Hát cho người nằm xuống - Khánh Ly
Khoảng đầu giờ trưa 05.10, trong khi đang gật gù tại trụ ở công ty ở HH1 - Khu đô thị Yên Hòa - Cầu Giấy thì nghe rầm rầm rung ngoài cửa kính. Phía cuối sảnh, một đồng nghiệp nam thuộc Bkis vén cửa xếp nhìn ra ngoài. Mình cũng nhìn theo, thấy trời dù không xanh nắng nhưng vẫn sáng sủa, liền quay sang chị đồng nghiệp bảo: "Chị ơi, trời thế kia mà gió quật dữ nhỉ, rung hết cả cửa". Rồi mới biết mình nhầm.
Tin trên đài gửi về: Nổ kho pháo hoa gần sân vận động Mỹ Đình, chưa rõ tổn thất về người.
Tin hành lang trong giờ ăn trưa tại phòng đa năng: Một người chết.
Sau khi ngủ trưa dậy, tin từ GTalk từ người yêu: Bốn người tử vong.
Thấy lòng hụt hẫng!
Giữa lúc cả thành phố nô nức tiêu cho hết gần 95.000 tỉ, thì bao nhiêu tiền của của người dân đổ vào đại lễ nổ đùng đoàng vì sự cố chập điện mà cho đến giờ vẫn chưa có rõ ai sẽ là người Lãnh Trách Nhiệm.
Bốn con người thiệt mạng, bốn hồn người. Thế nhưng người ta chỉ nói đến chuyện sẽ mua pháo hoa ở trong nước hay nhập nước ngoài để đảm bảo kịch bản của Đại Lễ.
Thấy lòng trùng xuống giữa cờ hoa của thành phố. Ừ. 1000 năm mới có cái mốc 1000 năm.
Bỏ tiền bỏ của âu cũng đáng, không chỉ là để ca ngợi lịch sử, khơi lên tình yêu đối với thành phố mà còn giới thiệu hình ảnh thành phố đến với bạn bè thế giới, đẩy mạnh tiêu thụ dịch vụ và đủ thứ khác...
Nhưng, chỉ là một lời nói, chỉ là một thể hiện của sự tiếc thương, liệu khó đến thế chăng!!!?
----Tin trên đài gửi về: Nổ kho pháo hoa gần sân vận động Mỹ Đình, chưa rõ tổn thất về người.
Tin hành lang trong giờ ăn trưa tại phòng đa năng: Một người chết.
Sau khi ngủ trưa dậy, tin từ GTalk từ người yêu: Bốn người tử vong.
Thấy lòng hụt hẫng!
Giữa lúc cả thành phố nô nức tiêu cho hết gần 95.000 tỉ, thì bao nhiêu tiền của của người dân đổ vào đại lễ nổ đùng đoàng vì sự cố chập điện mà cho đến giờ vẫn chưa có rõ ai sẽ là người Lãnh Trách Nhiệm.
Bốn con người thiệt mạng, bốn hồn người. Thế nhưng người ta chỉ nói đến chuyện sẽ mua pháo hoa ở trong nước hay nhập nước ngoài để đảm bảo kịch bản của Đại Lễ.
Thấy lòng trùng xuống giữa cờ hoa của thành phố. Ừ. 1000 năm mới có cái mốc 1000 năm.
Bỏ tiền bỏ của âu cũng đáng, không chỉ là để ca ngợi lịch sử, khơi lên tình yêu đối với thành phố mà còn giới thiệu hình ảnh thành phố đến với bạn bè thế giới, đẩy mạnh tiêu thụ dịch vụ và đủ thứ khác...
Nhưng, chỉ là một lời nói, chỉ là một thể hiện của sự tiếc thương, liệu khó đến thế chăng!!!?
Miền Trung đứt ruột đau thương.
Hơn 50 người chết. Và những người còn lại sẽ phải đối mặt với cảnh nhà tan, cửa nát, không của cải, thiếu lương thực.
Cụ già tóc bạc lập cập ngồi trệu trạo miếng mì tôm khô.
Đứa trẻ bất bơ đứng trên mái nhà nhìn dòng nước.
Con chó, con lợn cũng trên mái, đói chẳng buồn ngồi.
Cô giáo mầm non vì quay lại cất sách vở cho các em mà 4 ngày mới tìm được xác.
Đám tang cô lất phất vài chiếc thuyền bơi...
Miền Trung ơi... Lênh đênh sao cho hết đau thương này...
Ước gì có hết lòng mình mà vui với niềm vui của Hà Nội. Nhưng nghĩ đến cảnh thành phố nô nức tiêu tiền, số tiền gần gấp đôi cả thiệt hại của khúc ruột miền Trung, trong khi ở nơi đó, trẻ không có cái ăn, già không có chỗ ở, tang tóc đau thương phủ khắp một miền... Nghĩ làm sao cho nổi vui, nổi sướng?
Cái tin Ủy ban thành phố Hà Nội quyết định hủy 29 điểm bắn pháo hoa để hỗ trợ và kêu gọi quyên góp cho miền Trung, thấy phần nào an ủi.
Chiều xuống sảnh thấy xe của đoàn thanh niên trên Đài chở đồ cứu trợ, lên diễn đàn thấy có người bán cặp vé xem chương trình kỷ niệm Đại Lễ tại Mỹ Đình (giá dao động trong 1,5 - 3 triệu tùy khán đài) để mua mỳ tôm cứu đói miền Trung, thấy ấm lòng.
Vậy là, người ta vẫn chưa quên...
"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ..."
----
Hơn 50 người chết. Và những người còn lại sẽ phải đối mặt với cảnh nhà tan, cửa nát, không của cải, thiếu lương thực.
Cụ già tóc bạc lập cập ngồi trệu trạo miếng mì tôm khô.
Đứa trẻ bất bơ đứng trên mái nhà nhìn dòng nước.
Con chó, con lợn cũng trên mái, đói chẳng buồn ngồi.
Cô giáo mầm non vì quay lại cất sách vở cho các em mà 4 ngày mới tìm được xác.
Đám tang cô lất phất vài chiếc thuyền bơi...
Miền Trung ơi... Lênh đênh sao cho hết đau thương này...
Ước gì có hết lòng mình mà vui với niềm vui của Hà Nội. Nhưng nghĩ đến cảnh thành phố nô nức tiêu tiền, số tiền gần gấp đôi cả thiệt hại của khúc ruột miền Trung, trong khi ở nơi đó, trẻ không có cái ăn, già không có chỗ ở, tang tóc đau thương phủ khắp một miền... Nghĩ làm sao cho nổi vui, nổi sướng?
Cái tin Ủy ban thành phố Hà Nội quyết định hủy 29 điểm bắn pháo hoa để hỗ trợ và kêu gọi quyên góp cho miền Trung, thấy phần nào an ủi.
Chiều xuống sảnh thấy xe của đoàn thanh niên trên Đài chở đồ cứu trợ, lên diễn đàn thấy có người bán cặp vé xem chương trình kỷ niệm Đại Lễ tại Mỹ Đình (giá dao động trong 1,5 - 3 triệu tùy khán đài) để mua mỳ tôm cứu đói miền Trung, thấy ấm lòng.
Vậy là, người ta vẫn chưa quên...
"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ..."
0 comments:
Post a Comment