Báo cáo tổng kết năm 2009 và danh sách nguyện ước năm 2010

Những cột mốc quan trọng trong năm 2009 của Minh mèo:
1. Học tập:
- Kết quả học tập của mình trong năm 2009 khá tốt, tuy nhiên có chiều hướng suy giảm vì kỳ học sau, mặc dù điểm cao hơn nhưng thứ bậc lại giảm đi.
- Ngày 24/12/2009, mình đã chính thức học buổi học cuối cùng trong đời sinh viên.
2. Gia đình:
- Sự kiện lớn nhất trong gia đình là việc mẹ Bitto sinh Bitto vào hồi 17h35' ngày 27/12/2009.
- Mình cảm nhận được rõ ràng sự gắn kết chặt chẽ của gia đình sau từng ngày tháng, sau mỗi thăng trầm. Và mình rất tự hào về điều này.
- Mình đã mất mèo Bông vào tháng 05/2009.
3. Bạn bè:
- Năm nay, mình đã có thêm một người bạn rất tốt và cũng đã mất đi người bạn ấy. Điều đó làm mình buồn nhưng mình tin là bọn mình, mỗi người sẽ hạnh phúc trên 1 con đường riêng.
- Tình bạn giữa mình, L và N càng thêm khăng khít và mình luôn thấy thật ấm áp khi ở bên các bạn!
4. Công việc:
- Mình đã học xong. Chỉ còn đợi tốt nghiệp.
- Đang đứng trước bờ vực thất nghiệp.
- Thôi việc ở những nơi mình từng làm thêm.
6. Cuộc sống:
- Năm 2009 không có nhiều biến cố quá lớn trong cuộc sống.
- Những biến cố nhỏ và vừa phải cho mình thêm nhiều bài học bổ ích.
- Khám phá ra khá nhiều điều mới mẻ ở bản thân. Những điều tốt và những điều chưa tốt.
- Khốn đốn với việc cân bằng chi tiêu, nhưng điều này sẽ là bài học cho tương lai của mình.
- MU vô địch E.P.L., L.C. nhưng thua trong trận CK C.L. trước Barca.
7. Các mối quan hệ xã hội:
- Năm nay mình không có những bổ sung đáng kể trong các mối quan hệ xã hội.
8. Bản thân:
- Những ước mơ nhỏ nhỏ chưa thể thực hiện được.
- Khá lo lắng cho tương lai.
- Nỗ lực nhưng chưa thực sự làm chủ được suy nghĩ của bản thân.
- Tay viết đã mỏi.
9. Tình yêu:
- Mình gặp R.
- Mừng rỡ vì trái tim mình rất tự nhiên đã biết yêu trở lại.
- Và biết rằng tình yêu không chỉ có những nụ cười.
-----------------------
Những mong ước cơ bản trong năm 2010 của Minh Mèo:
1. Học tập:
- Đạt kết quả tốt các môn thi của kỳ 7 và hoàn thành thật tốt bài thi/khóa luận tốt nghiệp.
2. Gia đình:
- Cầu mong cho bố mẹ, anh chị, các cháu và anh em họ hàng luôn khỏe mạnh, công tác tốt và sống thật hạnh phúc.
- Cầu mong cho gia đình và người thân của R luôn khỏe mạnh, vui vẻ.
3. Bạn bè:
- Cầu mong cho các bạn của mình sống hạnh phúc và đạt được những ước mơ của họ.
- Mong cho L học thật tốt và N sẽ sớm xin được việc làm.
4. Công việc:
- Cầu mong mình sẽ sớm xin được một công việc phù hợp sau khi ra trường, càng gần với công việc mơ ước của mình càng tốt.
- Cầu mong cho R của mình gặp thuận lợi trong công việc.
6. Cuộc sống:
- Mong rằng năm mới mọi sự dù sóng gió đến mấy cũng có được cái kết tốt đẹp.
- Mong rằng Việt Nam mình năm mới sẽ tăng trưởng vượt bậc, thanh lý được thêm nhều phần tử phạm tội, quan liêu, ăn hối lộ..., không thiên tai, dịch họa, luôn yên bình và ngày càng phát triển.
- Mong cho thế giới yên ổn, hòa bình, không có chiến tranh, dịch bệnh.
7. Các mối quan hệ xã hội:
- Hi vọng mình sẽ có những người bạn mới, có những mối quan hệ tốt và có ích với bản thân về mọi mặt.
8. Bản thân:
- Mong cho mình luôn khỏe mạnh và luôn hạnh phúc.
- Mong cho mình có đủ niềm tin, nghị lực và cả sự may mắn để theo đuổi con đường mình đã chọn.
- Mong cho mình được yêu đời hơn, và yêu mình hơn.
9. Tình yêu:
- Cầu mong cho R của mình lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ.
- Cầu mong cho mình có đủ tin tưởng, hi vọng và yêu thương đối với tình yêu này.
- Mong bọn mình sẽ ở bên nhau và hạnh phúc dài lâu.
-----
Chúc cho ước nguyện của mình và của mọi người trở thành hiện thực!

Chúc mừng năm mới!!!^^

:)

Sáng nay tỉnh dậy và mình đã bị mất giọng.
Nói chuyện điện thoại, giọng nói cứ ồm ồm vậy.
Nhưng mình thấy dễ chịu.
Hơi một chút lo lắng. Nhưng mình thấy dễ chịu. That's good!:)

Gọi em.

Sưa. Ảnh nền của điện thoại.
Đó chỉ là một khoảnh khắc.
Hà Nội đang mưa.
Ngọn đèn cuối phố vẫn vàng vọt sáng.
Mưa mịt mờ và ảm đạm.
Không khí đầy sương. Đầy hơi lạnh.
Đêm Hà Nội mưa.
---
Khoảnh khắc thấy run sợ trước cuộc sống.
Giống như, đó là điểm kết thúc của mọi niềm hạnh phúc. Giống như sự nhỏ bé và run rẩy.
"Những ngày này, trong lòng tôi chợt cảm thấy cô đơn."
Hôm nay. Khi tôi viết entry này, đã là ngày cuối cùng của một năm.
Một năm có nhiều thay đổi. Có những điều mới đến. Và có những điều đã ra đi.
Tôi. Khoảnh khắc chấm dứt này, thấy hoảng hốt và lạc loài.
Không bao giờ là an toàn khi đặt niềm vui của bạn vào tay một người xa lạ.
---
Đêm Hà Nội. Mưa.
Người thì buốt giá nhớ cơn mưa mà mình đã đi qua.
Người thì buốt giá nhớ cơn mưa mà mình để lại.
Kẻ lại buốt giá nghĩ đến cơn mưa chưa tới trong đời mình.
Tôi thì có buốt giá mưa trong tim tôi.
Khoảnh khắc. Khi tôi nhìn thấy. Ánh đèn đường vàng vọt. Sáng. Nhưng mãi mãi cô đơn.
---
Mở mắt để nhìn thấy hoa hồng.
Hôm nay, lần đầu tiên R mua hoa cho tôi. Lần đầu tiên.
Nụ hôn tạm biệt trên tóc.
Cái vội vã của mưa.
Và lạnh của mùa Đông.
1.. 2.. 3..
---
Như muốn nổ tung lúc này.
Tôi không phải người của những con đường thẳng, những tính toán sáng suốt và cặn kẽ hay cái suy xét đến khôn cùng.
Tôi là người của bước chạy cuống cuồng, những ngã rẽ tùy hứng và sẵn sàng bước xuống hố sâu chỉ vì một phút cao hứng tò mò.
Tôi đã chờ đợi quá nhiều ở sự điên rồ và nhiệt thành.
Tôi một thời đã nghĩ...
Nhưng hình như là sai rồi.
---
Nguyên từng nói với tôi rằng:
"Yêu thương lâu ngày rồi sẽ cạn. Con chim sẻ bên cửa sổ rồi sẽ tung cánh bay vào trời xanh."
Và cô ấy đi.
Tôi đã gọi.
Nhưng cô ấy không về.
------------------------------------

SHE

Bean
Rồi một ngày, con chim sẻ sẽ tung cánh và bay về trời xanh.
...

Bitto. My mind Clouded.

Nguyên
Mẹ Bitto đã sinh Bitto ngày hôm qua.
17h35', nặng 2,85kg, bệnh viên Phụ sản Hà Nội.
Hôm nay Bitto đã được về với mẹ.
Bé xíu như con mèo ấm áp.
Đỏ đỏ hồng hồng.
Chỉ có ăn, ngủ, khóc với cả vệ sinh thôi.
Một tháng nữa... hai tháng nữa... Bitto sẽ thay đổi thật nhanh, thật nhiều!
----
Mình.
Tối qua mình say.
Gần 4h sáng dậy làm bài. Chiều thì xong. Đi in. Đi nộp.
Bây giờ mình mệt.
Bây giờ mình nhớ.
Bây giờ mình thấy như có khoảng trống nhỏ nhỏ trong lòng.
Mình.
Có 1 căn phòng hơi bừa bộn.
Có cái lưng đau mỏi.
Có 1 cái nick vừa sáng.
Có 1 cái điện thoại sắp cạn pin.
Có 1 cái cổ họng cứ thỉnh thoảng lại trào lên một cơn ho điên loạn.
Mình mệt rồi.
Hôm nay với mình thế là hơi quá sức.
---

Thứ 7.

Picture by me
Hôm nay mình làm bài thi xong, về, đi chợ, mua đủ thứ đủ thứ, toàn những thứ linh tinh...
Mình mua cá Rô về Rán cho R ăn buổi tối.
Rồi mình về nhà.
Chẳng hiểu sao lại về nhà với tâm trạng như thể có 1 con mèo đang ở nhà chờ mình. Giống như động lực cho mình vui vẻ trở về hồi còn Bông...
Chẳng phải đó là cảm giác thèm khát có một điều gì đó đang mong đợi mình ở nhà. Chỉ là, mình muốn Bông.

Và nữa. Có 1 ý nghĩ chợt đến.
Người ta cảm thấy thế nào khi rời bỏ quê hương mình, đến một nơi lạ lùng không người thân thuộc, cũng chẳng có gì trong tay... chỉ có những mơ ước chẳng có gì đảm bảo sẽ trở thành sự thật. Khi ấy, họ nghĩ gì?

See W again. Cậu bé ấy. Bây giờ lớn rồi. Đã yêu một cô gái khác. Cậu ấy đang đón năm mới ở London. Và cô gái kia ở Hà Nội để chờ cậu ấy về. Ừ. Đó là cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ vậy, không dừng lại bao giờ. Cuộc sống vẽ ra một con đường để cậu ấy tìm gặp mình. Và vẽ cho cậu ấy một con đường để ra đi. Vậy là kết thúc êm đẹp. Mình thấy ... rất tuyệt!
Be happy, my little, little big-boy!

L - M - N

Bạn bè ơi.... Sắp xa thật rồi!!!!
Lý - Nguyệt - Minh mèo

Nguyệt ngố + Minh mèo
----

Merry X-mas!

Noel.
Noel năm này của mình. Như trôi tuột đâu đó trong dòng người đông đúc và trong cả sự vội vã chạy trốn nhạt nhòa và hiểm trở.
Không tìm thấy lấp lánh. Không đủ lạnh để có mùi Đông. Không đủ ấm để lấp đầy những cảm giác.
Vậy thôi, Noel như thế là qua rồi.
Chẳng thiếu mà cũng chẳng đủ.
Bọn mình ở bên nhau.
Vậy.
Chấm.
---
Trở lại với những vấn đề của mình.
Nào! Ngày đang qua rồi!
---

Cũ kỹ cho em!

"Me"
Giật mình tỉnh dậy vì một cơn ho. Vì một giấc mơ làm cổ họng nghẹn lại và bật ra thành những tiếng khô khan mệt mỏi.
Nằm thở. Và thấy mình cứ nằm thở.
---
Đôi khi, em ghét những điều cũ kỹ đến nhường nào!
Đôi khi, em ghét mình vì thỉnh thoảng để những điều không nên nhớ lại ùa về.
Như thế này... như thế này... như thế...
---
Em sắp ra trường. Sắp kết thúc thời sinh viên. Bạn bè ơi, từ nay là không ngày nào cũng nhìn mặt nhau nữa. Không rúc rích bàn cuối, lúc nào cũng nhường nhịn và yêu thương nhau, không còn bên nhau mà sẻ chia từng chút một. Rồi tất cả chỉ còn là ký ức. Mà tôi còn muốn bên các bạn để chia sẻ nhiều. Bởi tôi còn muốn nhận thêm một chút êm đềm từ các bạn. Một người để đồng cảm, một người để yêu thương.... Vậy mà, chúng mình sắp xa nhau rồi!
Có lúc có cảm giác muốn mà không thể cười vui.
Em sẽ ra sao đây, ngày sau.
Em nghĩ đến những ngày tháng dài. Em lo sợ. Nếu em phải xa...
Chúng ta sẽ ra sao...
---
Rồi lại có lúc em muốn trào nước mắt.
Em thương mình. Em thương mình lắm.
Em thương mình được yêu thương nhiều nên biết được sự xa cách.
Em thương mình không ngốc nghếch để ngoảnh mặt làm ngơ.
Em thương mình có trí nhớ quá tốt nên chẳng thể nào quên.
Em thương mình khi những giấc mơ còn mang run rẩy.
Em thương mình gặm nhấm quá khứ của người khác mà đau đớn.
Em thương mình quá ích kỷ để bước qua.
Em thương người vì em không được như người mong đợi. Không ngốc nghếch đủ, không ngây ngô đủ, không kém thông minh đủ, và cũng không bao dung đủ để không tự làm khổ mình.
Nhưng em biết phải làm sao.
Không thể sống như một vở kịch. Không thể giấu đi cái "nhận ra" của mình. Không đòi hỏi để hài lòng với những gì mình có. Cần nhiều hơn. Khao khát nhiều hơn.
---
Có thể nào một điều làm em đau mà không khiến em hờn ghét?
Đừng gợi lại cho em.
Đừng khiến em đã quên đi rồi lại nhớ.
Đừng khiến em ngồi đó, chỉ cố giương mắt bình thản nhìn.
Đừng khiến em phải mệt nhoài chống chọi với ham muốn được ngã xuống.
Đã đủ cho em rồi!
---
Ôi giấc mơ quái quỷ.
Chỉ là một con đường thôi mà!
---
Nguyên ơi! Nguyên ơi!
Quay về đi!!!!
...

Am what I am

Hoa Lộc Vừng - Hồ Gươm
Dạo này HN lạnh lắm.
Chỉ trừ những lúc đi với R. Quấn cho chẳng thấy gió lọt vào nữa...
Hôm nay mình mệt, nhưng thấy có một chút vui. "Một chút". Một chút yêu thương. Một chút ấm áp trong tim. Nhưng dường như là chưa đủ cho sự ám ảnh, sợ hãi và đau lòng. Và tự ái nữa. Ừ. Tự ái. Là mình, chỉ phía sau 1 chút thôi, nhưng đã không có mình.
Kể thì mình cũng là kẻ ngu ngốc. Biết rồi, thôi còn hỏi làm gì.
Nhưng kể ra thì mình cũng không ngu ngốc. Nếu mình không hỏi, mình sẽ để sự nghi ngờ và ấm ức mọc rễ trong tim. Và sẽ chẳng bao giờ khỏi được.
Nhưng mình có quyền gì chứ.
"Quyền".
Trong một khoảnh khắc, mình đã nghĩ: "Mình không cần gì nữa. Tất cả đến thế thôi." Chỉ là một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc thấy chán nản. Thất vọng. Mệt mỏi. Bệ rạc. Tan vỡ. Một khoảnh khắc muốn buông xuôi. Chấm dứt. Từ bỏ. Một khoảnh khắc muốn la hét. Òa khóc. Than vãn rấm rứt. Bởi vì, mình biết rõ, biết rất rõ, giá trị thực sự của mình. Mình biết mình xứng đáng được đối xử như thế nào. Và không có gì giết chết được lòng kiêu hãnh.
Con đường còn quá dài để biết rằng mình sẽ đi đến đâu. Những điều từ trái tim mình muốn cho đi và đã cho đi, mình không hối hận. Những điều sẽ đến, dù có làm mình đau lòng đến mấy, mình cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận và đón nhận. Mình không sợ mất đi điều gì không phải của mình. Điều mình sợ là mình sẽ không bao giờ tìm thấy, hay tìm lại.
Niềm tin là thứ đã vơi đi thì sẽ không bao giờ đầy lại như lúc ban đầu.
Sự nghi ngờ đã nảy sinh thì mãi mãi còn lại những tàn dư.

Mình lúc nào cũng là người rất giỏi tự an ủi bản thân.
Và mình đã từng học rất tốt cách đứng dậy một cách mạnh mẽ bằng chính đôi chân của mình.

Fulham vs Man United!!!!!????

Cái này, người ta gọi nó, chính xác là: CÚ SỐC LỚN.
Mong rằng chúng ta sẽ sớm bước qua để tìm lại chính mình!!!

Người muôn năm cũ, Milan vs Man United

Vậy là chúng ta gặp lại Milan.
Milan. Cơn ác mộng của những khát khao.
Kẻ đã không ít lần khiến các Manucian tan vỡ giấc mộng Champions League.
Đã quá nhiều hi vọng và cũng đã có quá nhiều thất vọng.
Đã có những nỗi đau, nước mắt và ám ảnh, khiến cho tôi mường tượng lại những trận đấu thảm bại dưới tay Milan mà không thể tránh khỏi rùng mình.
Ôi Milan. Ngày xưa.
Vậy mà bây giờ, chúng ta lại gặp lại Milan.
Vị thế của Milan nay đã khác xưa nhiều. Không còn mạnh mẽ và đáng sợ như trước. Nhưng với các trận chiến tại Champions League thì kết quả thi đấu quốc nội chỉ là một thông số quá mỏng manh yếu ớt để dựa vào.
Một trận chiến ở Champions League có lịch sử, có huyền thoại, có lời nguyền, có những ám ảnh, có những cái đầu căng ra với tính toán và chiến thuật. Champions League của tôi, có 2 giấc mơ vẫn chưa thành.
Ước mơ đánh bại đội bóng chơi thứ bóng đá sexy nhất thế giới: Barcelona ngay tại Nou Camp.
Ước mơ loại bỏ kẻ đã không dưới 1 lần ám ảnh giấc mơ CL của MU: AC Milan trên thánh địa San Siro của họ.
Những ước mơ đó, chỉ là một thứ ám ảnh mà tôi muốn CLB mình yêu có thể vượt qua. Khuất phục Barca bằng vẻ đẹp của mình. Chiến thắng Milan để vượt qua những ám ảnh cũ. Ừ, tôi nghĩ như vậy, đó là điều là một đội bóng hàng đầu nên làm. Đó là điều mà MU nên làm.
---
Vậy mà, Milan năm nay lại có Người muôn năm cũ - David Beckham.
Tôi biết một điều chắc chắn rằng Becks là một phần lịch sử bền vững không thể phai nhòa tại Old Trafford.
Và sẽ không ít MU's fans sẽ cảm thấy đau lòng nếu Beckham bị chính MU đánh bại, hoặc MU bị đánh bại bởi chính clb mà Beckham đang thi đấu.
Sẽ không ít MU's fans cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy con người ấy, trong một màu áo khác, đối chọi lại với ngôi nhà cũ của mình.
Dù rằng nơi này, anh mãi mãi được lịch sử và NHM chào đón. Mãi mãi là một phần của nó. Và tất cả mọi người đều biết rằng, anh yêu nó như yêu tuổi thơ, yêu cuộc sống của chính mình.
---
Nhưng giấc mơ Champions League không thể nào có chỗ cho sự khoan nhượng và nể vì xưa cũ.
MU sẽ đi tiếp. Và chúng tôi sẽ đau lòng nhìn anh ở lại!
Còn tôi. Đã đến lúc 1 trong 2 ước mơ của tôi dành cho MU trở thành sự thật rồi!

Kết quả bốc thăm vòng 1/8:

Inter - Chelsea
Lyon - Real Madrid
Milan - Manchester United
Olympiakos - Bordeaux
Porto - Arsenal
CSKA Moscow - Sevilla
Stuttgart - Barcelona
Bayern Munich - Fiorentina

Các trận lượt đi sẽ diễn ra vào các ngày 16, 17 và 23, 24 tháng 2/2010
Lượt về vào các ngày 9, 10 và 16, 17 tháng 3

2gether we try

Cố lên nào!

Đêm có mưa


Từng ấy việc thôi mà hết buổi tối. Hết buổi tối mệt nhoài.
Mưa rồi đấy.
Bàn tay đã khô lại.
Chân ngâm nước ấm. Thư giãn, thư giãn nào!
Buổi tối thật lạ lùng.
Trống trải.
Đến là hay.
Hôm nay Brother Bear gọi.
Vẫn những câu hỏi và lý luận thường lệ. Dễ chịu hơn một chút.
----
Dạo này, có cảm giác bị lãng quên.
Có lẽ cũng chỉ đến thế thôi. Chưa qua cao trào đã đến thoái trào rồi.
Thật buồn. Thật buồn cười.
Mình của lúc này là:
Trong lòng thấy khó chịu lắm. Nhưng câm lặng.
Mình có thể làm gì hơn ngoài việc đợi cho đến lúc để ra đi.
------
Ngủ ngon!

Heo hút Đông




Cơn mưa mùa Đông - Lê Hiếu
Đêm nay.
Gió lạnh tràn về.
Mưa lạnh tràn về.
Lòng heo hút.
Xin lỗi bạn.
Xin lỗi anh.
Xin lỗi lòng tôi.
Rồi sẽ êm ả thôi.
Tất cả qua rồi!

Mỗi lần..

Zazabo & CT - A Westlake Moment
Mỗi lần tôi xem bộ phim này là một lần tôi nhìn thấy mình ngơ ngác ở đâu đó trong những góc tối.
Một lần háo hức.
Một lần ngưỡng mộ.
Một lần thất vọng.
Một lần đau đớn.
Một lần khắc khoải.
Một lần rơi nước mắt.
Và một lần tắt máy tính với cảm giác yên bình - bất an lẫn lộn.
---
Hôm nay không tốt. Không tốt cho tôi. Chúng tôi. Chúng ta.
Bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu.
Mình. Mình cần làm bài tập!

Hà Nội.

Hà Nội.
Hà Nội đêm nay có gió.
Hà Nội đêm nay đã lấp lành nhiều sắc màu hơn.
Những dải dây đèn màu vàng lung linh.
Những cây thông Noel rực rỡ màu sắc.
Những cửa hiệu trang trí vui mắt, tấp nập người qua lại.
Để rồi nhanh chóng chìm vào lặng lẽ của góc phố với ánh đèn lặng thinh, im lìm.
Hà Nội với tôi vẫn là, thực ra vẫn là cái góc phố vàng vọt đèn im lìm ấy.
Hà Nội với tôi vẫn là con đường hun hút những mảng sáng và tối, thầm lặng và cô đơn.
Hà Nội với tôi vẫn là lời hứa tôi đã để mất, hay đúng ra là đã rời bỏ tôi mà ra đi.
Bây giờ. Dường như tôi không còn có nhiều yêu thương để chạm tay tới ước mơ đó.
Đi xuyên qua con phố đêm thật dài. Và bình minh sớm lạnh trên sông Hồng.
Có phải thế giới tôi đang mất đi bản nhạc chậm và da diết vẫn ngân lên trong tôi của những ngày xưa... Bản nhạc chưa bao giờ hình hài giai điệu. Bài ca Hà Nội trong tôi, dường như chưa bao giờ có lời....
...
Bạn bè.
Bạn bè hỏi tôi về R. Họ hỏi anh đã làm gì khiến tôi trở nên như vậy. Anh đã làm gì khiến tôi yêu anh.
K Trung nhắc đến chữ "kiên nhẫn". "Không phải là không được, vấn đề là có kiên nhẫn không."
Có thể người ta hiểu tôi thật. Có thể tôi đã quá khắt khe với mình.
Hoặc có thể, chẳng qua vấn đề "kiên nhẫn" hay không không quan trọng.
Suy cho cùng, tôi muốn nó chỉ để thỏa mãn thói cao ngạo của mình.
Người ta đã nghĩ rồi tôi sẽ sống, sẽ ra trường, nếu có kết hôn thì cũng chỉ là vì "đến lúc".
Người ta đã nghĩ tình yêu là thứ đã đóng gói hành lý mà rời xa tôi mất rồi....
Người ta gọi đó là "điên cuồng" và "đổ vỡ".
Còn tôi. Khi tất cả ra đi. Tôi biết mọi thứ rồi lại bắt đầu.
...
Vắng vẻ.
Chúng tôi ngồi trong quán trà và xem lại một vài hình ảnh cũ. Kể một vài câu chuyện buồn cười.
Bạn bè nói chuyện với tôi vẫn có riêng tư thủ thỉ.
Mọi người vẫn quý trọng và yêu thương tôi như trước.
Ừ. Thế mà tôi bẵng đi cũng lâu, lâu rồi....
...
Đêm nay, Hà Nội của tôi có gió.
Mỗi lần mắt cay vì gió, tôi lại ước ao hành trình xuyên đêm.
Giống như mỗi lần trời đổ mưa, tôi lại khát khao hình ảnh người đàn ông ngồi đọc báo bên cửa sổ.
Càng nhiều điểm trống trong khao khát, tôi càng yêu thương và mong mỏi thành phố này.
"Người đi thương nhớ Hà Nội phố".
...
Hạnh phúc.
Tôi biết có nhiều hơn 1 người vì tôi mà yêu Hà Nội.
Đó là sự giao cắt của linh hồn.
Tôi hiểu có nhiều hơn 1 người mà vì họ tôi yêu Hà Nội.
Tôi nghĩ, đó cũng là sự giao cắt của linh hồn.
...
Mùa Đông năm nay dường như trễ hẹn đã nhiều. Nhưng tôi không lấy làm phiền lòng.
Vì người tôi yêu thương, tôi có thể hi sinh một số thứ mà không nuối tiếc.
Như những cơn lạnh mùa Đông.
Những cơn lạnh làm mùi hoa sữa muộn thêm cô độc.
Làm hương Ngọc lan thêm ngọt ngào.
Làm những đôi tay thêm thèm hơi ấm.
Mùa Đông, thật lạ lùng, không khiến người ta thêm cô đơn...
...
Hà Nội ơi! Mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về.......
-------------------

i ủ!

R: ồi
R: em i ủ i
MJ: anh ũng ậy!
R: úc em ủ on
MJ: anh ũng ủ on á!
R: ủ on ư ấu
MJ: ủ on ư og!
....
(og à on ún on ấy é!:D)

Ôi, a i ủ!:)
--------

Lý lẽ.

"Tôi nhớ em!"
Chiều nay, H nhắn tin cho tôi. Trong một tin nhắn, có dòng chữ thế này: "Trái tim không được đáp lại thì sẽ ra đi, đó là lẽ dĩ nhiên".
Khi TK gọi tên một cô gái khác khi đang ở bên mình, CT biết anh chưa yêu cô nhiều đủ để cô ở bên anh. Cô ra đi. Như một lẽ dĩ nhiên, bởi đó là cô.
Người ta nói nhiều tới Tây hồ như một ký ức đẹp nhưng vì quá đẹp nên đau.
Có những người dù yêu nhau mà chẳng thể bên nhau trọn kiếp. Có lẽ đó là lẽ dĩ nhiên của cuộc sống.
Có những người có thể ở bên nhau trọn kiếp nhưng lại chẳng bao giờ nhận biết được giá trị của điều mình đang có, nên ra đi. Cũng là lẽ dĩ nhiên của cuộc sống.
Người không được yêu thương đủ để mỉm cười thì thấy buồn. Người không đủ tin tưởng thì thấy bơ vơ. Và cả 2 loại người này đều không thể yêu cầu bất cứ một điều gì. Bởi tình cảm là xuất phát từ trái tim. Không thế nài ép. Đó là lẽ dĩ nhiên của cuộc sống.
Có người từng nói với tôi, sẽ ở bên tôi cho tới khi tôi không cần người đó nữa. Rồi người đó ra đi, bởi trái tim đó tôi không thể đáp lại, như một lẽ dĩ nhiên.
Có người khác lại nói với tôi câu tương tự, nhưng rồi ra đi, bởi biết rằng điều đó cần cho tôi, như một lẽ dĩ nhiên.
Cuộc sống là vậy. Không được yêu thương thì ra đi. Mà không thể yêu thương cũng ra đi.
Thế mà, đôi khi, được yêu thương và có thể yêu thương, người ta vẫn có thể ra đi. Bởi "được" và "có thể" không có nghĩa là "yêu thương".
Đó là lẽ dĩ nhiên của cuộc sống.
------

Bạn có tin vào điều kỳ diệu không?



Dấu phố em qua - Hà Anh Tuấn
Một giai điệu cũ. Nước mắt cũ.
Một giai điệu để nhớ. Để gợi nhớ.
Cái cảm giác se sắt trong lòng.
Êm đềm lắm.
Hôm nay.
Có cái gì đó bứt rứt trong lòng.
Tiễn người ra khỏi cửa mà tự dưng thấy trong lòng trống trải, lo lắng.
Cứ gần rồi lại sẽ nhớ thêm.
---
Hôm nay.
Mình cảm nhận rõ sự thờ ơ ấy.
Cái thờ ơ mà họ trước đây chưa bao giờ cho mình.
Cái thờ ơ bực dọc và tức tối.
Ms AT dễ dàng chấp nhận vì bọn mình đã làm xong.
Nhưng.
Ừ.
Rõ ràng là mình không quen không được yêu thương!
---
Hôm nay.
Mình không mua gì cho bữa tối.
Mình đọc sách nhưng thấy mệt.
Những cơn đau đầu vẫn kéo đến vào khoảng 5h chiều.
Lo lắng.
Mình còn có quá nhiều việc phải làm.
Rồi ngày mai sẽ ra sao???
---
Tự dưng nhớ đến cuốn "Trái tim của sói" của Vũ Quỳnh Hương.
Chị Quỳnh Hương từng hỏi mình. Câu hỏi mà chị đã rải khắp tác phẩm của chị.
"Em có tin vào điều kỳ diệu không?"
- Mình có tin vào điều kỳ diệu không?
---
Tình hình vô cùng u ám.
Hơn một nửa đội hình chấn thương.
Chúng ta sẽ xoay sở thế nào đây!!!???
Cố lên!
Cố lên, MU ơi!
---

Team Work & Flightless bird by Iron & Wine, Twilight OST





Flightless bird
Iron & Wine/ Twilight OST
I was a quick wet boy, diving too deep for coins
All of your street light eyes wide on my plastic toys

And when the cops closed the fair, I cut my long baby hair

Stole me a dog-eared map and called for you everywhere

Have I found you
Flightless bird, jealous, weeping or lost you, american mouth
Big pill looming

Now I'm a fat house cat
Nursing my sore blunt tongue
Watching the warm poison rats curl through the wide fence cracks
Pissing on magazine photos
Those fishing lures thrown in the cold
And clean blood of Christ mountain stream

Have I found you
Flightless bird, grounded, bleeding or lost you, american mouth
Big pill stuck going down


Nothing at all!:))
Mình đã nói thẳng với L và Ng, rằng ngoài 2 đứa nó ra thì ở lớp, không ai mang lại ý nghĩa gì cho mình hết. Mình không sợ mất đi những mối quan hệ đó. Không nhờ vả ai và cũng chẳng hứng thú với chuyện làm gì to tát cho người khác.
Ba đứa mình làm việc rất ăn ý với nhau. Và chỉ thực sự vận hành tốt khi chỉ có 3 đứa. Bọn mình có đầy đủ lý do để tách ra. Cả nhóm tức giận. Bọn mình biết rõ là các bạn khi họp nhóm đã trách bọn mình rất nhiều. Nhưng bọn mình đã xin phép cô Anh Thi và công việc đó các bạn không hề có ý thức bắt đầu. Chỉ đến khi biết bọn mình tách ra thì các bạn mới lục rục làm. Vậy nếu bọn mình k tách thì đến khi nào các bạn sẽ nghĩ đến chuyện bắt tay vào bài tập của mình?
Từ trước tới giờ, ở lớp, lúc nào cũng vậy. Mình nói những gì mình thích nói và cần nói. Mình làm những gì mình thích. Ăn mặc theo ý của mình. Mình chẳng cần quan tâm đến người khác nghĩ gì. Lần này cũng vậy. Mình cũng chẳng quan tâm đến các bạn nghĩ gì. Những điều đó chẳng hề ảnh hưởng và làm mình buồn. Ngược lại, lại thấy thú vị nữa là khác.
Nhìn các bạn làm việc nghiêm túc và tập trung, rồi nhìn thấy bọn mình là lạnh lùng quay đi, mình thấy rất thú vị!
That's good!

Sói.

Ngồi nghe Beethoven.
Chờ một sự câm lặng.
Chờ một làn gió lạnh.
Chờ cho căn phòng vắng vẻ.
Chờ anh.
Mang em ra khỏi đây!
------
Và....
Mình biết phía trước lại là một đêm mất ngủ nữa.
Mình thấy sợ.
Hôm nay mình không muốn ở một mình trong căn nhà này.
Bạn về rồi lại đi.
Hôm nay có những khoảng ngày mình chỉ muốn rơi nước mắt.
Dường như.
Hôm nay là một ngày mình không nên tồn tại.
Mình thấy.
Mệt mỏi.
Bất an.
------
Xin lỗi tất cả những cuộc điện thoại và tin nhắn. Xin lỗi L.
Hôm nay tôi không còn cảm hứng để nói và trả lời!

Phong Linh

Phong Linh

Hôm nay, cái chuông gió gốm của mình bất ngờ kêu lên 1 tiếng. Đơn giản. "Keng!"
Hôm nay có làn gió đủ sức làm cho cái chuông gió gốm của mình kêu "Keng!" một cái.
Những ngày này, dường như nỗi lo vật chất đang phủ một tâm trạng u ám lên bọn mình. Dù rằng cả hai đứa đều hành xử với nó một cách tích cực. Thực ra với mình mọi thứ khá đơn giản. Nhưng R thì có nhiều điều phải lo. Cuộc sống trong một thoáng đi đến chỗ có phần bất định. Chưa biết ngày mai sẽ thay đổi thế nào. Mình chỉ lo lắng điều đó.
Nhưng mình tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hẳn rồi. Bọn mình ở bên nhau cơ mà!

Sau khi hai đứa đi xem chiếu lại "Chạng Vạng" ở Megastar tuần trước thì mình quyết định bắt đầu đọc tập I.
Đọc được 200 trang. Nhận xét là như thế này:
- 200 trang đầu nội dung chưa có gì đặc biệt lắm.
- Dịch giả dịch không hay và gặp phải một số lỗi không đáng có.
+ Dịch word by word, có chỗ dịch giới từ thì để nguyên theo nghĩa gốc tiếng Anh mà không làm cho nó trở nên hợp lý với ngữ nghĩa tiếng Việt.
+ Dịch thành ngữ tiếng Anh thì lại Việt hóa quá đáng làm cho nó trở nên lạ lẫm với phong cách đọc sách dịch từ văn học Âu - Mỹ.
- Đoạn đầu này tác giả viết không được hấp dẫn lắm. Chi tiết hơi tủn mủn, miêu tả chưa tinh tế và nhiều chỗ đóng mở ngoặc hơi bị vô duyên.
- Đoạn đầu của phim nghe chừng thu hút hơn.
Không phải tự dưng Harry Potter trở thành một trong những bộ sách mình hay đọc. Lý Lan là một dịch giả có tiếng. Vốn từ vựng tiếng Anh cũng như tiếng Việt đều rất phong phú và hiện đại. Văn dịch hài hòa, uyển chuyển và linh hoạt. Chính vì thế, khi đọc HP, mình thấy rất ngưỡng mộ và thú vị với cách dịch giả làm chủ từ ngữ. So với HP thì Twilight bản dịch chỉ được điểm 6 so với 10.