Làm gì khi động đất xảy ra - Tam giác sự sống trong động đất

Doug Copp - Đội trưởng đội cứu nạn ARTI
Nên Ở Đâu Trong Trận Động Đất?

Tôi tên là Doug Copp. Tôi là Đội trưởng đội cứu nạn (Rescue Chief and Disaster Manager) thuộc tổ chức American Rescue Team International (ARTI), đội cấp cứu giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Thông tin trong bài báo này sẽ cứu nhiều sinh mệnh trong một trận động đất.

Tôi đã trườn bò trong 875 toà nhà đã bị đổ sập, làm việc với các đội cấp cứu từ 60 nước, thành lập các đội cấp cứu tại một số nước, và tôi là thành viên của nhiều đội cấp cứu của nhiều nước.

Tôi đã là một chuyên gia Liên Hợp Quốc về khắc phục thảm họa (Disaster Mitigation) trong 2 năm. Tôi đã làm việc tại tất cả các thảm họa trên thế giới từ năm 1985, trừ những thảm họa xảy ra đồng thời.

Tòa nhà đầu tiên tôi đã từng trườn bò trong đó là nơi đã là một trường học ở Thủ đô Mexico trong trận động đất năm 1985. Mỗi đứa trẻ đều đang ở dưới bàn của nó. Mỗi đứa trẻ đã bị nghiền nát tận xương.

Lũ trẻ có thể đã sống sót bằng cách nằm dài bên cạnh bàn học của chúng trên các lối đi. Điều đó thật là bẩn thỉu, vô lương và tôi đã băn khoăn tại sao lũ trẻ đã không ở trên các lối đi. Lúc đó tôi đã không biết là lũ trẻ được nói cần ẩn náu dưới cái gì đó.

Đơn giản mà nói, khi các tòa nhà sụp đổ, sức nặng của trần rơi trên các đồ đạc bên trong nghiền nát các vật này, để lại một khoảng trống ngay cạnh chúng. 
 
Khoảng trống này là cái mà tôi gọi là "tam giác của sự sống".

Vật càng lớn, nó sẽ kết khối càng rắn chắc và nhỏ. Vật kết khối càng nhỏ thì khoảng trống càng lớn, khả năng càng lớn là người sử dụng khoảng trống để an toàn sẽ không bị thương.

Lần tới khi bạn xem một tòa nhà sụp đổ, trên tivi, hãy đếm "các tam giác" được hình thành mà bạn thấy. Chúng có ở mọi nơi. Nó có hình dạng chung nhất, bạn sẽ thấy trong các tòa nhà bị đổ sập.

CÁC LỜI KHUYÊN ĐỂ AN TOÀN KHI XẢY RA ĐỘNG ĐẤT

1) Hầu hết những người chỉ đơn giản "cúi đầu xuống và ẩn náu" KHI CÁC TÒA NHÀ SỤP ĐỔ bị nghiền nát đến chết. Những người chui xuống các vật như bàn làm việc hay ô tô, bị nghiền nát.

2) Các con mèo, chó và trẻ nhỏ thường cuộn tṛòn một cách tự nhiên trong tư thế bào thai.

Bạn cũng nên như vậy trong một trận động đất. Nó là một bản năng sống sót an toàn tự nhiên.

Bạn có thể sống sót trong một khoảng trống nhỏ hơn.

Hãy đến cạnh một vật, cạnh một cái tràng kỷ, cạnh một vật to lớn đồ sộ mà sẽ bị bẹp nhẹ nhưng để lại một khoảng trống cạnh nó.

3) Các tòa nhà gỗ là những loại nhà an toàn nhất để ẩn náu trong một trận động đất. Gỗ linh hoạt và di động theo các sức mạnh của trận động đất. Nếu tòa nhà gỗ sụp đổ, các khoảng trống an toàn lớn sẽ được tạo ra.

Cũng vậy, các toà nhà gỗ có sức nặng tập trung, phá hủy ít hơn. Các tòa nhà gạch sẽ đổ đến từng viên gạch. Các viên gạch sẽ gây ra nhiều vết thương nhưng các cơ thể bị đè nén ít hơn là các tấm bê tông.

4) Nếu bạn đang trong giường trong đêm và một trận động đất xảy ra, đơn giản là lăn khỏi giường.

Một khoảng trống an toàn sẽ tồn tại gần giường. Các khách sạn có thể có được tỷ lệ sống sót cao hơn trong động đất, đơn giản bằng việc dán một dấu hiệu phía sau cửa của mỗi pḥòng báo cho những người thuê phòng nằm xuống sàn, ngay cạnh giường trong một trận động đất.

5) Nếu một trận động đất xảy ra và bạn không thể trốn thoát dễ dàng bằng cách qua cửa lớn hoặc cửa sổ, hãy nằm xuống và cuộn tṛòn trong tư thế bào thai ngay cạnh một ghế tràng kỷ hay một ghế lớn.

6) Hầu hết những người đứng dưới ô cửa khi các toà nhà sụp đổ sẽ bị chết. Như thế nào? Nếu bạn đứng dưới ô cửa và rầm cửa rơi xuống phía trước hay phía sau bạn sẽ bị nghiền nát bởi trần nhà phía trên. Nếu rầm cửa rơi xuống bên cạnh, bạn sẽ bị cắt làm đôi bởi ô cửa. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ bị chết!

7) Không bao giờ được đi vào cầu thang.
Các cầu thang có một "mô men tần số" khác nhau (chúng dao động riêng rẽ với các phần chính của toà nhà. Các cầu thang và phần còn lại của toà nhà tiếp tục va đập vào nhau cho đến khi cấu trúc cầu thang gãy.

Những người đi vào cầu thang trước khi chúng gãy bị băm nhỏ bởi các mặt cầu thang – kinh khủng gấp bội. Thậm chí nếu toà nhà không sụp đổ, hãy tránh xa cầu thang.

Các cầu thang là phần của toà nhà có thể bị hư hại nhiều nhất. Thậm chí nếu các cầu thang không bị sụp đổ bởi động đất, chúng có thể sụp đổ sau đó khi bị quá tải bởi những người bỏ chạy. Luôn luôn nên kiểm tra cầu thang xem có an toàn không, thậm chí khi phần c̣òn loại của toà nhà không bị thiệt hại.

8) Hãy ra gần tường ngoài của toà nhà hay là bên ngoài toà nhà nếu có thể - Tốt hơn nhiều là ở gần bên cạnh của tòa nhà hơn là ở bên trong. Bạn càng ở xa bên trong tòa nhà thì thường thoát chạy của bạn sẽ bị chặn lại càng có khả năng xảy ra.

9) Những người ở bên trong các phương tiện giao thông của họ cũng bị nghiền nát khi con đường ở bên trên rơi xuống trong một trận động đất và nghiền nát xe cộ của họ; đó chính xác là điều đã xảy ra với các tấm bê tông giữa các tấm sàn của xa lộ Nimitz.

Các nạn nhân của trận động đất San Francisco đều ở bên trong xe cộ của họ. Tất cả họ đều bị chết. Họ có thể đã sống sót dễ dàng bằng việc thoát ra và ngồi gần (nhưng không chạm vào) xe cộ của họ.

Mỗi người bị chết có thể đã sống nếu họ có thể thoát ra khỏi xe và ngồi hoặc nằm gần xe. Tất cả các xe bị nghiến nát đều có khoảng trống cao 3 foot ngay cạnh chúng, trừ các ô tô có các cột rơi trực tiếp vắt chéo ngay cạnh.

10) Tôi đã phát giác ra, trong khi trườn ḅò bên trong các toà báo và các cơ quan có nhiều giấy tờ khác bị sập, rằng giấy tờ không bị bẹp. Những khoảng trống lớn được thiết lập quanh những đống giấy.

Hãy loan truyền những thông tin này để có thể cứu sống ai đó… Toàn bộ thế giới đang trải qua những thảm họa tự nhiên vì vậy hãy chuẩn bị đương đầu!

Năm 1996 chúng tôi làm một bộ phim, chứng minh phương pháp luận sống sót của tôi là đúng đắn.

Chính phủ liên bang Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ đô Istanbul, Đại học Istanbul Case Productions và ARTI đã hợp tác để làm cuốn phim thử nghiệm thực tế, khoa học này. Chúng tôi đã làm sập một trường học và một ngôi nhà với 20 người nộm bên trong.

Mười người nộm đã"cúi đầu và ẩn náu", và mười người nộm tôi đã sử dụng trong phương pháp sống sót "tam giác của sự sống" của tôi.

Sau trận động đất tự tạo tòa nhà đổ sập chúng tôi trườn ḅò qua gạch vụn và vào toà nhà để quay phim và dẫn chứng kết quả.

Cuốn phim, trong đó tôi thực hành kỹ thuật sống sót của tôi trong các điều kiện dễ thấy trực tiếp, khoa học, liên quan tới việc sập tòa nhà, đã chỉ ra sẽ không có cơ hội sống sót cho những người làm theo "cúi xuống và ẩn náu"

Có thể có 100 phần trăm khả năng sống sót cho những người sử dụng phương pháp "tam giác của sự sống" của tôi.

Cuốn phim này đã được hàng triệu người xem trên tivi ở Thổ Nhĩ Kỳ và phần còn lại của Châu Âu, và nó đã được trình chiếu ở Mỹ, Canada và châu Mỹ Latin trên chương trình truyền hình Real TV.
DOUG COPP 
Hãy cố gắng ghi nhớ những điều này và ngay từ bây giờ, bạn hãy học cách quan sát những nơi có khả năng trở thành chỗ trú ẩn cho bạn và những người xung quanh để có thể sống sót sau động đất nhé!

Tips from Jolie:
- Khăn ướt có thể hỗ trợ bạn thở và nhúng ướt chính quần áo bạn mặc hoặc quấn quanh người một tấm vải lớn nhúng nước có thể giúp bạn không bị "bắt lửa" khi cố gắng chạy ra khỏi 1 đám cháy.
- Một chiếc điện thoại kết nối GPRS hoặc 3G có thể giúp bạn liên lạc ra ngoài trong trường hợp bạn bị kẹt lại sau động đất nhưng không bắt liên lạc được với số điện thoại nào. Bạn cũng nên lựa chọn bấm những số điện thoại bất kỳ và cầu viện đến những người không hề quen biết, hãy tin vào sự may mắn. (Để cài đặt GPRS tự động, bạn hãy soạn tin GPRSV gửi 8768 nhé - đây là 1 trong những dịch vụ của công ty mình, hihi...)
- Nước quan trọng hơn thức ăn trong trường hợp bạn bị kẹt lâu ngày. Nếu có thể, hãy vơ lấy 1 bình nước gần nhất trên đường trú ẩn nhé!
- Và quan trọng nhất, hãy bình tĩnh, đừng hốt hoảng và cùng đừng bỏ cuộc. Điều kỳ diệu có thể không tự đến, nhưng bạn có thể tự tạo ra điều kỳ diệu!
Đây là những gì mình có thể chia sẻ với các bạn vào lúc này. Nếu tìm hiểu thêm được điều gì, mình sẽ ghi lại và đăng tải ngay tại đây để chia sẻ cùng mọi người. 
Chúc các bạn may mắn và chúc chúng ta không bao giờ phải sử dụng đến những kiến thức xử lý khi có động đất của mình!:D

Để tồn tại khi xảy ra động đất - Get out Alive!


Sau sự kiện động đất, sóng thần và sự cố nguyên tử tại Nhật Bản, cộng thêm một chấn động của nền địa chất tại thủ đô Hà Nội, việc tìm hiểu những phương pháp để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi nguy cơ động đất là điều mà rất rất nhiều người quan tâm - và nên quan tâm. Thay vì cuống cuồng tìm cách thoát thân một cách tuyệt vọng, bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý cũng như nắm được chắc chắn những kiến thức cơ bản để xử lý trong trường hợp xảy ra động đất.

Ngay từ đầu, bạn hãy luôn ghi nhớ rằng bạn  có thể cứu được bạn và những người xung quanh bằng sự bình tĩnh, sáng suốt và những kỹ năng của mình. Bạn sẽ thật ngớ ngẩn nếu tin vào những tin đồn thất thiệt và sống trong hoang mang lo sợ. Bạn cũng sẽ thật ngớ ngẩn nếu chỉ biết lo lắng mà không bắt tay vào chuẩn bị sẵn sàng cho mọi nguy cơ có thể xảy ra.

Hãy ghi nhớ 10 điều sau để giúp bạn bình tĩnh trong khi động đất xảy ra:

Nguyên tắc 1: Bảo vệ bản thân và gia đình mình !
Những sự rung lắc mạnh đầu tiên của trận động đất chỉ diễn ra trong một vài phút. Hãy nấp dưới những cái bàn vững chắc như bàn ăn, bàn làm việc… để chống đỡ và bảo vệ đầu mình khỏi những đồ vật rơi xuống. (Tuy nhiên, điều này chỉ hữu ích khi ngôi nhà được kết cấu bằng vật liệu nhẹ, còn nếu vật liệu xây dựng quá nặng, thì những bàn ăn, bàn làm việc đó cũng bị đè bẹp thôi ~~~> Hãy xem xét về vật liệu xây dựng của ngôi nhà bạn đang ở và đưa ra lựa chọn ngay từ bây giờ nhé. Giải pháp cho ngôi nhà có kết cấu vật liệu xây dựng chắc chắn và nặng sẽ tiếp tục được đăng tải!)
 
Nguyên tắc 2: Ngắt các nguồn ga, lò sưởi dầu… ngay khi bạn cảm thấy động đất, nếu lửa bùng ra, cần dập tắt nhanh chóng !
Hành động nhanh của bạn khi dập lửa sẽ ngăn ngừa những thảm họa lớn. Hãy tạo thành thói quen tắt nguồn ga thậm chí cả trong những trận động đất nhỏ.




Nguyên tắc 3: Tránh việc vội vã đi ra khỏi nhà của mình !
Thật nguy hiểm để vội vã ra khỏi nhà. Kiểm tra cẩn thận tình hình xảy ra xung quanh mình và cố gắng hành động một cách bình tĩnh.


Nguyên tắc 4: Mở cửa để đảm bảo lối thoát!
Đặc biệt trong những căn hộ bê tông cốt sắt, cửa có thể bị biến dạng do động đất mạnh và không thể mở ra, bạn có thể bị nhốt ở trong phòng. Để tránh tình trạng trên, phải mở cửa ngay lập tức để đảm bảo đường thoát ra ngoài.

Nguyên tắc 5: Khi ở ngoài trời, bảo vệ đầu và tránh xa khỏi những vật gây nguy hiểm.
Nếu bạn gặp phải động đất khi đang ở ngoài trời, bạn nên bảo vệ mình khỏi những khối tường bê tông đổ xuống và các đồ vật rơi xuống như các bộ phận của cửa sổ, các biển tên cửa hàng, biển quảng cáo. Trú ẩn tại tòa nhà an toàn hoặc nơi có không gian ngoài trời rộng.





Nguyên tắc 6: Nếu bạn ở cửa hàng lớn, siêu thị, rạp hát hoặc các địa điểm tương tự, theo sự chỉ dẫn của nhân viên.
Ở những nơi đông người, một vài người có thể hoảng sợ. Tránh để bị hốt hoảng theo và cần bình tĩnh.





Nguyên tắc 7: Đỗ xe vào sát lề đường, Việc lái xe có thể bị cấm tại một số khu vực.
Lái xe vì những việc cá nhân, ích kỷ làm cho sự hỗn loạn trở nên tồi tệ hơn. Lắng nghe đài để có hành động phù hợp.


Nguyên tắc 8: Cẩn thận đá rơi, lở đất và sóng thần.
Tại những nơi có nguy hiểm vì đá rơi, lở đất và sóng thần, tìm nơi trú ẩn ở vị trí an toàn ngay.
 



Nguyên tắc 9: Di chuyển đến nơi trú ẩn bằng cách đi bộ hơn là đi xe ôtô, và chỉ mang theo những vật cần thiết
Lái xe ôtô có thể gây ra tắc đường và gây trở ngại cho xe cứu hỏa và các hoạt động cứu viện cho người bị nạn. Vì vậy di chuyển đến nơi trú ẩn bằng cách đi bộ thay vì đi ôtô. Khi di chuyển, chỉ mang theo những vật bạn cần.





Nguyên tắc 10: Tránh việc hiểu nhầm vấn đề vì tin đồn sai, cố gắng thu thập và hành động theo những thông tin đúng.
Trong thảm họa con người thường có khuynh hướng hiểu nhầm vấn đề vì tin đồn sai và những thông tin không chính xác. Cố gắng có được thông tin chính xác được cung cấp bởi các phương tiện thông tin đại chúng, chính quyền sở tại, trạm cứu hỏa và cảnh sát.
Và một điều không kém phần quan trọng: Chính chúng ta hãy có ý thức hơn về hành động của mình trong việc bảo vệ môi trường chung của thế giới. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất:
- Không xả rác vừa bãi ở nơi công cộng.
- Hạn chế sử dụng điện năng không cần thiết.
- Sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường.
- Tuyên truyền và khuyến khích những người xung quanh thực hiện bảo vệ môi trường sống của mình (Bạn có nghĩ đến hậu quả của một bà mẹ vứt vỏ hộp sữa bừa bãi ngoài đường ngày trước mặt con của mình không?)
- Lên án và nhắc nhở những hành động vô ý thức gây ô nhiễm môi trường sống.
- ...

Những bài viết về kinh nghiệm cũng như kiến thức về bảo vệ bản thân cùng những người xung quanh khi xảy ra động đất, sóng thần... sẽ tiếp tục được sưu tập và cập nhật trên Blog.

Bad & Good things

Con người ta có thể thay đổi rất nhanh, thậm chí còn không cần đến dù chỉ một giấc mơ.
"Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người - để rồi lãng quên!"

Một câu hát đáng sợ đúng không?

Nhưng đó là cuộc sống. Người ta rồi sẽ phải quên đi những thứ họ không cần - không nên nhớ. Mình cũng vậy. Bây giờ tất cả chỉ còn là cái cười nhạt mà thôi. Bài hát cho mình giờ đã hát cho mọi người. Để rồi lãng quên.

"Khi người ta hạnh phúc, người ta sẽ quên đi tất cả!"

Dẫu sao đó cũng chỉ là một góc nhỏ của buổi sáng. :D

Còn sáng nay, mình bị đau mắt.
Một cuối tuần nữa trôi qua trong chỉ một lần chớp mắt. Hai đứa mình đã về quê, mình đã nấu cho bố mẹ một
bữa cơm ngon. Chiều qua hai đứa cùng papa đi ra sân bóng xem bóng đá. Đội nhà thắng 2 - 0, một trận đấu rộn ràng, hấp dẫn (tất nhiên không phải với các CĐV Hải Phòng). Chỉ có việc mình phải hít vào 1 cơ số khói thuốc lá và nghe người khác nói bậy liên hồi là đáng phàn nàn thôi.

Sáng nay mò dậy sớm, mắt nhức nhức, gật gù lên được tới Hà Nội, gật gù trên taxi về nhà, gật gù ngồi sau chồng đến công ty, gật gù làm việc. Hơi bị mệt thật ấy!

Mình nhớ chồng béo nhà mình thế!:(

Bông ơi!!!!

Cos you left me with no love and no love to my name!

Tôi đã không nhớ nổi từ khi nào mèo Bông rời bỏ tôi nữa. Là hai năm, hai là ba năm nhỉ?

Vết xước.

Đã không còn những đêm nghe tiếng kêu của một con mèo lạ nào mà nước mắt ướt đẫm nhớ mèo Bông da diết! 

Đã không bướng bỉnh mở cửa sổ mỗi khi về, với ý nghĩ rằng có thể Bông sẽ tìm được đường về nhà.

Trước hôm cưới, có con mèo chạy qua trên ban công. Nhìn kỹ thì là "cô bạn gái" của Bông từ ngày xưa. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó, đêm nằm đợi mãi k thấy Bông về, tôi sốt ruột dậy đi tìm, nhìn ra ban công thấy nó đang ngồi meo meo với cô mèo trắng có duy nhất cái đuôi và cái tai vàng nọ. Lúc ấy, tôi nghĩ bụng: "Bạn gái xinh đấy!" rồi gọi "Bông ơi!", nó ngước nhìn lên rồi quay ra cào cửa nên tôi xuống mở cửa và nó lon ton chạy vào, cái đuôi tưng tẩy!

Đã bao lâu rồi Bông nhỉ? 

Hoặc là em đang yên ấm ở một gia đình nào đó yêu em.

Hoặc là em đã bình an trên thiên đường dành cho chó mèo, nơi có cây ra quả là cá rán và dòng sông hiền hòa đầy những gói Whiskas mà em yêu thích đang bơi lội. 

Chị chỉ ước gì em còn ở bên cạnh chị. Để chị thực hiện lời hứa là sẽ nuôi em đến khi em già, rụng răng và khó tính. 

Chị chưa từng quên khoảnh khắc nào có em trong đời. Lần đầu tiên chị và chị Bình đưa em về nhà, em kêu meo meo hoảng hốt. Vừa về, cho em ăn, em đã ngấu nghiến hết chỗ cơm và sau đó bắt đầu cào cấu cái mũ bảo hiểm. Rồi em lớn dần lên. Nhà vẫn đầy chuột vì ngày đó em còn nhỏ quá. Đêm nó vẫn chít chít chị và chị Bình k ngủ đc, còn em thì ngủ ngon lành. Chị Bình kêu em k bắt chuột, kêu mãi đâm ra chị sốt ruột. Nên chị đã tự hào đến điên lên đc trong lần đầu tiên em bắt được chuột. Chị đọc lại nhật ký ngày đó và hôm đó chị viết thế này: "Mèo Bông đã bắt được con chuột đầu tiên trong đời. Mình rất tự hào về nó!". 

Chị nhớ cả những lần đầu em biết phạm lỗi, em ăn vụng cá, chị đã đánh em đến mức em sợ quá chạy vào gầm giường và không dám ra. Bị bần thần ngồi xuống ghế. Chị đánh em tay chị cũng đau, lòng chị cũng đau. Rồi cả những lúc em nũng đòi ăn trong bữa cơm, chị quát em, còn đánh em nữa. Đừng nghĩ rằng khi đánh em là chị vui vẻ. Nhưng chị k thể dạy em bằng lời, mà chị lại k thể để em trở thành một con mèo hư.

Chị nhớ những lần chị ôm em mà khóc. Nhớ cái lưỡi rát rát của em trên tay chị. Nhớ cái bụng béo mềm mại ấm áp. Nhớ cả lần em đang ngồi trong lòng chị Hân, chị gọi "Bông ơi" rồi vỗ vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh, em liền nhảy khỏi lòng chị Hân rồi chạy sang ngồi vào chỗ chị chỉ. Thỉnh thoảng em bỏ cơm, chị lại sờ trán em xem em có bị ốm nhưng thực ra không phân biệt nổi như thế có phải là em bị sốt hay không... 

Bông ơi, chị nhớ hết. Chị nhớ cả khi chị về nhà, bỏ túi đồ xuống, chạy ra cầu thang gọi "Bông ơi!" mãi mà k thấy em lon ton lúc lắc cái bụng chạy từ tầng 4 xuống đón chị. Có lần nào chị về gọi em mà không thấy. Có lần nào em nghe tiếng chị mà dù đang nằm sưởi nắng cũng không meo meo chạy xuống rồi quấn vào chân chị đâu.

Vết xước. 

Vết xước đó bây giờ đã lành lại, nhưng thành 1 vết sẹo không thể phai mờ. 

Và hôm nay chị lại gặp mình chạm vào gương mặt em trên tấm hình "Bông và hoa mai" mà khóc. 

Bông ơi!

------

Tha thứ

Tôi.

Khao khát sự tha thứ!

Tôi muốn quên đi. Tôi không muốn đôi khi thấy tim mình quằn quại trước những ký ức. 

Chỉ một lời nói, hay bất cứ điều gì chạm vào khiến những điều đó ùa về, tôi muốn nổ tung. Tôi. Hận. 

Và đó là lúc tôi thấy mình - yếu - nhất. 

Người ta học cách tha thứ như thế nào nhỉ? Người ta làm thế nào để tha thứ được cho suy nghĩ, tư duy và quá khứ? 

Đã bao nhiêu lần tôi gào lên với bản thân mình: Phải quên đi!

Mỗi người đều có một thời xưa cũ. Giống như cái thời xưa cũ ngây thơ và khờ khạo của tôi. 

Họ là những tình bạn đẹp đẽ, chân thành và bền chặt mà bây giờ tôi còn giữ được. Họ là cái thoáng nhẹ ơ hờ chẳng còn chút dư âm. Họ là điều đã làm tôi đớn đau và ám ảnh. Họ là những người đã ra đi mãi mãi. Nhưng họ gặp nhau ở 1 điểm chung, với tôi, họ đều ở dưới ánh sáng. Hoàn toàn chân thực, và thành thật. 

Nên thật khó với tôi, để tha thứ. 

Đôi mắt giận dữ và đầy thù hận có lẽ sẽ khiến người khác sợ hãi. Tôi không phải là người như thế. Thực sự tôi không muốn và không phải như vậy. Tôi không muốn ghét bỏ một quá khứ nào, tôi không muốn hận ai, tôi không muốn đốt cháy, xóa tan, nổ boom tiêu diệt... Tôi muốn yên bình.

Hãy tha cho tôi! 

Làm ơn buông tha tôi!!!

Pray for Japan!


Heal The World - Micheal Jackson
Suốt những ngày qua, cả thế giới hướng về nước Nhật.

Con cá nhỏ đang quằn mình đau đớn trên biển cả.

Sẽ không có nước mắt và bài ca phượng hoàng để hàn gắn thương tích. Sẽ không có cỗ máy thần kỳ để quay ngược thời gian.
Thế giới nhỏ bé của những con người kiên cường ấy, một lần nữa hứng chịu những mất mát mà sẽ thêm một thế kỷ nữa loài người - nếu còn tồn tại - sẽ còn nhắc lại.

Tháng tư về. Hẳn những cánh hoa anh đào vẫn sẽ lại nở. Trên đống tro tàn của lửa, trên biển bùn và trên những xác nhà. 

Nước Nhật. 

Đất nước với những cái nhìn sâu thẳm đã ám ảnh biết bao câu chuyện của tôi, nơi hướng về của biết bao khao khát, tìm kiếm, chờ đợi, ngưỡng vọng, và cả nỗi buồn. 

Tôi đã nhìn, đã đọc biết bao hình ảnh, biết bao thông tin kinh hoàng. Tôi nhìn nước mắt rơi trên gò má bụi bặm của người phụ nữ tóc đen rối bời. Tôi khóc. Tôi thương. Tôi sợ. Tôi thấy như một phần con người tôi đang đau đớn và vỡ nát. 

Trước khi viết entry này, tôi đã tìm lại một hình ảnh về thảm họa tại Nhật hôm trước tôi có nhìn thấy trên VNE. Bức ảnh đó ám ảnh tôi và làm tôi khiếp sợ. Tôi đã nhìn, đã đọc rất nhiều. Và cuối cùng, tôi đưa lên entry này hình ảnh một cánh Sakura.

Sakura là hình dung rõ rệt nhất trong tôi về nước Nhật. Đẹp, trong sạch, mỏng manh, ngắn ngủi, nhưng giống loài mạnh mẽ, kiên cường và đầy phẩm cách. Và suy cho cùng, Sakura cũng giống như loài Phượng hoàng lửa, cháy lụi đời mình để rồi sống lại từ đống tro tàn. Sakura cũng như cỗ máy thời gian, chỉ cần ngắm nhìn sẽ cảm thấy như mùa Xuân chưa bao giờ kết thúc. 

Đau thương này sẽ không bao giờ dứt. Nhưng rồi, họ, những con người đó, sẽ sống lại từ tro tàn của thảm họa. Tiếng đàn dương cầm và nụ cười giữa một đám đổ nát. 

Tôi sẽ không cầu nguyện một phép màu giúp nước Nhật phút chốc sống lại như chưa từng gục ngã. Bởi tôi biết chắc chắn rằng điều đó sẽ không thể xảy ra. Tôi sẽ cầu nguyện cho những con người sống sót bởi những kỳ tích. Tôi sẽ cầu nguyện cho những mầm cây sớm nảy nở trên những bùn than, và rồi xanh dịu dàng bên những ngôi nhà đơn giản. Tôi sẽ cầu nguyện cho tiếng cười và giọng hát trẻ thơ sẽ sớm vang lên. Tôi cầu nguyện cho nước Nhật không bao giờ biết khuất phục - sẽ sớm đứng dậy sau đau thương này!

"Nhớ em" - Minh Vương


"Nhớ em" by Minh Vương

"Và anh nhớ
Khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em
"...

Tôi thực sự rung động khi những giai điệu của ca khúc "Nhớ em" chạm vào trái tim mình. Đó là khoảnh khắc trầm lắng và cũng là giây phút thăng hoa của nỗi nhớ. 

Là thế đấy, nỗi nhớ có thể không cồn cào, gào thét, không hoảng loạn, đớn đau. Có thể nó chỉ là một ánh mắt thẫn thờ xa xăm, có thể chỉ ngắn như một tiếng thở dài, có thể êm ái như cảm giác - về - việc - "ngủ quên trên đồi cỏ". 

Vĩ cầm réo rắt.

Dương cầm trong trẻo.

Giọng hát tha thiết và đầy lôi cuốn.

"Người yêu hỡi
Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay"...

Thứ tình yêu này mang một sức ám ảnh ghê gớm. Nó không hẳn khiến con người ta cảm thấy mất mát, thiếu thốn. Nó khiến cho con người ta, vẫn với vẻ thản nhiên với đời sống, nhưng sâu thẳm bên trong đã đánh rơi mất một điều gì quí giá không thể lấy lại. Nó khiến người ta ngồi lặng trước những lá, những gió, những nắng, những xa xăm... và thấy mình đang rơi, đang chìm trong nỗi nhớ ấy, không thể kết thúc, cũng không thể thoát ra.. 

Khi tôi buồn, thực sự, tôi có thể rơi nước mắt nếu bắt gặp những giai điệu này. 

Và đó cũng là một phần trong những gì tôi thực sự chờ đợi. 

Một điều gì đó thực sự khiến người ta rung - động!
-------

Breakeven - The Script


"Breakeven" by The Script

Video "Breakeven"

Vẫn là những là những giai điệu.Vẫn là những tiết tấu. Vẫn là giọng hát đó. Vẫn là cảm giác của sự phức tạp đầy ngẫu hứng, giằng xe, vò nát. Những khúc rẽ bất ngờ, điên đảo. 
Và sau tất cả, chỉ là một tâm hồn đang lặng im chờ đợi. Ôi những câu chuyện mà The SCript hay kể cho tôi nghe, vẫn cứ như thế, từng ngày, từng ngày...

What am I gonna to do when the best part of me was always you,
And what am I supposed to say when I'm all choked up that you're ok

Dẫu cho biết bao khúc rẽ của giai điệu thì cũng sẽ có từng ấy sự cân đối của ca từ và nhịp điệu. Có tôi và có em. Có ở lại và ra đi. Có tình yêu và lầm lỗi. Có nỗi đau và nước mắt. Có sự trống rỗng, mong đợi, sự thất vọng, kiếm tìm. Và tôi cứ nghĩ mãi về họ. Đơn giản chỉ là một hình ảnh. Anh đứng từ rất xa, lặng im, không bao giờ có thể chạm tay tới; chỉ để nhìn cô ấy cười. Mỗi bài hát của TS trong tôi luôn gắn liền với một hình ảnh - thứ mà tôi hình dung ra khi lần đầu tiên nghe một bài hát nào họ hát.

Oh you got his heart and my heart and none of the pain
You took your suitcase, I took the blame.
Now I'm try'na make sense of what little remains ooh
Cos you left me with no love and no love to my name.

Bỗng dưng liên tưởng đến một câu hát: "Dường như trong bóng thu cuộc đời thiếu một người không thấy vui"... Có lẽ là vậy. Tình yêu, thứ người ta cứ tìm kiếm và cứ đánh mất. Khi tình yêu đã ra đi, dù là ai đi nữa, vẫn thấy trong lòng một khoảng trống không lời. 

Chỉ đơn giản thế thôi.

Nhưng thật khó để quay lưng và chạy.

Dù cho khi người ta có tìm đến bất cứ sự cứu rỗi nào...

I'm still alive but I'm barely breathing
Just prayed to a God that I don't believe in
Cos I got time while she got freedom
Cos when a heart breaks no it don't break
No it don't break

Đó là câu chuyện The Script kể cho tôi nghe ngày hôm nay, với Breakeven!
------

Mẹ!

Lòng mẹ
Sáng tác: Y Vân
Thể hiện: Hồ Ngọc Hà

Con viết entry này khi nghe bài hát "Lòng mẹ" của Y Vân.

Nhớ mẹ lắm. 

Nước mắt cứ lã chã rơi.

Nhắn tin về cho mẹ, kêu nhớ, muốn về.

Mẹ lại cuống lên, sợ hai vợ chồng trên Hà Nội cãi nhau oánh nhau nên tủi thân đòi mẹ.

Chỉ tại, con uống sữa, nghe bài hát này, rồi nhớ mẹ đến điên lên đc.

Nhắn về một tin nhắn rõ dài, dặn bố mẹ giữ gìn sức khỏe để các con yên tâm làm việc. 

Mẹ nhắn lại: "Ok. Mẹ yên tâm rồi!"

Ôi mẹ xì tin thế đấy! 

Muốn ôm mẹ quá, mẹ của con ơi!

----

Lý gì mà cho Uyên Linh vào danh sách để cử giải thưởng Cống Hiến của năm?

Năm nay đọc cái danh sách giải thưởng cống hiến âm nhạc của năm, tự dưng bật cười khi nhìn thấy cái tên Uyên Linh.
Trở thành Quán quân của Vietnam Idol vào cuối tháng 12 năm 2010, Uyên Linh hốt nhiên vượt trội so với các thí sinh khác ở những vòng cuối cùng và xuất sắc đạt dược danh hiệu cao nhất. Nói đi nói lại, cho dù người thích Uyên Linh hay người ấn tượng không tốt về việc Linh được lăng - xê một cách vô độ trên báo chí, thì không thể nào phủ nhận được giọng hát tuyệt vời và nội lực rất lớn của cô ấy.
Tuy nhiên, cần phải xét thêm nếu hội đồng đưa Uyên Linh vào danh sách đề cử giải Cống Hiến.
Vậy, những thứ Uyên Linh đã làm được là gì?
Điều mà tớ ghi nhận lớn nhất ở Uyên Linh, không phải là Linh hát hay, Linh hát giàu cảm xúc mà đóng góp lớn nhất của Linh là sau cuộc thi Vietnam Idol, Linh đã khiến khá đông bộ phận khán giả trẻ nhìn lại và quan tâm hơn đến dòng nhạc trẻ - có - tri - thức, chứ không còn đắm đuối trong cái thể loại nhạc chỉ cần ngồi viết ra vài đoạn nhạc rồi phết vào những câu từ vô nghĩa là xong, nào là "Đàn ông thường hay ong bướm", "Hoàng tử của lòng em" hay là "Teen vọng cổ" với những cái tên ca sỹ pha tạp, biến đổi ngớ ngẩn vừa nghe đến đã phát ói. (Xin lỗi nhé, nhưng trong vấn đề này quan điểm của tớ rất chi là rõ ràng!)
Điều tiếp theo mà tớ khá thích ở UL: phong cách giản dị, không phải Hạng ca sỹ đánh bóng tên tuổi mình bằng scandal, giọng hát và tiềm năng của Linh thì khỏi phải nói, trong blog này đã có 1 entry khen nức nở.
 Tuy nhiên, những gì Linh làm được cho đến giờ chỉ là hát ở 1 vài show diễn khá lớn, hát nhép ở 1 trong những show diễn đó, xuất hiện rất thường xuyên trên báo, và có hai bản thu rất tuyệt vời các ca khúc Tell himCảm ơn tình yêu (2 bài này rất hay!)
Nói như thế có nghĩa là ngoài việc trở mới nên rất chi là nổi tiếng, chiếm được tình cảm của đông đảo thính giả thì cho tới giờ, được đánh giá là có rất nhiều tiềm năng trong tường lai, Linh chưa làm được nhiều. Hát live thì cũng chỉ quanh quẩn vài bài quen thuộc và đi đâu cũng dắt theo hành trang "Cảm ơn tình yêu"!

Trong khi đó, với những ca sỹ khác cùng được đề cử thì đó là những dự án âm nhạc được đầu tư nhiều tâm huyết và thời gian thực hiện không chỉ gói gọn trong một năm. Đó là Thanh Lam - người đàn bà hát với Live show "Yêu". Có thể nhiều người không thích Lam lắm, cũng như tớ, nhiều khi không thích những cái ê a vật vã của Lam, nhưng Thanh Lam, không thể phủ nhận, là một người có định hướng âm nhạc, phong cách rất riêng, tài năng miễn bàn và lao động nghệ thuật một cách vô cùng nghiêm túc. Thiếu những live show như của Thanh Lam thì toàn cảnh liveshow của Việt Nam trong 1 năm qua chỉ đơn giản là 1 mớ hổ lốn!
 
Đức Tuấn, cực kỳ khâm phục về giọng hát nhưng không thích lắm cái tính tự phụ của anh chàng này. Tuy nhiên để mà nói về những gì Đức Tuấn đã làm được trong một năm qua thì ăn đứt Uyên Linh. Cùng với album Ảo Ảnh phát hành cùng Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn có những dự án âm nhạc và đường hướng phát triển - sẽ trở thành một nhân tố đóng góp rất lớn cho nghệ thuật - âm nhạc Việt Nam. Thực sự là phải vỗ tay khen anh chàng đa tài này: ca kịch, vũ đạo, các loại tiếng nước ngoài.... tất cả đều là để phục vụ cho sự nghiệp nghệ thuật nghiêm túc và vô cùng khó khăn của mình.
Hà Anh Tuấn. Khá ấn tượng với Cocktail. Một album rộn ràng các ca khúc 100% tiếng Anh với sự hỗ trợ đắc lực của đồng chí Dương Khắc Linh. Nói chung là khá, nhưng đôi khi còn tạo cảm giác hơi phô. Nhưng Cock Tail cũng là điều gì đó rất đáng để nói đến và cũng là điều đáng nói nhất khi nhắc về HAT trong năm vừa qua. 
Like: Bài hát đầu tiên - Bartender và ảnh bìa. 
Dislike: Không thực sự tạo được 1 điểm nhấn trong album, các bài khá giống nhau về màu sắc, giai điệu - và tất cả đều rộn ràng một cách chung chung. 
Question: Tuấn và ekip làm gì với con gà sau khi chụp ảnh thế???
Bonus 1 bài:
Bartender 
ST: Dương Khắc Linh
TH: Hà Anh Tuấn


Còn anh Tùng Dương nữa. Thích giọng hát của anh lắm nhưng anh quái quá! Trong năm vừa rồi thực sự em chỉ nhớ đến bộ ảnh kinh dị của anh thôi!:))

Một vài ý kiến cá nhân!
----

Trong một khoảnh khắc - "I see the light" - Tangled OST


I see the light by Mandy Moore ft. Zachary Levi

Điều đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Bắt đầu với cái bóng của ánh sáng được phản chiếu dưới mặt nước. Và chỉ một khoảnh khắc, không gian tràn ngập những ngọn lửa nhỏ. Tình yêu, sự mong nhớ, nỗi đau, hi vọng. Sự háo hứng, đón đợi, bối rối, sợ hãi, sung sướng và choáng váng. 

Dường như mình hiểu cái cảm giác bị nhốt lại với những khao khát của mình. Dường như mình cũng hiểu cái cảm giác khi nhìn thấy, khi chạm vào được những điều mình hằng mơ tưởng. Mình hiểu cảm giác trái tim rộn rã cuống cuồng lo sợ và hạnh phúc. Tất cả những điều đó lẫn lộn vào nhau, không thể rạch ròi, và cảm giác hạnh phúc đó thậm chí có thể khiến người ta thấy hơi đau đớn và sợ hãi. 

Như tất cả những bộ phim mình xem và mình thích, đều có những khoảnh khắc thực sự khiến mình nhớ mãi. Với Tangled, đó là khoảng khắc mà Rapunzel lần đầu tiên chạm chân vào mặt đất. Cô ấy ngừng lại, đôi mắt mở to, sợ hãi và rụt rè chạm những ngón chân trần xuống những ngọn cỏ, vào làn nước, lên những mỏm đá, những cành cây... Với Tangled, đó là khoảnh khắc ánh sáng từ những chiếc đèn lồng mang theo tình yêu, nỗi đau và hi vọng tràn ngập không gian. Mặt nước và bầu trời hòa làm một, chỉ có ánh sáng. Với Tangled, đó là triết lý đơn giản mà Flynn đã nói: Khi người ta đạt được một ước mơ, người ta sẽ phải tìm ra  ước mơ tiếp theo của đời mình!  

Mọi thứ đều là những khám phá mới mẻ của một người từng chỉ đứng từ xa mà nhìn ngắm. Tất cả đã thay đổi, chỉ trong một khoảnh khắc!

"All at once
Everything is different
Now that I see you"