Gọi em!

Vậy mà, mùa Thu đã đến. Những con đường lá rơi nhiều lắm. Gió sớm lạnh lạnh ngai ngái mùi sương.

Mùa Thu, trầm lòng xuống.

Có ai đó như một cơn gió...

Bay ngang qua đời...

Cô gái có chiếc lưng mảnh khảnh và mái tóc búi cao, cần cổ cong cong cúi xuống, chân chậm chậm bước khỏi con phố quen, như trốn chạy, vừa buồn rầu vừa yên ả, vừa cô đơn, vừa nhẹ nhàng.

Nguyên.

Nàng ra đi thì chẳng bao giờ quay đầu lại, nhưng trái tim nàng bỏ lại phía sau rồi...
---
Và mùa Thu đã đến. Thế giới xoay tròn quanh chiếc lá vàng. Tí tách. Tí tách. Đã bao lâu rồi tôi không còn đợi mưa. Tôi đã không đợi. Không có lấy một phút ngơi nghỉ trong đời. Thời gian một mình tôi dành hết cho sách, truyền hình và nỗi nhớ. Chỉ 1 khắc rảnh rang và sầu thảm, tôi sẽ lại dìm mình vào những vẩn vơ và sẽ để mình u buồn mãi...

Đôi khi, tôi vẫn ngồi và nghĩ bằng bạn cho tôi là một con ngốc. Và nhiều lúc bạn sẽ cáu với cách tôi làm. Tôi không thể như bạn, suy nghĩ và hành động theo 1 đường thẳng. Tôi không tin mọi người, cũng không thực sự tin chính mình. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi người khác một lần nữa lừa dối tôi, dù là ai, dù là tôi đã cầu xin họ đừng làm thế. Nó sẽ không còn là 1 cú shock. Tôi sẽ ngã xuống, sẽ cảm thấy kiệt sức, nhưng rồi sẽ lại đứng lên, và sẽ lại bớt tin vào cuộc đời này hơn 1 chút. Thế mà vẫn sẽ lại yêu, lại sống...

Người duy nhất không lừa dối tôi.

Chỉ có Nguyên.

Chỉ có Nguyên thôi.

Vậy mà, nàng cứ đi biền biệt!
----
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Pinterest Email

0 comments:

Post a Comment