đã cầu mong anh được hạnh phúc khi chúng ta xa nhau. Em vẫn cầu mong anh hạnh phúc, mãi mãi về sau này. Giấc mơ về màu đỏ, em đã không còn mơ nữa. Bây giờ, em mơ giấc mơ của riêng mình thôi.
Ngày trước anh đã nói với HK (em là một cô gái tò mò, còn HK là người không thể trốn tránh những câu hỏi nếu em thực sự muốn biết). Rằng anh và em rồi sau này sẽ chỉ là những trang giấy cũ, để khi nào rảnh rỗi, em mở ra xem lại, và cười về một thời ngốc nghếch. Ngày ấy anh đã nghĩ thế. Bây giờ, em đã làm thế. Nhưng không phải cười vì một thời ngốc nghếch. Mà cười thật nhẹ nhàng vì em đã từng có anh, từng yêu anh và đã có những ngày tháng đẹp đẽ, dù không thể bên nhau. Nó là thế, là vậy đấy!
Đã có những ngày em ghét anh biết bao. Bởi em nghĩ, vì tại anh nên quá khó khăn để em bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Có những người cứ đến rồi đi. Lý trí thì muốn tìm quên mà trái tim vì mãi quay lưng mải miết chạy. Nhưng bây giờ, em biết. Không phải tại anh. Không phải tại em. Cũng chẳng vì ai cả. Vì là thế: Không phải người này, không phải người này, không phải người này,...., mà là người này mới đúng.
Bố già Corleone bảo: Mỗi người sinh ra có một số phận. Mà em thì tin Vito Corleone lắm. Nhiều hơn anh tin Arsene Wenger của anh nhiều. Số phận đã đưa anh đến và mang anh đi. Bởi anh và em sinh ra không dành cho nhau. Số phận sẽ đưa em tới một con đường nào đó, nơi mà em sẽ mỉm cười dừng lại. Một ngày nào đó, chuyến xe ấy sẽ dừng lại. Một ngày nào đó, em sẽ kết thúc hành trình đi tìm nơi mà mình thực sự thuộc về. Một ngày nào đó, có thể là khi trời xanh, mây trắng, gió mát lành, cây cối đầy diệp lục; hoặc cũng có thể là một chiều mưa rơi tầm tã, ở một nơi hoang lạnh, khô cằn và xấu xí, em sẽ thốt lên: "A, kia là số phận của mình!". Dù thế nào, em cũng sẽ hạnh phúc đúng không?
Anh.
BK của em.
BTV có thể chưa bao giờ là của em.
Nhưng BK thì là của em, là duy nhất của em thôi, mãi mãi là như thế.
Cảm ơn anh. Vì ngày xưa, đã để em hồn nhiên yêu anh như vậy!
Be Happy!
-M-

Là la lá là...


Bức ảnh này được tìm thấy tại Xomnhiepanh.com, bạn T.A đặt tên là "Chênh vênh".

Đêm qua mình không ngủ được. Không dám nhắm mắt, vì trước khi đi ngủ, cánh cửa ở phòng học đối diện cửa sổ của mình cứ đóng vào, mở ra mãi. Nên mình sợ. Rồi đêm mình mơ có 1 bộ quần áo nói với mình: "Hãy nghĩ lại đi!". Chẳng hiểu vì sao nữa. Và sáng nay mình tỉnh dậy lúc 7h18'. Lờ đờ và cảm giác nao nao buồn nôn như thường lệ.
Hôm nay mình ăn uống rất tức cười. Ăn sáng muộn, hầu như k ăn trưa, tối ăn bánh ngọt, uống nước lọc, sau đó vào rạp chiếu phim với R. chỉ để ăn bim bim Poca và Aquafina. Không có cảm giác ngán ngẩm của những lần đi "đổi gió". Nhưng buồn ngủ. Hơn 4 tiếng ngủ và cả ngày mở mắt rồi cơ mà...
Hôm nay lần đầu tiên mình pha trà. Lần đầu tiên mình ăn thứ bánh đó. Và... điện thoại của mình hết tiền rồi. Sáng mai sẽ có.
Quán trà. Có 4 điều mình thích ở Bách Hoa Trà.
1. Nhạc Trịnh.
2. Tiếng cười của cô bạn thân.
3. Nghe âm thanh chữ "mèo" khi anh Dương ny bạn gọi mình: "Minh mèo".
4. Ngồi xem 2 người họ đánh nhau.
Mình và bạn thân chơi với nhau được 12 năm rồi đấy! Vèo! Đã "chia tay" mấy lần. Vậy mà sau 12 năm thì giờ vẫn còn cười với nhau đây. 2 đứa cùng tên là Minh, số Chứng minh nhân dân cạnh nhau. Mấy nữa số hộ chiếu cũng cạnh nhau nữa. Và rất hay nói 1 câu hay tự dưng hát 1 lời hát nào đó trong cùng một lúc. Rồi quay lại nhìn nhau và cười. Minh thích ăn thịt bò khô, mực. Bao nhiêu cũng hết, chẳng thấy chán gì. Minh hát rất hay. Nhìn chung là hiền. Câu cửa miệng với mình là "Mày điên à em?". Chiều nay Minh bảo: "Ôi mẹ ơi, nó điên rồi, nó điên thật rồi!". Lúc nào mà Minh chẳng bảo thế. Và dù gia đình Minh có thế nào, thì cũng sẽ không bao giờ cô đơn. Vì mình nhất định sẽ đứng bên cạnh. Sẽ mãi mãi nhìn theo. Bạn thân của mình!
...
Có lúc phát điên lên vì cảm giác đó. Cảm giác sợ hãi. Sợ làm tổn thương những người mình yêu thương. Mình không muốn. Không bao giờ muốn!

That was that!(?)


Pic: Hoàng hôn. Pháp Vân. Photo by Me. Thế đấy!

...
Cứ như là mình đã làm điều gì sai.
Cứ như những điều làm mình vui thực ra là sai trái.
Cứ như con đường mà mình đã đi bỗng dưng trở thành lựa chọn sai lầm.
Cứ như mình chỉ nên mãi mãi là một thứ nằm trong tưởng tượng.
Những hình dung đẹp đẽ và méo mó.

Cứ như là tất cả chỉ nên là một giấc mộng không lành thôi.

Bad feeling.

........ Too hard!!!



Buổi sáng thức dậy, nhìn một bức ảnh đẹp, điều đó có thể làm rạng rỡ cả một ngày. Thực ra mọi thứ thoạt hình rất đơn giản, nhưng chứa đựng hàng nghìn sự phức tạp phía sau. Những con đường. Những lựa chọn. Những hoài nghi và bất an. Cả sự tham lam... Rồi ta sẽ ra sao?
Hôm qua là một ngày buồn cười. Buồn cười từ sáng đến tối. Buồn cười từ 8h sáng đến 12 giờ đêm.
Cũng chẳng biết được. Làm sao mình có thể biết được nhỉ. Giá mà mình có thể.
Buổi sáng, có những con chim sẻ đậu trên cửa sổ. Căn phòng với bức tường cũ kỹ và kỳ cục. Bạn thân từng bảo: "Để từ từ..". Mà những con đường hình như sắp ở ngay trước mắt rồi...
What can I do...?

Patient...!!!


Một ngày kỳ lạ.
Về đến nhà thì tối om, vắng ngắt. Bố mẹ đã xách vali đi du lịch. Thế là từ chỗ muốn tạo sự bất ngờ cho bố mẹ thì mình mới là kẻ phải leo cái cây cao 8m. Tức là việc làm hộ chiếu có thể bị hoãn lại... Mọi thứ có vẻ không ổn lắm. Cả mình và M đều cảm thấy lo lắng.
Nhắn tin k được. Gọi cũng k được. Hơi lo 1 chút. I hope that you are still ok!
Tối đi cùng M. Thành phố nhỏ giờ đã có nhiều thay đổi. Cũng không rõ đó là cảm giác bù đắp hay mất mát nữa. Nhưng rồi thì cũng đến ngày này thôi, đúng k...
Một mình trong một cái nhà như thế này. Lúc về tới nhà, mở khóa, bước vào. Cảm giác cô đơn ập đến như bão. Và rồi đến cảm giác thất vọng đã chịu đựng suốt những ngày qua nữa. Không quá kỳ vọng, không quá tin tưởng, điều đó nhất định sẽ bảo vệ được trái tim.
Đ. Mọi người đều có vẻ thích. Nhưng tư tưởng quá khác. Ý chí cũng quá khác. Mình mới là người cảm nhận được điều đó rõ hơn ai hết. Không có sự kiên nhẫn. Thế là chấm hết! Once again!
Love me, U must be patient!:))
------------
Có lẽ cần có thời gian để tìm lại cảm giác. Cần tự tập trung. Cần thấy được quan tâm. Cần sự nâng niu và trách móc. Mình không có gì. Và mình có tất cả. Có những điều nhỏ nhoi và rất đơn giản. Nhưng với mình chúng rất quan trọng. Một kẻ quá chú ý đến tiểu tiết như mình rồi sẽ gặp một đống rắc rối mà thôi!^^
Thôi k nghĩ. Nghĩ nhiều chỉ đau dạ dày mà thôi...
Mai bố mẹ về. Thế nào cũng có quà...
Còn mình, cần ngừng lại thôi. Một thời gian. Để xua đi sự hoài nghi khó chịu này.
So tired...

It's rain...


Bầu trời ấy một tiếng trước còn trong vắt, trăng thật sáng và cao. Còn để cho vội vàng chụp được một bức ảnh như thế này từ cửa sổ. Thế mà giờ đang đổ mưa rồi đấy.
Một cái rùng mình.
Cuộc sống là thế nhỉ. Chỉ một chút, một chút thôi. Thế là mưa...
Ngồi trong bóng tối. Nghe một bài hát đệm guitar êm ái. Tiếng mưa rơi trên mái hiên. Chẳng rõ đang vui hay buồn. Chẳng rõ ngọt ngào hay nhạt nhẽo.
Cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Mình đang đi đâu? Chúng ta đang đi đâu? Sẽ đi tới đâu?
Đã có những giấc mơ bay đi rồi.
Mình lại nhớ Đan Linh. Nhớ cô gái của mình. Ra đi rồi lại trở về. Thức giấc, đứng lại bên cửa sổ, ly trà buổi sáng. Và nhìn thành phố cô ấy yêu tỉnh giấc trong một buổi sớm yên bình. Cô gái mà mình tạo ra, dù đi đâu rồi cũng trở lại nơi này. Mà Hà Nội, bây giờ thì, bỗng dưng, đang bật khóc.
...
- Cô gái ơi. Tại sao?
- Chỉ là cảm giác cô đơn chớp nhoáng mà thôi...
- Lạnh!