Cái người này, gọi là người yêu của mình.
Chiều nay, người yêu ở nhà mình.
Trời mưa.
Ăn trưa xong, bọn mình chơi cờ cá ngựa.
Mình thắng. (Cái trò này là hôm trước người yêu mới dạy mình)
Rồi mình đi ngủ.
Người yêu bật đèn bàn, làm bài tập tiếng Anh vì tối nay phải đi học tiếng Anh.
Khi mình tỉnh dậy, mình hé mắt và nhìn người yêu chăm chú đọc, chăm chú gõ gõ máy tính...
Có 1 lần, cũng gần như thế này, mình hé mắtt dậy, cũng buổi chiều như thế, mình nhìn thấy người yêu đang chăm chú cạnh laptop. Lúc ấy tự dưng trong lòng thấy đau thương không chịu nổi. Khi ấy, mình cảm thấy người yêu thật xa lạ. Còn giờ, giờ thì không.
1. Kỹ thuật số.
Người yêu mình mê đồ kỹ thuật số. Mê máy tính (hồi trước học chuyên Tin). Mê ảnh (cùng sở thích với mình). Mê laptop. Điện thoại, x y z....
Từ hồi bọn mình đi chơi với nhau (vì trước đó quen nhau qua mạng), người yêu mình mất 2 cái điện thoại. 1 cái người yêu rất thích, còn 1 cái mới mất hôm trước, khi đi chùa Hương. Mất K8 người yêu buồn. Vì nó gắn với nhiều kỷ niệm của người yêu. Vì nó cũng là 1 cái điện thoại mà người yêu khá tâm đắc. Mình cũng buồn. Vì người yêu buồn. Vì màn hình của nó là ảnh mình ngồi trong vườn cà chua. Tin nhắn của mình từ xa lắc... Mất cái thứ 2, người yêu vui vẻ tiếp tục chuyến đi với mình và hầu như chẳng nghĩ gì đến nó nữa. Có lẽ vì nó mới mua và chưa quen thuộc...
Còn mình. Mình không mê đồ KTS lắm trừ việc muốn có 1 cái máy ảnh thật ok để thỏa mãn sở thích của bản thân.
Từ hồi bọn mình đi chơi với nhau, mình mất 1 điện thoại (rơi cùng với K8) và 1 máy ảnh (để quên ở quảng trường Ba Đình..).
2. Ô tô và người đẹp.
Người yêu mê ô tô. Đương nhiên cũng thích cả người đẹp.
Nhưng sự nhạy bén trước sự xuất hiện của 1 cái ô tô đẹp của người yêu thì tốt hơn đối với một cô xinh đẹp.
Người yêu chỉ cho mình những cái ô tô đẹp mà thậm chí bây h mình thấy khó khăn để gõ tên của chúng, kể ra một loạt các tính năng, đặc điểm và giá cả của chúng...
Mình chỉ cho người yêu các cô gái đẹp khi đi trên đường, phân tích vòng 1, vòng 2, vòng 3, quần áo, đầu tóc, giày dép, phụ kiện và trang điểm cũng như mức độ sau khi bỏ lớp trang điểm.
Cả 2 đều cảm thấy hài lòng.
Tuy rằng mình thiệt hơn, vì ô tô không gây cho mình nhiều cảm hứng (chỉ nghĩ đến căn nhà sẽ mua được với chừng ấy tiền giá trị của chiếc ô tô); còn người yêu thì thích chết được với các cô nàng sexy xinh đẹp đó!
3. Ăn uống và du lịch
Người yêu mình thích ăn uống, còn mình thì nấu ăn ngon.
Mình thích nấu cho người yêu ăn vì khi ăn, nhìn người yêu thật sung sướng mãn nguyện.
Có lúc mình bảo người yêu: Anh đến nhà em chỉ vì thức ăn!
Người yêu ôm mình và bảo: Không, tại vì em nấu ra thức ăn chứ.
Và mình bảo: Tóm lại thì cũng vì thức ăn cả!
Nhưng khi ăn, nhìn người yêu thật sinh động và hào hứng. Nên mình cũng vui.
Bọn mình cũng thích du lịch. Hơn 6 tháng gặp nhau, bọn mình đã cày gần nát đất nội thành Hà Nội này và bắt đầu nhắm đến các khu lực lân cận rồi...
4. Công việc và gia đình
Công việc của người yêu nói chung là ổn. Người yêu ra trường không phải lo lắng nhiều như mình.
Người yêu an ủi mình: "Được người này mất người kia."
Hừm. Nhưng mình quyết không chịu thua kém. Mình đã gửi đơn xin việc và có hồi âm tích cực từ một số nơi. Mình rất hi vọng. Rất hi vọng.
Gia đình.
Người yêu là con một và duy nhất.
Mình là con út trong gia đình 4 anh em.
Vì vậy tính cách 2 đứa cũng khác nhau rất nhiều...
Người yêu chỉ có 1 mình, cái bánh chẳng phải nhường ai bao giờ. Còn mình, mình được nhường nhịn vì mình là con út, mình học nhường nhịn từ những nhường nhịn ấy, và từ tình yêu mà mình dành cho anh chị em.
Mong rằng người yêu sẽ hiểu, sẽ biết cách chia sẻ, lắng nghe, giúp đỡ. Sẽ nhường nhịn không phải vì mình không cần. Sẽ chia sẻ không phải vì đó là trách nhiệm. Sẽ lắng nghe không phải vì đó là một "việc". Sẽ yêu thương vì trái tim thật lòng yêu thương.
5. Vụn vặt cuộc sống.
Từ ngày gặp người yêu, mình đã biết thêm rất nhiều điều về cuộc sống và về chính bản thân mình.
Từ ngày gặp người yêu, mình vẫn lo cơm áo gạo tiền, nhưng mình có thêm 1 người gần bên để chia sẻ.
Từ ngày gặp người yêu, mình có thêm 1 động lực để phấn đấu.
Từ ngày gặp người yêu, cuộc sống của mình tích cực hơn nhiều. Nhiều.
Gia đình mình yêu tâm về mình hơn, vì mọi người đều có ấn tượng tốt và quý mến người yêu.
Mình cũng tìm thấy 1 cảm giác mới, mỗi khi đi chùa, cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, nay còn cho cả người yêu, bố mẹ và bà của người yêu nữa.
Mình bình yên và lành lặn vì có người yêu ở bên cạnh, với rất nhiều hiểu biết và kiến thức để làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, để mình không đau ốm hay nguy hiểm gì.
...
Thế giới này, có biết bao nhiêu điều thay đổi từ khi mình gặp người yêu. Một cuộc gặp gỡ kỳ cục. Diễn biến kỳ cục. Và bây giờ, bọn mình yêu nhau.
Chưa thật sâu sắc, chưa thật dài lâu. Nhưng mình hạnh phúc vì hôm nay, bọn mình còn có nhau. Bất chấp ngày mai ra sao.
Như...
... mình vẫn nói với người yêu: Dù thế giới này có đưa chúng ta đi đến đâu, thì em vẫn mong anh hạnh phúc!
----
Chiều nay, người yêu ở nhà mình.
Trời mưa.
Ăn trưa xong, bọn mình chơi cờ cá ngựa.
Mình thắng. (Cái trò này là hôm trước người yêu mới dạy mình)
Rồi mình đi ngủ.
Người yêu bật đèn bàn, làm bài tập tiếng Anh vì tối nay phải đi học tiếng Anh.
Khi mình tỉnh dậy, mình hé mắt và nhìn người yêu chăm chú đọc, chăm chú gõ gõ máy tính...
Có 1 lần, cũng gần như thế này, mình hé mắtt dậy, cũng buổi chiều như thế, mình nhìn thấy người yêu đang chăm chú cạnh laptop. Lúc ấy tự dưng trong lòng thấy đau thương không chịu nổi. Khi ấy, mình cảm thấy người yêu thật xa lạ. Còn giờ, giờ thì không.
1. Kỹ thuật số.
Người yêu mình mê đồ kỹ thuật số. Mê máy tính (hồi trước học chuyên Tin). Mê ảnh (cùng sở thích với mình). Mê laptop. Điện thoại, x y z....
Từ hồi bọn mình đi chơi với nhau (vì trước đó quen nhau qua mạng), người yêu mình mất 2 cái điện thoại. 1 cái người yêu rất thích, còn 1 cái mới mất hôm trước, khi đi chùa Hương. Mất K8 người yêu buồn. Vì nó gắn với nhiều kỷ niệm của người yêu. Vì nó cũng là 1 cái điện thoại mà người yêu khá tâm đắc. Mình cũng buồn. Vì người yêu buồn. Vì màn hình của nó là ảnh mình ngồi trong vườn cà chua. Tin nhắn của mình từ xa lắc... Mất cái thứ 2, người yêu vui vẻ tiếp tục chuyến đi với mình và hầu như chẳng nghĩ gì đến nó nữa. Có lẽ vì nó mới mua và chưa quen thuộc...
Còn mình. Mình không mê đồ KTS lắm trừ việc muốn có 1 cái máy ảnh thật ok để thỏa mãn sở thích của bản thân.
Từ hồi bọn mình đi chơi với nhau, mình mất 1 điện thoại (rơi cùng với K8) và 1 máy ảnh (để quên ở quảng trường Ba Đình..).
2. Ô tô và người đẹp.
Người yêu mê ô tô. Đương nhiên cũng thích cả người đẹp.
Nhưng sự nhạy bén trước sự xuất hiện của 1 cái ô tô đẹp của người yêu thì tốt hơn đối với một cô xinh đẹp.
Người yêu chỉ cho mình những cái ô tô đẹp mà thậm chí bây h mình thấy khó khăn để gõ tên của chúng, kể ra một loạt các tính năng, đặc điểm và giá cả của chúng...
Mình chỉ cho người yêu các cô gái đẹp khi đi trên đường, phân tích vòng 1, vòng 2, vòng 3, quần áo, đầu tóc, giày dép, phụ kiện và trang điểm cũng như mức độ sau khi bỏ lớp trang điểm.
Cả 2 đều cảm thấy hài lòng.
Tuy rằng mình thiệt hơn, vì ô tô không gây cho mình nhiều cảm hứng (chỉ nghĩ đến căn nhà sẽ mua được với chừng ấy tiền giá trị của chiếc ô tô); còn người yêu thì thích chết được với các cô nàng sexy xinh đẹp đó!
3. Ăn uống và du lịch
Người yêu mình thích ăn uống, còn mình thì nấu ăn ngon.
Mình thích nấu cho người yêu ăn vì khi ăn, nhìn người yêu thật sung sướng mãn nguyện.
Có lúc mình bảo người yêu: Anh đến nhà em chỉ vì thức ăn!
Người yêu ôm mình và bảo: Không, tại vì em nấu ra thức ăn chứ.
Và mình bảo: Tóm lại thì cũng vì thức ăn cả!
Nhưng khi ăn, nhìn người yêu thật sinh động và hào hứng. Nên mình cũng vui.
Bọn mình cũng thích du lịch. Hơn 6 tháng gặp nhau, bọn mình đã cày gần nát đất nội thành Hà Nội này và bắt đầu nhắm đến các khu lực lân cận rồi...
4. Công việc và gia đình
Công việc của người yêu nói chung là ổn. Người yêu ra trường không phải lo lắng nhiều như mình.
Người yêu an ủi mình: "Được người này mất người kia."
Hừm. Nhưng mình quyết không chịu thua kém. Mình đã gửi đơn xin việc và có hồi âm tích cực từ một số nơi. Mình rất hi vọng. Rất hi vọng.
Gia đình.
Người yêu là con một và duy nhất.
Mình là con út trong gia đình 4 anh em.
Vì vậy tính cách 2 đứa cũng khác nhau rất nhiều...
Người yêu chỉ có 1 mình, cái bánh chẳng phải nhường ai bao giờ. Còn mình, mình được nhường nhịn vì mình là con út, mình học nhường nhịn từ những nhường nhịn ấy, và từ tình yêu mà mình dành cho anh chị em.
Mong rằng người yêu sẽ hiểu, sẽ biết cách chia sẻ, lắng nghe, giúp đỡ. Sẽ nhường nhịn không phải vì mình không cần. Sẽ chia sẻ không phải vì đó là trách nhiệm. Sẽ lắng nghe không phải vì đó là một "việc". Sẽ yêu thương vì trái tim thật lòng yêu thương.
5. Vụn vặt cuộc sống.
Từ ngày gặp người yêu, mình đã biết thêm rất nhiều điều về cuộc sống và về chính bản thân mình.
Từ ngày gặp người yêu, mình vẫn lo cơm áo gạo tiền, nhưng mình có thêm 1 người gần bên để chia sẻ.
Từ ngày gặp người yêu, mình có thêm 1 động lực để phấn đấu.
Từ ngày gặp người yêu, cuộc sống của mình tích cực hơn nhiều. Nhiều.
Gia đình mình yêu tâm về mình hơn, vì mọi người đều có ấn tượng tốt và quý mến người yêu.
Mình cũng tìm thấy 1 cảm giác mới, mỗi khi đi chùa, cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, nay còn cho cả người yêu, bố mẹ và bà của người yêu nữa.
Mình bình yên và lành lặn vì có người yêu ở bên cạnh, với rất nhiều hiểu biết và kiến thức để làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, để mình không đau ốm hay nguy hiểm gì.
...
Thế giới này, có biết bao nhiêu điều thay đổi từ khi mình gặp người yêu. Một cuộc gặp gỡ kỳ cục. Diễn biến kỳ cục. Và bây giờ, bọn mình yêu nhau.
Chưa thật sâu sắc, chưa thật dài lâu. Nhưng mình hạnh phúc vì hôm nay, bọn mình còn có nhau. Bất chấp ngày mai ra sao.
Như...
... mình vẫn nói với người yêu: Dù thế giới này có đưa chúng ta đi đến đâu, thì em vẫn mong anh hạnh phúc!
----
0 comments:
Post a Comment