"Giờ tớ có thể tìm đọc những entry mới về MU của bạn như xưa ở đâu hả United?"
Câu hỏi của bạn, mà tôi biết nhiều hơn trong đó là sự trách móc.
Hẳn cậu quay lại đây và chờ đợi 1 cái gì đó về sự ra đi của chàng trai mà tôi yêu thích.
Câu hỏi của bạn, mà tôi biết nhiều hơn trong đó là sự trách móc.
Hẳn cậu quay lại đây và chờ đợi 1 cái gì đó về sự ra đi của chàng trai mà tôi yêu thích.
Có thể là vì tôi từng kiêu hãnh tuyên bố với thế giới rằng chàng trai tôi yêu quý sẽ không bao giờ rời CLB. Anh ta sẽ ở đó cho đến khi không còn sức để chiến đấu. Và United sẽ là ngôi nhà mãi mãi của anh.
Nhưng rồi chuyện ấy cũng ở kia, đang đến.
Còn United. Cô ấy ngủ quên ở đâu đó trong tôi, từng ngày nhìn thấy những người mình yêu quý ra đi. Niềm tin tuyệt đối thì nay đang trước bờ vực đổ vỡ.
Nhiều người chờ đợi tôi phản ứng trước câu chuyện này sau một năm nhạt nhòa những bài viết quen thuộc về United.
Nhưng tôi sẽ không viết nữa.
Đó là cuộc sống. Cuộc sống đưa ta qua những yêu thương, buồn khổ. Cuối cùng họ vẫn ra đi.
Nếu là điều tất cả chúng ta đều biết, bạn chờ đợi thêm gì ở tôi? Tôi của ngày xưa: nhận xét, đánh giá, vạch ra những điều mới, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, hi vọng và cả sự đối nghịch, căm ghét... của cộng đồng mình.
Một cái tên được nhắc đến trong bóng tối. Có bao nhiêu người trong số các bạn có thể nói được cho đúng tên THẬT của tôi? Tất cả, trừ 2 người. 2 người bạn ạ. Trong 2 cái cộng đồng mà tôi từng đến, từng ghi dấu, từng khiến người ta nhắc đến mình, nhớ đến mình, yêu quý và ghét bỏ mình. 1 người bạn, Zippo. Và 1 người khác, đó là BK. Cả 2 người này, chắc chắn bạn đều biết.
Rồi tôi bị kéo vào một mối quan hệ lợi dụng. Lợi dụng "1 cái tên". Mà đâu phải. Một cái "nickname" - thứ mà người ta nhắc đến trong bóng tối.
Sự chia rẽ của MUVN đã khiến tôi quá nản. Hẳn bạn biết về suy nghĩ của tôi về hệ thống cộng đồng của chúng ta tại VN. Tôi đứng ngoài tất cả chiến trường đó, cố gắng giữ cho mình trung lập và sáng suốt.
Rồi tôi để mình bị kéo về 1 phía bởi sự nể vì. Lúc ấy, chính tôi cũng không ngờ cái nickname của mình có thể gây chút ảnh hưởng đến thế giới như thế. Người ta nhắn tin và nói họ cảm thấy tự hào và vui mừng được làm việc cùng tôi. Nhưng rồi tôi đã hiểu, đó là quyết định sai lầm của tôi. Tôi ra đi trong im lặng. Rồi các thế hệ đi qua, không còn nhiều người biết và nhắc đến tôi nữa.
Tôi về.
Tôi viết về United, châm biếm cuộc đời này và thỏa mãn phần nào thị hiếu của những người tôi chẳng hề biết là ai và cũng chẳng hề biết tôi là ai cả.
Nhưng suy cho cùng, tôi viết cho tôi.
Nhưng rồi đến 1 lúc, tôi không còn cần nữa. Nếu tôi hiểu, bạn hiểu, ừ, cuộc sống nó thế. Người ta đến, người ta ca ngợi và cam kết, rồi một ngày, có 1 chuyện gì xảy ra, họ tuyên bố muốn ra đi, và họ ra đi...
Tôi hiểu và bạn hiểu. Tôi đã viết đủ những yêu thương, tự hào, viết đủ những thất vọng, buồn bã, đủ những hi vọng, những niềm tin. Tôi hiểu và bạn hiểu. Nên bạn thân mến, nơi đây, tâm hồn tôi yên nghỉ. Xin đừng áp đặt lên nó bất cứ điều gì.
Chỉ có 1 điều tôi mong bạn hiểu. United, cô ấy thực sự tồn tại và đang yên bình với giấc ngủ của mình. Dẫu sao đó cũng là những ngày tháng đẹp. Tôi cũng vậy, đã cố gắng yêu và sống hết mình để ngày này đến, tôi biết ngày này sẽ đến. Nó đã có trong dự tính từ nhiều năm trước. Đối với tôi, nó dễ hiểu.
Rất tiếc vì mọi thứ không được như bạn chờ đợi. Không như nhiều người khác chờ đợi.
Nhưng.
Ngày xưa.
Qua rồi!
0 comments:
Post a Comment