Quân mở cửa, bước vào trong nhà và nghe thấy những tiếng nói kỳ lạ trong phòng An. Có lẽ cô ta đang học tiếng Ý. Nhưng tại sao An lại học tiếng Ý chứ không phải tiếng Pháp hay tiếng Nhật?
- Tại sao cô lại học tiếng Ý? - Quân mở cửa và hỏi.
- Anh không gõ cửa - An ngước lên và ném cho anh một cái nhìn bình thản nhưng khó chịu.
- Đây là nhà tôi!
- Anh uống à? Tôi thấy mùi cồn! - An nhìn vào mắt Quân. Sau một thoáng cau mày, cô mỉm cười và bình thản quay đi.
- Ừ, uống, sao nào? Tôi uống, tôi hơi say, tôi chóng mặt, tôi sẽ ở lại phòng cô đêm nay nhé!? - Quân hơi lảo đảo.
- Anh biến về phòng ngay! - An đẩy anh ra khỏi cửa.
- Cô vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao lại là tiếng Ý?
- Đó là việc của tôi! Về phòng! - An quát và ấn Quân vào phòng anh.
Sau khi pha một cốc nước chanh và tống cho bằng hết vào cổ họng Quân, An bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lẩm bẩm: "Đồ dở hơi!". Quân ngồi dậy, bật đèn và bắt đầu cởi giày: "Ừ, dở hơi. Dở hơi mới học tiếng Ý. Đúng là kỳ quặc...".
Anh ngồi nhẩm lại, vậy là đã hơn năm tháng kể từ khi An đến dọn đến căn nhà của anh. Thật buồn cười, nhưng Quân biết có một cái gì đó kỳ lạ như chính sự kỳ lạ của An đang nảy mầm và lớn lên trong trái tim, trong suy nghĩ của anh. Cô, không giống như không khí hay ánh sáng, nhưng cần cho niềm vui của anh. Sự cáu kỉnh và lạnh lùng, hay những câu nói cộc lốc của An thậm chí còn mang cho Quân cảm hứng làm việc(!). An như thể một thứ hạt phát tán nhờ gió, như một hạt cát không thể nào nắm giữ được, hay là những cái gì rất đặc biệt, Quân cũng không rõ... Điều mà anh rõ nhất, có lẽ là việc anh đang thích An, mà có thể là hơn thế... Anh bật cười với chính mình. "Thôi thì mặc. Đến đâu thì đến."
***
- Anh về ăn cơm đi. - Giọng An đột nhiên rất nhẹ.
- Ừ, tôi về ngay đây! - Quân trả lời, khá ngạc nhiên.
Anh ghé qua một cửa hàng hoa, lấy mỗi loại một ít những giống hoa lạ lạ và loè loẹt, vui vẻ phóng xe về nhà. Căn nhà khoá cửa và trầm lặng một cách kỳ lạ. Quân bước vào phòng ăn: Đồ ăn An làm đã bày sẵn trên bàn, vẫn còn ấm nóng. Bên cạnh là một tờ giấy cô để lại. Quân nhấc nó lên: Một bức thư kèm với hai mươi nghìn đồng. Những dòng chữ của An ngắn ngủi và đơn giản: "Cảm ơn anh đã cho tôi sống ở đây trong suốt thời gian qua. Cũng khá vui vẻ. Tôi sang Ý. Trả lời cho câu hỏi của anh đấy! Còn 20.000 này tôi trả tiền cafe cho Chi. Cuộc gặp gỡ của chúng ta kết thúc ở đây. Anh sẽ quên tôi nhanh thôi. Hãy yêu một tình yêu thực sự và giữ lấy nó. Tạm biệt và chúc hạnh phúc! - An -"
Quân lặng người... "trả tiền cafe cho Chi"... Cuối cùng thì anh đã hiểu ngày hôm đó tại sao cô lại chặn anh lại, tại sao lại nói về những điều rất kỳ lạ, tại sao lại đến sống cùng anh, và tại sao lại ra đi... Cuối cùng, Quân đã hiểu tất cả. Mọi thứ đều có nguyên nhân. Cũng giống như giấc mơ sáu tháng có An trong cuộc sống của mình, giống như giấc mơ lúc đọc mẩu giấy cô để lại, giống như tình yêu cô gieo vào mảnh đất của anh, rồi bất ngờ ra đi, giống như thứ cảm xúc cay đắng rất gần với hai chữ "trả giá", giống với sự trống trải và nỗi nhớ, giống với lồng ngực đang nặng trĩu và đau, đau không biết chỗ nào. Cảm giác khi mình bị lôi vào một vở kịch, mà lại lỡ yêu chủ trò, không thể trách móc, cũng không thể hối hận... Quân đem bó hoa vừa mua, cắm vào một cái lọ pha lê dài và đặt trong căn phòng đỏ của An, từng là của An. Cô không mang theo Bồ công anh hoa Vàng và chuông gió. Bỏ lại tất cả, và chỉ mình An, cô đã bay đi...
Sân khấu đã kéo màn.
Bữa tối lạnh ngắt một người.
Tiếng chuông gió lạc lõng vang lên trong bóng tối im lặng.
Có một cô gái đã rời bỏ cuộc đời anh, đi tìm một miền đất xinh đẹp của riêng mình, để lại cho anh một khoảng trời trống hoác và khiến anh giật mình khi nhìn lại tất cả những điều nhợt nhạt, vô vị mình đã làm..
Và cất cánh tung bay!...
(I want it to be continue...)
----
- Tại sao cô lại học tiếng Ý? - Quân mở cửa và hỏi.
- Anh không gõ cửa - An ngước lên và ném cho anh một cái nhìn bình thản nhưng khó chịu.
- Đây là nhà tôi!
- Anh uống à? Tôi thấy mùi cồn! - An nhìn vào mắt Quân. Sau một thoáng cau mày, cô mỉm cười và bình thản quay đi.
- Ừ, uống, sao nào? Tôi uống, tôi hơi say, tôi chóng mặt, tôi sẽ ở lại phòng cô đêm nay nhé!? - Quân hơi lảo đảo.
- Anh biến về phòng ngay! - An đẩy anh ra khỏi cửa.
- Cô vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao lại là tiếng Ý?
- Đó là việc của tôi! Về phòng! - An quát và ấn Quân vào phòng anh.
Sau khi pha một cốc nước chanh và tống cho bằng hết vào cổ họng Quân, An bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lẩm bẩm: "Đồ dở hơi!". Quân ngồi dậy, bật đèn và bắt đầu cởi giày: "Ừ, dở hơi. Dở hơi mới học tiếng Ý. Đúng là kỳ quặc...".
Anh ngồi nhẩm lại, vậy là đã hơn năm tháng kể từ khi An đến dọn đến căn nhà của anh. Thật buồn cười, nhưng Quân biết có một cái gì đó kỳ lạ như chính sự kỳ lạ của An đang nảy mầm và lớn lên trong trái tim, trong suy nghĩ của anh. Cô, không giống như không khí hay ánh sáng, nhưng cần cho niềm vui của anh. Sự cáu kỉnh và lạnh lùng, hay những câu nói cộc lốc của An thậm chí còn mang cho Quân cảm hứng làm việc(!). An như thể một thứ hạt phát tán nhờ gió, như một hạt cát không thể nào nắm giữ được, hay là những cái gì rất đặc biệt, Quân cũng không rõ... Điều mà anh rõ nhất, có lẽ là việc anh đang thích An, mà có thể là hơn thế... Anh bật cười với chính mình. "Thôi thì mặc. Đến đâu thì đến."
***
- Anh về ăn cơm đi. - Giọng An đột nhiên rất nhẹ.
- Ừ, tôi về ngay đây! - Quân trả lời, khá ngạc nhiên.
Anh ghé qua một cửa hàng hoa, lấy mỗi loại một ít những giống hoa lạ lạ và loè loẹt, vui vẻ phóng xe về nhà. Căn nhà khoá cửa và trầm lặng một cách kỳ lạ. Quân bước vào phòng ăn: Đồ ăn An làm đã bày sẵn trên bàn, vẫn còn ấm nóng. Bên cạnh là một tờ giấy cô để lại. Quân nhấc nó lên: Một bức thư kèm với hai mươi nghìn đồng. Những dòng chữ của An ngắn ngủi và đơn giản: "Cảm ơn anh đã cho tôi sống ở đây trong suốt thời gian qua. Cũng khá vui vẻ. Tôi sang Ý. Trả lời cho câu hỏi của anh đấy! Còn 20.000 này tôi trả tiền cafe cho Chi. Cuộc gặp gỡ của chúng ta kết thúc ở đây. Anh sẽ quên tôi nhanh thôi. Hãy yêu một tình yêu thực sự và giữ lấy nó. Tạm biệt và chúc hạnh phúc! - An -"
Quân lặng người... "trả tiền cafe cho Chi"... Cuối cùng thì anh đã hiểu ngày hôm đó tại sao cô lại chặn anh lại, tại sao lại nói về những điều rất kỳ lạ, tại sao lại đến sống cùng anh, và tại sao lại ra đi... Cuối cùng, Quân đã hiểu tất cả. Mọi thứ đều có nguyên nhân. Cũng giống như giấc mơ sáu tháng có An trong cuộc sống của mình, giống như giấc mơ lúc đọc mẩu giấy cô để lại, giống như tình yêu cô gieo vào mảnh đất của anh, rồi bất ngờ ra đi, giống như thứ cảm xúc cay đắng rất gần với hai chữ "trả giá", giống với sự trống trải và nỗi nhớ, giống với lồng ngực đang nặng trĩu và đau, đau không biết chỗ nào. Cảm giác khi mình bị lôi vào một vở kịch, mà lại lỡ yêu chủ trò, không thể trách móc, cũng không thể hối hận... Quân đem bó hoa vừa mua, cắm vào một cái lọ pha lê dài và đặt trong căn phòng đỏ của An, từng là của An. Cô không mang theo Bồ công anh hoa Vàng và chuông gió. Bỏ lại tất cả, và chỉ mình An, cô đã bay đi...
Sân khấu đã kéo màn.
Bữa tối lạnh ngắt một người.
Tiếng chuông gió lạc lõng vang lên trong bóng tối im lặng.
Có một cô gái đã rời bỏ cuộc đời anh, đi tìm một miền đất xinh đẹp của riêng mình, để lại cho anh một khoảng trời trống hoác và khiến anh giật mình khi nhìn lại tất cả những điều nhợt nhạt, vô vị mình đã làm..
Và cất cánh tung bay!...
(I want it to be continue...)
----
0 comments:
Post a Comment