Mèo Minh và Ếch Phương Thành

Sáng nay ngồi lên danh sách khách mời và WishList cưới hỏi.

Nghĩ vẩn vơ lơ thơ đâu đó.

Chẳng biết sau này thì hai đứa thế nào...

Sáng nay ông anh mình sau khi nhét người vào ô tô của lão, kéo cửa kính xuống, nhìn mình và bảo: "Lấy xe mà đi, cứ bắt nó đến đón lòng vòng!"

Sáng nào thấy mình đứng đợi trước cửa nhà lão cũng lúc lắc cái đầu. 

Có khi nào lão anh mình thương Ếch Phương Thành hơn cả mình k nhỉ???

Vu vơ...

Có biết bao lần nước mắt mình rơi vì những chuyện linh tinh như thế... Lần nào cũng là người yêu mình hứng chịu cả. Mỗi lần thấy người yêu cuống quít mình cũng thương, vừa thương vừa giận, vừa ấm ức, tủi thân... Hôm trước nhìn mình lạnh lùng, người yêu ăn được có 1 bát cơm, cái bụng to xẹp xuống!

Nhưng biết làm sao. Chỉ cần những thứ đó, những con người đó không xuất hiện dù dưới bất cứ hình thức nào trong đời mình. Mình chẳng cần đến họ, không cần những lời chúc mừng, dặn dò hay cái quái gì hết. Mọi thứ về họ k liên quan đến mình! Họ không còn liên quan gì đến cuộc đời chung của hai đứa mình nữa. Thế là đủ.

Ừ, "không phải tại anh!".

Em biết là không phải tại anh, nhưng biết bỏ những giận hờn và ấm ức của anh vào đâu đây nếu đó không phải là anh. Và cũng chỉ đó mới là em. Điều tốt nhất mà em có thể làm được là trút sạch vào đầu anh những điều đó, rồi sau đó vài tiếng thôi em lại có thể cười nói với anh. Em đâu phải người cứ giữ nỗi buồn trong lòng mà sống được...

Hai tuần nữa... Pháp luật bảo: Mình đã có chồng!

Không biết có cô dâu nào trước khi cưới thấy khiếp đảm và lo sợ như mình. Người yêu đi đâu, khi ai tỏ ra ngạc nhiên vì chuyện cưới xin của hai đứa cũng nói rằng người shock nhất vẫn là mình. Hình như thế!^^ Bây giờ mình vẫn chưa quen khi người ta gọi mình là "cô dâu". Vẫn còn thấy sờ sợ!

Không biết rằng sau này Mèo Minh và Ếch Phương Thành bụng to mặt ngố sẽ như thế nào. 

Nhưng trước tiên đã, mình chỉ cầu cho những người không liên quan buông tay khỏi cuộc sống của mình, bởi họ đã tạo ra quá đủ sóng gió rồi. Mình cần sự yên ổn để suy nghĩ, để chuẩn bị, để lên dây cót tinh thần. 

Mình cần bình yên lắm, thực sự cần!

Có một cơn gió đã qua đời!


Tôi nhìn cơn gió ấy chết.

Chẳng thế diễn đạt được cảm xúc rõ ràng của mình. Không hẳn buồn. Không hẳn vui. Không hẳn trống trải. Cũng không chút ngạc nhiên, bất ngờ!

Cơn gió mất đi những rung động, tựa mình vào trong góc, bốn bề một tiếng khép. 

Vậy là nó đã qua đời!

Người ta nhìn thấy gió bằng chuyển động của ngọn cỏ.

Người ta nghe thấy gió bằng tiếng vi vu của ngọn cây.

Người ta chạm vào gió bằng những ngón tay.

Người ta cảm thấy gió lau nước mắt mình bằng cái lành lạnh lăn trên má.

Một  kẻ vô hình nhưng hiện diện. 

Nhưng là một kẻ mãi mãi lang thang.

Tới khi chết.

Và thế đó.

Có một cơn gió đã qua đời!

:)
----

TỚ CHẲNG CẦN!

Có một vài người mà tôi sẽ cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, mãn nguyện và an toàn hơn nhiều khi họ KHÔNG hiện diện trong đời tôi, cũng như ban phát ra một vài lời chúc hạnh phúc đi kèm theo chút cay đắng..

TÔI KHÔNG CẦN.

HOÀN TOÀN KHÔNG.

Hạnh phúc của tôi chả liên quan gì đến họ, và tôi cũng chẳng hề muốn liên quan.

Thật buồn cười khi nghe điều đó. Tôi liên quan quái gì?

Cảm giác như bị quấy rối. Như đang ngồi yên vui vẻ tự dưng có đứa nào đi qua ném cho cục đá vào đầu!

Thế đấy!

Lòng thương cảm đó ngày càng KIỆT!

Sự mệt mỏi, chán nản, ghê sợ chạm đến vạch đỏ!

Nên tôi vẫn hỏi.
À ơi, có nơi nào THỰC SỰ yên bình CHO TÔI không????????????????

Bạn đã nói về tôi như thế. Và tôi là như thế.
"Khi người khác sợ mất thì họ sẽ cố gắng giữ lấy, còn cậu sợ mất thì cậu sẽ vứt đi."

Người bạn nói tôi sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn vì tôi còn mải mê lo sợ.

Những cánh gió tung bay, những khoảng trời riêng bất ổn, sự quấy rối của quá khứ, tan nát trước sự thật, dối trá, lừa lọc, giấu giếm, blah blah...

Ha ha ha...

Tôi còn gì để SỢ sau tất cả những đổ nát của mình? 

Tôi chẳng sợ gì. Tôi vượt qua được tất.

Bởi tôi có giới hạn của sự tin tưởng, những vết xước không phải ai cũng có, và sự mạnh mẽ của bản thân.

Đấy, tôi sẽ đau nhưng sẽ vượt qua đc hết. Bất chấp tất cả!

Biết là thế. Mà mỗi ngày vẫn hoang mang tự hỏi.
Có nơi nào Thực sự an toàn cho đời mình!

Tôi không liên quan, đến bạn, đến bạn, đến tất cả những người nên tránh xa bàn tay mình khỏi đời tôi, đừng nhúng vào, dù chỉ 1 mm móng tay!

-----

Có những người sinh ra là để yêu nhau!

100 years - Five for Fighting

Tôi viết entry này dành tặng cho cậu bạn thân nhất của tôi. 
Viết dòng chữ trên kia bởi vì tôi thực sự không biết bắt đầu  như thế nào, hay cái title của nó dường như gói trọn những cảm nhận của tôi về mối tình của cậu.

"Có những người sinh ra là để yêu nhau".
Tôi chắc rằng điều này đúng với cậu bạn thân của tôi và cô người yêu của cậu ấy. Và đúng với rất nhiều mối tình khác trên thế giới này.

Mỗi con người trên thế giới là một thực thể không hoàn hảo cho đến khi tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình. Có nhiều định nghĩa cho sự "hoàn hảo". 
Riêng với tôi, chữ "hoàn hảo" không định nghĩa những thứ viên mãn, tròn đầy, không khiếm khuyết, không còn gì để chê trách. Tôi luôn cho rằng những vết xước làm nên giá trị của con người. Những yếu điểm phản ánh "tính người" hoàn hảo. Hay ta nên dùng khái niệm "hoàn hảo tuyệt đối" và "hoàn hảo tương đối", theo cái cách mà ai đó tôi không nhớ đã dùng với "lonely tuyệt đối" và "lonely tương đối". 

Tôi chạy theo khái niệm hoàn hảo tương đối. Và tôi đặt điều đó trong mối tình 5 năm của cậu bạn tôi. Phân nửa 5 năm đó, hai người bạn của tôi không được ở bên nhau và họ sẽ còn phải xa nhau thêm một thời gian nữa. 

Có nhiều điều để lo lắng. Có nhiều thứ chúng tôi, những người bạn thân của cậu, thực sự lo lắng về sự không hoàn hảo của cả hai. Nhưng cách của những người yêu nhau, họ bù đắp, chấp nhận, yêu thương và cần có nhau. Sau tất cả những niềm vui, những hạnh phúc hay cả những lần cãi vã tung trời, nổ tung vì bướng bỉnh, cứng đầu, kể cả sự ấu trĩ. Đã nước mắt. Đã nhớ nhung. Đã tha thứ. Đã ngậm bồ hòn làm ngọt.
...
5 năm rồi, qua cái thời mối tình học trò ngu ngơ nhiều kỷ niệm, cho đến mối tình sinh viên mỗi khi chạy nửa thành phố để tìm nhau, và bây giờ mỗi người một thành phố... Từ sâu thẳm, tôi biết rằng trái tim họ vẫn hướng về nhau và gần gũi hơn bất kỳ khoảng cách nào!

Vượt qua một quãng đường dài để còn đứng bên nhau. 
Bạn thân mến!

Tôi đã tìm một cách nào đó, tôi muốn viết ra những lời chúc. Nhưng tôi sợ bạn không hiểu được cảm xúc thực sự của tôi lúc này qua những ngôn từ đôi khi quá sáo rỗng đó. Tôi đã định viết rằng, tôi mong hai bạn luôn hạnh phúc, tôi định nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, thì phải từ hai phía, các bạn hãy biết cầm tay nhau mà vượt qua. Tôi định nói rằng với bản thân tôi, để tha thứ một lỗi lầm gì là điều rất khó, nhưng các bạn làm được và tôi hi vọng các bạn luôn giữ được tình yêu bền lâu. Nhưng bạn ạ, tôi sợ bạn không hiểu!

Đại ý nó là như vậy, nhưng bạn hãy giùm tôi, cảm nhận bằng trái tim nhé!:)
---

Chênh vênh!

Tìm lại giấc mơ - Hồ Ngọc Hà
 

Đôi khi tự hỏi: Cuộc đời này, cứ phải miệt mài đi, mệt nhoài đi, cuối cùng là để làm gì. 

Ta đang cố gắng vun đắp để thỉnh thoảng lại đau lòng chứng kiến một điều gì vốn quá mỏng manh trong con người mình thêm một lần đổ vỡ. 

Là vậy, ta có đâu sống để trói nhau lại.

Thế giới và những cánh gió tung bay. 

Người có thế giới của người. 

Em chỉ cầu cho mình ĐƯỢC ĐỨNG NGOÀI.

Em đã quá mệt mỏi, đến mức không còn muốn, thực sự không còn muốn nâng niu những điều vốn dĩ em vẫn vô cùng coi trọng.

Em đã nói là em sẽ GHÉT. GHÉT cả những người không có tội nữa. Và em sẽ đổ lỗi cho tất cả. Đừng để em phải làm thế. Em thù ghét bản thân mình khi đó. Em không muốn, hoàn toàn không. ĐỪNG ép em!

Hahaha...

Lắm khi bạn ngồi, nghĩ và thấy đời giống như những cái cười khẩy.
Hỉ, nộ, ái, ố, rồi cũng thoáng qua như một bóng mây!
Lòng tin là những trò chơi.
Những điều thiêng liêng trở thành đùa cợt.
Bạn sẽ lãnh cảm trước tất cả đến mức chẳng buồn nhếch mép lên mà cười ruồi!

Giấu ư???

Ha!

Có điều gì em còn chưa biết?

Có điều gì em còn chưa đủ để biết?

Giấu thì nổi đến bao giờ!

Hay mỗi ngày qua dằn thêm một chút cho cái cảm giác "hận". 

Em thích lắm.

Một điều gì trong sáng, thành thật, dịu dàng, như thể giọt sương rơi trên lá.

Rồi cứ dần dần, người bào mòn tình thương của em. Mỗi ngày, tình thương ấy vơi đi một chút. Cái sự thương cảm vào nỗi đau của người khác. Quên mình mà thương, trách mình mà thương. Đến một lúc em trơ lỳ và giương mắt nhìn.

Tôi không thương em nữa.

Tôi không thương bạn nữa.

Nào các người có xứng đáng gì?

Nào tôi xứng đáng gì để phải đau buồn, để phải thương các người!

Em yêu lắm.

Một điều gì trong sáng, dịu dàng, và thành thật!
-----

Gió ơi!

Bức thư tình đầu tiên by Duy Khoa

Tôi đã ra đi khỏi căn gác nhỏ, cũng đã lâu rồi...
Xa cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Xa cửa sổ mùa Hè ướt nhòa những cơn mưa.
Mảnh trăng cuối phố.
Hương hoa sữa thoảng qua giữa mùa Thu...
Những kỷ niệm.
Những lời hứa.
Tôi chưa quên hẹn xưa, nhưng dường như cũng chẳng cần nhớ nữa.
Có nhớ thì cũng chỉ như là đòi nợ cố nhân. Chi bằng quên đi...

---
Ảo.
Có lẽ là vậy, tôi đã chờ đợi một điều gì bền chặt hơn những lời hứa.
Hẳn bởi vậy nên tôi và người yêu của tôi chưa từng nói với nhau những lời thề hẹn. 
Không có lời hứa yêu mãi một người.
Không có lời hứa sẽ không bao giờ thay đổi.
Chỉ có một giao ước sẽ luôn cố gắng để thành thật với nhau.


Ấy vậy, không một lời hẹn thề, chúng tôi đã hiện thực hóa tình yêu của mình.

Tôi đã không còn tin vào những lời hứa nữa. Dù đâu đó trong con người mình, tôi vẫn ấp ủ chúng, vừa như một cách để ghi nhớ tình cảm, để giữ gìn kỷ niệm, để hờn trách một ai, hoặc cũng là cách để nhắc mình, Không tin những lời hứa nữa.

Thế giới là tập hợp của vô vàn những cánh gió tung bay.

Rồi một ngày, những điều đẹp đẽ có theo gió bay, thì cũng chỉ là một sự cất cánh mới trong cuộc đời tôi.

Anh thân mến!
Em sắp cưới!

....
Hẳn là tôi đang lo sợ. Liệu tôi có thể làm được điều đó không...
Làm cho tốt mọi thứ, công việc, học tập, gia đình... Thời gian cho những kíp chương trình, cho những buổi học, cho bữa cơm yêu thương... Tôi có đủ chín chắn, tĩnh lặng, kiên nhẫn, thậm chí nhẫn nhịn để giữ yên ấm gia đình mình... Tôi... SỢ!

Người đàn ông đã tin tưởng tôi, đã quyết định giữ đời tôi và đời anh bền chặt lại với nhau, đã luôn tự hào về tôi, mỗi ngày, mỗi ngày... Liệu tôi có thể không làm cho anh thất vọng? Gia đình tôi, bố, mẹ, anh, chị, bố mẹ anh, bà, các cô, chú... những người đã hết lòng yêu thương và ủng hộ tôi... Những người dù xa lạ nhưng với tôi đã chưa từng có một khoảng cách, đã yêu thương và dịu dàng với tôi theo cách với một người con trong gia đình, ... liệu tôi có thể không làm cho họ thất vọng?

Tôi sợ.

Thế giới này, những cánh gió kia, những hoang hoải mỏi mệt, khi tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ vùi, thật sâu... Còn những trách nhiệm, những kỳ vọng kia giục giã tôi thức dậy. Tôi sợ mình sẽ run rẩy mệt mỏi. Tôi sợ sự non nớt của tôi sẽ phá tan tất cả. 

Ôi những cam kết và ràng buộc!

Tôi đã và đang hãi sợ chúng biết bao.

Thế mà, giờ đây, tôi ơi, tôi đang bước vào!
---

Nhẹ tênh!

Theo một cách nào đó, tôi vẫn bất ngờ về những suy nghĩ của mình.

Cái cách mà tôi nhìn nhận, đánh giá. Cách tôi đoán mò. Cách tôi đưa tay ra và rụt về. Cách tôi e dè trong tin tưởng. Cách tôi lựa chọn con đường của mình.
Theo một cách nào đó, bạn đi vào lối mòn trong suy nghĩ của tôi.

Để khi nhìn lại, tôi chẳng hề ngạc nhiên về những gì mình đã làm, mức độ tin tưởng đã cho đi và con đường mà tôi lựa chọn.

Chỉ một chữ, bỡ ngỡ, lạ lùng với chính bản thân mình.

Có những điều tôi đã hi vọng mình SAI.

Những cảm giác cũ khi thành phố trùng xuống trong gió lạnh. Thiếu điều gì? Cái ẩm ướt của mùa lạnh nhiệt đới. Thiếu con đường vắng hoe ảm đạm. Thiếu những dòng chữ trong cuốn sách trầm lặng. Thiếu làn nước yên lắng run rẩy. Thiếu những bàn tay và nụ cười giấu trong khăn len. Thiếu cái man mác của chiều. Thiếu cãi tĩnh lặng của tâm hồn. Thiếu đây, thiếu đó... Thiếu những dấu lặng. Thiếu một nỗi buồn không tên.

Vậy là, tôi đã chẳng hề sai. NHƯ bao lần!

Có bước chân người đi ngang khi Nguyên còn say giấc ngủ.

Hôm nay, tôi ngồi và cảm nhận được có một điều gì đó trong mình đang hấp hối.

Nó đang chết.

Còn tôi thì không biết cách giữ nó lại.

Nên có lẽ tôi đành phải để nó ra đi.

Chẳng còn cách nào khác.

Không thể mở miệng mà nói rằng: "Đừng rời xa tôi!"

Cái chết sẽ giải thoát cho nó!
----

Biến động!


Thế giới quanh mình đang đầy rẫy những biến động!

- Giá vàng tăng mạnh, USD biến đổi thất thường.
- Lãi suất ngân hàng tăng vọt.
- Hàn Quốc - Triều Tiên đứng trên bờ vực chiến tranh.
- Những tài liệu chính trị được công bố bởi Wikileaks, tổng biên tập Julian Assange trở thành 1 ngôi sao trên chính trường thế giới và bị bắt.
- Giá tiêu dùng tăng đến chóng mặt.
- Mình đổi vị trí làm việc.
- Và chuẩn bị kết hôn!

-----

Wedding's Pictures!


Our Song: Everyday I Love You - Boyzone





























Blow it out!

Cảnh đẹp nhất và buồn nhất...

1. Pan (means Peter Pan, not Pandora!).
Hẳn tôi từng là một kẻ quá nhiều mơ tưởng và luôn mong muốn trốn tránh thực tại, khi tôi từng luôn mơ thấy mình bé lại mãi mãi, và một con tàu nào đó với những cánh buồn căng gió bay qua những đám mây và đưa tôi tới Neverland. Nơi không có đau thương, hờn giận. Chỉ có tiếng cười, những trò chơi, trí tưởng tượng và sự trung thành. Nhưng rồi khi tôi biết Pan cuối cùng cũng ra đi, tôi đã hiểu rằng, ừ, Neverland kia cũng chẳng thể là mãi mãi... Cậu bé mặc bộ đồ xanh, luôn bay vút lên trên những ngọn gió, với con dao găm nhỏ và cái mũ chóp nhọn..., cuối cùng cũng rời bỏ Neverland mà đi. Rồi cũng lớn lên, cũng yêu, cũng có 1 gia đình, những đứa trẻ, cũng mập ú, lú lẫn và quên đi tất cả, quên cả mình từng là ai... 

Từ ấy, tôi không còn khao khát Neverland nữa. Cũng không còn khao khát mình trở về bé dại. Và tôi cũng bắt đầu quên, quên nhiều thứ quan trọng (hoặc cũng chẳng còn quan trọng nữa) trong đời mình.

2. Cảnh đẹp nhất và buồn nhất
Có một hoàng hôn nào đó đã đi qua trong đời tôi. Ráng chiều tím đỏ và tôi khi ấy còn ngây thơ lắm những đã biết nhìn cảnh tượng đó mà se sắt lòng. Ấy cũng là điều mà tôi đã quên lãng cũng ước mong bé thơ của mình. 
"Khi người ta buồn, người ta thích ngồi ngắm hoàng hôn". Cậu bé ấy đã ngắm cảnh hoàng hôn đến hàng chục lần một ngày, chỉ bằng động tác xe dịch chiếc ghế. Có lẽ vì nỗi đó nên cậu cũng rời bỏ hành tinh của mình.

Hoàng tử Bé ra đi cùng loài thiên di, bỏ lại sau lưng những điều mình yêu thương nhất. Trên hành trình đó, cậu đi qua nhiều nơi và cuối cùng vẫn bỏ lại những người đã trót lỡ yêu thương mình. Để lại trên bầu trời những giếng nước lấp lánh với những cái ròng rọc biết cười. Để lại trên sa mạc một niềm hi vọng...

Không phải tự dưng "Hoàng Tử Bé" trở thành cuốn sách tôi yêu thương nhất trong suốt 10 năm qua, bắt đầu từ khi tôi gặp cậu. Không phải tự dưng tôi đã đọc lại nó đến hàng trăm lần, để gặp mình bật cười trước lời tuyên bố: "Ông ta chỉ là một cây nấm!", và khóc khi nhìn thấy bức tranh vẽ cảnh một ngôi sao lẻ trên sa mạc. Ai đó, nếu gặp Hoàng tử Bé... hãy gọi cậu về!

3. Tôi.
Tôi của ngày hôm nay đã có nhiều thay đổi. 
Dường như ngày hôm nay, người ta nhìn thấy tôi và đã không còn nhớ tôi của ngày xưa nữa, ngoài sự thương tiếc. Có cô gái họ yêu mến và "đầy ấn tượng" đã ra đi khỏi cô gái của ngày hôm nay. Cô ấy đã lớn, đã lãng quên, đã không còn chờ đợi... 

Có lẽ những người lạ còn thương tiếc hơn cả tôi quá khứ đó. Tôi, chẳng hề nhìn lại, chẳng hề muốn níu kéo.
Tôi trân trọng và cảm ơn, tất cả đã làm nên tôi của ngày hôm nay.

Còn tôi, tôi yêu tôi của hiện tại và sẽ cố gắng hết sức vì tương lai của mình. 

Trước những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, người ta đôi khi hay bối rối và sợ hãi! :)
----