Le Petit Prince.

Cậu bé du hành qua những vì sao, cuối cùng cũng vứt bỏ thân xác nặng nề để trở về với nơi mình bắt đầu.
Có nhiều hụt hẫng ở những nơi cậu đã ra đi.
Có một con cáo và một con người - đã được cậu thuần dưỡng.
Họ rơi nước mắt. Họ đau lòng. Nhưng họ vẫn phải để cậu ra đi. Bởi nơi ấy không dành cho cậu.
Có một bông hoa hồng yếu ớt luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm với 4 cái gai mỏng, đang chờ cậu trở về.
--
Khi yêu thương, khi bắt đầu với một yêu thương, người ta chấp nhận đớn đau.
Còn bạn. Bạn thân mến.
Bạn có chấp nhận sự đau đớn của việc chia lìa mà đưa tay ra, như con cáo đã yêu cầu Hoàng Tử Bé thuần dưỡng mình dù biết một ngày cậu sẽ ra đi.
--
Có những người đã bất chấp nỗi đau chỉ để biết mình còn tồn tại.
Mọi trái tim đã được thuần dưỡng rồi cũng sẽ phải chịu những mảnh rách.
Những mảnh rách.
Tôi...
Hụt hẫng biết mấy!
--

Tired

Tired.
Mình. Mệt.
Mình. Rong ruổi ngày dài, chẳng biết mình sẽ đi về đâu.
Mình. Bước hụt trong sự chờ đợi.
Mình. Thấy ngày dài như cả tháng.
Mình. Vô định. Bất an. Mệt mỏi đến ngơ ngác.
Mình. Sẽ đi đâu ngày mai?
---
Những ngày này, không còn bất cứ hứng thú và sức lực để chăm sóc Nguyên.
Nguyên xao xác quá, nhìn mà thương biết mấy.
Nhưng mình biết làm gì, mình có thể làm gì. Khi con đường hun hút trước mặt mình vẫn chưa hề có ánh sáng?
Nguyên không thể ngủ một giấc ngủ an lành trong bóng đêm. Nguyên hoảng hốt tỉnh dậy khi gần về sáng. Nguyên mê mỏi thiếp đi khi đã muộn. Nguyên uể oải dậy, uể oải lao mình vào những con đường buổi chiều. Nguyên trở về căn phòng lạnh vắng khi mờ tối. Nguyên quăng mình xuống giường với cái đầu nặng nề và nhức nhối. Nguyên muốn khóc. Nhưng Nguyên không khóc. Nguyên không còn sức để đưa tay mà lau nước mắt nữa.
Nguyên ơi...
---
Mình sẽ đi về đâu?
Nguyên sẽ đi về đâu?
---
Mình. Mệt.
.
.
.

Như là vẫn thế!

Vậy là tôi đã đối diện với mình trong lần đầu tiên đứng trước một cơ hội.
Tôi đã cố gắng làm tốt. Khách quan và chủ quan, đây có thể nói là một kết quả khá thuận lợi. Tôi không có được gì nhiều. Nhưng có thêm 1 điều để hi vọng, một động lực để phấn đấu và dù gì đi chăng nữa, không bao giờ tôi muốn bỏ qua dù chỉ 1% cơ hội của mình.
---
Đôi khi, tôi nhìn thấy mình, vai trĩu xuống bởi những gánh nặng cuộc sống.
Tôi 22 tuổi.
Tôi đã bắt đầu phải tự lo cho cuộc đời mình.
Biết rằng, tôi sung sướng và hạnh phúc hơn biết bao con người trên thế gian này. Nhưng người ta thường không thể thôi day dứt vì cái chân đau của mình, dù họ biết rằng có những người khác phải chịu đau đớn hơn họ gấp hàng nghìn lần.
Mệt mỏi, lo toan, gánh nặng, sự bất an và trắc trở... đều là những thứ không thể làm ngơ mà bỏ qua.
---
Bạn gọi tôi. Là hopeless dream.
Có lẽ cuộc đời tôi sẽ không bao giờ gặp một người thứ hai mang lại cho tôi những cảm giác như với bạn.
Tôi. Chẳng biết và cũng chẳng thể nói gì hơn.
Bạn nguyên vẹn và an lành trong tim tôi.
---
Và cho những cơn gió cũ kỹ.
Đừng nhớ và đợi em.
Hãy sống cuộc đời của riêng mình.
Hãy chăm chút và yêu thương nó thay vì chờ đợi những điều sẽ không bao giờ đến.
-------

Người yêu.

Cream và R ngố
Cái người này, gọi là người yêu của mình.
Chiều nay, người yêu ở nhà mình.
Trời mưa.
Ăn trưa xong, bọn mình chơi cờ cá ngựa.
Mình thắng. (Cái trò này là hôm trước người yêu mới dạy mình)
Rồi mình đi ngủ.
Người yêu bật đèn bàn, làm bài tập tiếng Anh vì tối nay phải đi học tiếng Anh.
Khi mình tỉnh dậy, mình hé mắt và nhìn người yêu chăm chú đọc, chăm chú gõ gõ máy tính...
Có 1 lần, cũng gần như thế này, mình hé mắtt dậy, cũng buổi chiều như thế, mình nhìn thấy người yêu đang chăm chú cạnh laptop. Lúc ấy tự dưng trong lòng thấy đau thương không chịu nổi. Khi ấy, mình cảm thấy người yêu thật xa lạ. Còn giờ, giờ thì không.

1. Kỹ thuật số.
Người yêu mình mê đồ kỹ thuật số. Mê máy tính (hồi trước học chuyên Tin). Mê ảnh (cùng sở thích với mình). Mê laptop. Điện thoại, x y z....
Từ hồi bọn mình đi chơi với nhau (vì trước đó quen nhau qua mạng), người yêu mình mất 2 cái điện thoại. 1 cái người yêu rất thích, còn 1 cái mới mất hôm trước, khi đi chùa Hương. Mất K8 người yêu buồn. Vì nó gắn với nhiều kỷ niệm của người yêu. Vì nó cũng là 1 cái điện thoại mà người yêu khá tâm đắc. Mình cũng buồn. Vì người yêu buồn. Vì màn hình của nó là ảnh mình ngồi trong vườn cà chua. Tin nhắn của mình từ xa lắc... Mất cái thứ 2, người yêu vui vẻ tiếp tục chuyến đi với mình và hầu như chẳng nghĩ gì đến nó nữa. Có lẽ vì nó mới mua và chưa quen thuộc...
Còn mình. Mình không mê đồ KTS lắm trừ việc muốn có 1 cái máy ảnh thật ok để thỏa mãn sở thích của bản thân.
Từ hồi bọn mình đi chơi với nhau, mình mất 1 điện thoại (rơi cùng với K8) và 1 máy ảnh (để quên ở quảng trường Ba Đình..).

2. Ô tô và người đẹp.
Người yêu mê ô tô. Đương nhiên cũng thích cả người đẹp.
Nhưng sự nhạy bén trước sự xuất hiện của 1 cái ô tô đẹp của người yêu thì tốt hơn đối với một cô xinh đẹp.
Người yêu chỉ cho mình những cái ô tô đẹp mà thậm chí bây h mình thấy khó khăn để gõ tên của chúng, kể ra một loạt các tính năng, đặc điểm và giá cả của chúng...
Mình chỉ cho người yêu các cô gái đẹp khi đi trên đường, phân tích vòng 1, vòng 2, vòng 3, quần áo, đầu tóc, giày dép, phụ kiện và trang điểm cũng như mức độ sau khi bỏ lớp trang điểm.
Cả 2 đều cảm thấy hài lòng.
Tuy rằng mình thiệt hơn, vì ô tô không gây cho mình nhiều cảm hứng (chỉ nghĩ đến căn nhà sẽ mua được với chừng ấy tiền giá trị của chiếc ô tô); còn người yêu thì thích chết được với các cô nàng sexy xinh đẹp đó!

3. Ăn uống và du lịch
Người yêu mình thích ăn uống, còn mình thì nấu ăn ngon.
Mình thích nấu cho người yêu ăn vì khi ăn, nhìn người yêu thật sung sướng mãn nguyện.
Có lúc mình bảo người yêu: Anh đến nhà em chỉ vì thức ăn!
Người yêu ôm mình và bảo: Không, tại vì em nấu ra thức ăn chứ.
Và mình bảo: Tóm lại thì cũng vì thức ăn cả!
Nhưng khi ăn, nhìn người yêu thật sinh động và hào hứng. Nên mình cũng vui.
Bọn mình cũng thích du lịch. Hơn 6 tháng gặp nhau, bọn mình đã cày gần nát đất nội thành Hà Nội này và bắt đầu nhắm đến các khu lực lân cận rồi...

4. Công việc và gia đình
Công việc của người yêu nói chung là ổn. Người yêu ra trường không phải lo lắng nhiều như mình.
Người yêu an ủi mình: "Được người này mất người kia."
Hừm. Nhưng mình quyết không chịu thua kém. Mình đã gửi đơn xin việc và có hồi âm tích cực từ một số nơi. Mình rất hi vọng. Rất hi vọng.
Gia đình.
Người yêu là con một và duy nhất.
Mình là con út trong gia đình 4 anh em.
Vì vậy tính cách 2 đứa cũng khác nhau rất nhiều...
Người yêu chỉ có 1 mình, cái bánh chẳng phải nhường ai bao giờ. Còn mình, mình được nhường nhịn vì mình là con út, mình học nhường nhịn từ những nhường nhịn ấy, và từ tình yêu mà mình dành cho anh chị em.
Mong rằng người yêu sẽ hiểu, sẽ biết cách chia sẻ, lắng nghe, giúp đỡ. Sẽ nhường nhịn không phải vì mình không cần. Sẽ chia sẻ không phải vì đó là trách nhiệm. Sẽ lắng nghe không phải vì đó là một "việc". Sẽ yêu thương vì trái tim thật lòng yêu thương.

5. Vụn vặt cuộc sống.
Từ ngày gặp người yêu, mình đã biết thêm rất nhiều điều về cuộc sống và về chính bản thân mình.
Từ ngày gặp người yêu, mình vẫn lo cơm áo gạo tiền, nhưng mình có thêm 1 người gần bên để chia sẻ.
Từ ngày gặp người yêu, mình có thêm 1 động lực để phấn đấu.
Từ ngày gặp người yêu, cuộc sống của mình tích cực hơn nhiều. Nhiều.
Gia đình mình yêu tâm về mình hơn, vì mọi người đều có ấn tượng tốt và quý mến người yêu.
Mình cũng tìm thấy 1 cảm giác mới, mỗi khi đi chùa, cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, nay còn cho cả người yêu, bố mẹ và bà của người yêu nữa.
Mình bình yên và lành lặn vì có người yêu ở bên cạnh, với rất nhiều hiểu biết và kiến thức để làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, để mình không đau ốm hay nguy hiểm gì.
...
Thế giới này, có biết bao nhiêu điều thay đổi từ khi mình gặp người yêu. Một cuộc gặp gỡ kỳ cục. Diễn biến kỳ cục. Và bây giờ, bọn mình yêu nhau.
Chưa thật sâu sắc, chưa thật dài lâu. Nhưng mình hạnh phúc vì hôm nay, bọn mình còn có nhau. Bất chấp ngày mai ra sao.
Như...
... mình vẫn nói với người yêu: Dù thế giới này có đưa chúng ta đi đến đâu, thì em vẫn mong anh hạnh phúc!
----

Lấp đầy 1 ngày

Cream và R Ngố - Photo by R Ngố
Lấp đầy 1 ngày.
Như mình hôm nay, đó là sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt, lên mạng tìm nhà, search thông tin việc làm và gửi CV đi khắp nơi.
Chiều nay, mình sẽ đi xem nhà cùng với em H.
Tối nay mình sẽ gặp R ngố và bọn mình đi ăn tối.
Mình còn 1 ít việc nhà chưa làm.
Và mình sẽ làm. Để lấp đầy 1 ngày.
---
Vậy mới biết, những ngày ở 1 mình, chỉ có nghĩ và nghĩ, chẳng làm gì và cũng chẳng làm đc gì... Sự lười biếng và trì trệ gây cho mình cảm giác chán nản.
Mình làm việc và mình hi vọng.
Mình có 1 người để chia sẻ gánh nặng nhà cửa.
Mình có những email hồi âm để đem đến những hi vọng về việc làm.
Mình chỉnh sửa và gửi những CV, chúng mang theo ước mơ về công việc yêu thích của mình.
Mình còn 5 tháng nữa cho đến khi ra trường.
Mình cần có đà để cất cánh.
---
Lấp đầy 1 ngày.
Bằng công việc, nụ cười, hi vọng, nỗi nhớ, niềm tin, hạnh phúc...
Dù 1 ngày thôi, vai không trĩu nặng những lo âu hằn học.
Ừ. Dù 1 ngày thì mình cũng thầy mừng lắm rồi!
Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến và lâu dài bên mình trong tuổi mới.
Mình cần những công việc để làm, những người để quý mến và yêu thương, những vấn đề để quan tâm và tìm hiểu, một chút bụi may mắn để mọi thứ mình làm cho ra những kết quả khả quan, ánh sáng và màu sắc để ngắm nhìn, mùi hương để cảm nhận, âm thanh để nghe... để sống, để hạnh phúc.
---
Như lúc này.
Mình thấy hạnh phúc và thanh thản, vì đã có kế hoạch đủ để lấp đầy 1 ngày!
---

Tuổi già

Cream và R ngố
Người ta bảo càng lo nghĩ nhiều thì càng chóng già.
Mình thì chẳng muốn chóng già tí nào.
Lúc có R ngố bên cạnh thì không thấy lo nghĩ gì.
Cứ rời ra là bao nhiêu lo lắng đời sống nó lại ập về.
Nhà cửa, tiền nong, công việc, học hành...
Cứ thế này đến lúc 30 tuổi mặt mình sẽ đầy nếp nhăn mất!:(
-----
Hôm trước mình và R ngố đi chùa Hương.
Mệt.
Vui.
Mình quên mất không cầu cho mình 50 tuổi vẫn nhìn như tuổi 20 vậy!:(

Mong bình yên.

Những ngày này mình là như vậy.
Sợ vô cùng nhưng lúc ở một mình.
Mà phần lớn thời gian mình chỉ có 1 mình.
---
Sinh nhật đầu tiên trôi qua đôi chút lặng lẽ.
Mình có R ở bên cạnh.
R mang cho mình bóng bay.
Cả cảm giác yên ổn và đầy đặn trong lòng.
Nhưng cảm giác ấy theo anh mà về mất.
Hoặc có thể, những ngày như thế này chợt trở nên dễ vỡ quá.
Có quá nhiều lo lắng, bộn bề.
Mình. Sợ.
---
Cảm ơn.
Gia đình, bạn bè, và cả những tin nhắn không tên.
Cứ như vậy, là bắt đầu một tuổi mới.
Mong rằng đời sống dịu dàng.
---

Birthday!

Hôm nay, mình có nến.
Cho mình.

10/01/2010

Hôm nay là tròn 6 tháng mình và R quen nhau!:)

Giữ những điều đẹp đẽ!

Me by R
Đã lâu rồi, tôi không thấy lạnh như thế.
Cảm giác lạnh thấu buốt và run rẩy. Cảm giác lạnh cóng đến nhức nhối.
Thành phố nhỏ của tôi lạnh và ảm đạm mưa.
Tôi trở về.
Không thể thanh thản.
Nặng trĩu sự trống trải và buốt giá từ Warm.
Có lẽ, đó còn cả là sự thất vọng từ Warm và tôi ở bản thân tôi.
Tôi biết, và tôi sẽ cố gắng để không đánh mất những điều tốt đẹp trong đời. Tôi sẽ cố gắng.
Ngày xưa, khi chưa gặp nhau, R hay nói rằng tôi là người tốt.
Tôi đã tự suy xét nhiều, và tôi biết rằng mình không tốt đến như vậy.
Và bây giờ, chỉ có tôi mới thực sự quyết định cho hạnh phúc sau này của mình. Hạnh phúc về tâm hồn. Hạnh phúc với nụ cười vô tư và lòng tin.
Cuộc sống không cho tôi nhiều chọn lựa. Nhưng những chọn lựa ít ỏi đó đều rất rõ ràng và tôi biết như thế nào là tốt nhất.
Mỗi lúc lại thấy rõ ràng hơn.
Đó là tôi.
Nếu câu chuyện chưa kết thúc thì không thể yên lòng.
Những điều đẹp đẽ đã đến, đã được gây dựng. Đừng vì những điều vớ vẩn mà đánh mất tất cả những gì mình trân trọng, yêu thương.
Hãy nhớ như vậy, tôi ạ!
----------

Brave me!

Try.....
Hôm nay mình đến lớp nộp bài. Gặp các bạn. Mỗi lần gặp các bạn lại nghĩ muốn quay ngược lại cái thời cách đây 1, 2 năm. Lúc ấy chẳng lo nghĩ gì nhiều. Chẳng bao giờ run rẩy trước cái ý nghĩ về việc ra trường, lăn lộn tìm việc làm và làm sao để tự kiếm đủ tiền để ăn trong 1 tháng....
Bây giờ thì mình bắt đầu phải nghĩ đến chuyện đó rồi.
Ở lại thành phố này. Đơn độc đối mặt với cuộc sống. Không tiền bạc, không tài sản, cũng chẳng vắt lấy 1 mảnh quan hệ đáng kể nào trên vai. Tức là nhà không mặt phố, bố chẳng làm to, ô dù chẳng có, tài chính = 0. Thế nhé! Mình, hai bàn tay trắng, chạy miệt mài theo ước mơ tung cánh nhưng đầy hoang mang về tương lai bất định.
Nộp bài rồi, chào các bạn ra về. Trên đường về, mình cứ nghĩ mãi.
Cuộc sống này có gì đáng sống?
Một cuộc sống chật vật khốn khổ. Nhà không có, tiền cũng không. Kiếm được một công việc lăn mình như con quay trong sự nhàm chán đó. Rồi kết hôn, có gia đình. Có những đứa trẻ nheo nhóc và đặt mình vào một mối quan hệ chưa bao giờ mình cảm thấy tin tưởng về sự vững bền: hôn nhân. Rồi sống để chăm lo cho người khác chứ không còn là sống vì mình. Công việc, chồng, con, những mối quan hệ xã hội. Chẳng bao giờ có đủ tay đủ mắt để chăm lo toàn vẹn mọi thứ. Cũng vì thế mà thế nào rồi cũng có những vết nứt. Chao ôi!!!!
Thế mà, ai cũng vậy. Vẫn sống. Vẫn miệt mài làm việc, miệt mài phấn đấu. Vẫn lập gia đình, có những đứa con. Người ta vẫn sống trong sự trắc trở của hôn nhân, vẫn ở bên nhau khi còn yêu thương và chia lìa khi những yêu thương kia đã cạn. Họ để lại những vết nứt trong tim mình, ở đối phương và ở những sinh linh nhỏ mà họ đã tạo ra. Hoặc là họ vượt qua mọi thứ để đạt đến một cách tương đối mục đích ở đời, ấy là "hạnh phúc". Mình. Mình sẽ nằm ở đâu trong guồng quay đó. Chao ôi!!!!
Ừ.
Có những lúc mình chán ghét và sợ cuộc sống này thế đấy.
Nhưng mình vẫn sống. Vẫn phấn đấu. Vẫn lao theo thứ ánh sáng có thể đốt cháy mình.
Bởi mình có những thứ để hi vọng. Có những người để vì họ mà phấn đấu. Và mình nữa. Mình biết là mình làm được..
Bố mẹ vất vả của mình.
Anh chị yêu thương của mình.
Các cháu đáng yêu và ngoan ngoãn mà mình yêu vô cùng.
Những ấm áp từ bạn bè mình.
Hà Nội lấp lánh và sâu sắc.
Những bông hoa rực rỡ màu sắc và xinh đẹp.
Và R. Và gia đình của R nữa. Những người mình đã cảm thấy thân thương như thế.
"Bà". Hôm trước mình nói chuyện điện thoại với bà của R.
Mình thích.
Mình không còn ông bà nữa.
Mình thích gọi ai đó là "bà" với cảm xúc thân thương ấy.
Còn R nữa. R ngố của mình.
Hôm trước R ngố đã nói....
R ngố ngố không biết đâu, rằng điều đó làm mình xúc động đến thế nào!
---
Mình. Và những người khác nữa.
Sống, có lẽ là vì thế!
---

Damn Real - Mad - rid!!!!


Get away from our Rooney!!!
Get away from our Nemanja!!!
Damn you!!! Damn your money!!!
Cut your NOSE OFF!!!
Real Mad-rid is getting Mad!!!

Sorry for my bad language, I just can not keep calm down.
huh huh huh.................................
----------------
Link:
Real ra giá cho Rooney (redcafevn.net)

Gruuuuuuuuuuuuuuuuuu
----------------

Tác dụng của Chuối.^^

Tình hình là ngày xưa tớ không có ưa cái món chuối này tí nào. Nhưng đọc qua tác dụng thì bắt đầu ăn. Ăn không phải vì thích mà ăn vì nó bổ. Ăn riết rồi quen. Hnay tớ mua 8 quả chuối. H còn có nửa!:(

Chuối chứa nhiều sinh tố như A, B1, B2, B6, B12, C, D, E và khoáng tố như magnê, vôi, kali, sắt, phosphor, fluor và iốt. Những cây này có gốc từ vùng nhiệt đới ở Đông Nam Á và Úc. Ngày nay, chuối được trồng khấp ở vùng nhiệt đới ít nhất 107 quốc gia.

Các thày thuốc châu Âu khuyên người dân nên ăn mỗi ngày một trái chuối để đủ sức kháng bệnh trong suốt mùa đông khắc nghiệt, thay vì hoa quả đặc sản của xứ họ, như táo, nho…

Trước hết, chuối không thừa chất béo nên khi ăn không làm tăng mỡ trong máu. Vì thế, chuối là món ăn bỏ túi cho người sợ tăng cân nhưng không tránh được cảm giác đói bụng. Kế đến, chuối chứa rất ít muối nên rất thích hợp cho người bệnh tim mạch.

Ngoài ra, nhờ tỷ lệ hợp lý giữa magnê và canxi mà chuối có khả năng điều hoà quy trình dẫn truyền thần kinh của cơ tim. Người hay hồi hộp vì quá nhạy cảm nên thử dùng trái chuối trước khi chọn một loại thuốc mạnh nào đó.

Hơn thế nữa, chuối giúp ổn định các hằng số sinh học trong cơ thể và qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hệ biến dưỡng hoạt động với hiệu quả tối ưu, đặc biệt ở người có pH máu không đúng độ kiềm do tiêu thụ quá nhiều thịt mỡ.

1. Khỏe não

Trong chuối có nhiều kali sẽ giúp trí não họat động nhạy bén và linh hoạt.

2. Nhuận tràng

Chuối giàu chất xơ vì thế có tác dụng nhuận tràng, tránh táo bón.

3. Bình tĩnh

Chuối có lượng vitamin B cao nên có giúp giữ bình tĩnh rất tốt.

4. Giảm bệnh thiếu máu

Chuối có nhiều chất sắt vì thế giúp giảm bệnh thiếu máu bằng cách kích thích sản sinh ra hemoglobin.

5. Tốt cho dạ dày

Làm hỗn hợp chuối, sữa và mật ong. Chuối giúp bình ổn dạ dày và giữ lượng đường trong máu ổn định dưới tác dụng của mật ong.

6. Vui vẻ

Trong chuối có chứa tryptopan mà cơ thể chuyển đổi thành serotonin. Ăn chuối giúp bạn cảm thấy vui vẻ, thư giãn và có tâm trạng tốt hơn.

7. Giàu vitamin và chất khoáng

Chuối chứa nhiều vitamin B6, B12, kali, magiê…

8. Giảm nguy cơ đột quỵ

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn chuối đều hàng ngày giảm 50% nguy cơ bị đột quỵ.

9. Giảm khó chịu buổi sáng với những người đang mang thai

Ăn chuối giúp các bà mẹ đang mang thai giảm những triệu chứng khó chịu vào buổi sáng khi ngủ dậy.

10. Tâm trạng tốt

Điều chỉnh mức độ đường trong máu góp phần mang lại một tâm trạng tốt.

11. Huyết áp tốt hơn

Chuối giàu kali và có lượng muối thấp nên là loại quả rất tốt giúp huyết áp ở trạng thái ổn định.

12. Giảm chứng ợ nóng

Chuối có tác dụng giảm độ axit trong dạ dày nên giảm chứng ợ nóng.

13. Giảm sưng phồng khi bị muỗi đốt

Rất nhiều người dùng phần bên trong của quả chuối xoa lên những vùng bị muỗi đốt để giảm ngứa và sưng.

14. Giảm stress

Kali là một chất khoáng rất cần thiết giúp bình ổn chứng ợ nóng, đưa ôxy lên não và điều chỉnh lượng nước cân bằng trong cơ thể.

Cơ thể bị stress khi mức độ kali thấp vì thế ăn chuối giúp tăng lượng kali và giảm stress.

15. Loại bỏ hột cơm, mụn cóc trên da

Lấy phần bên trong của vỏ quả chuối đắp lên vùng da có hột cơm rồi quấn quanh bằng dải vải. Đây là một cách để loại bỏ hột cơm, mụn cóc trên da.

16. Trị ung nhọt,chỗ loét trong dạ dày.

Chuối mềm là loại hoa quả giúp giảm axit tại những chỗ loét trong thành dạ dày.

17. Giảm thèm ăn

Ăn chuối giúp giảm cảm giác thèm ăn và điều chỉnh lượng đường trong máu.

18. “Hạ hỏa”

Chuối được xem như loại quả có tác dụng “hạ hỏa” với những người nóng tính.

19. Làm sạch giầy

Làm sạch giầy của bạn bằng phần bên trong quả chuối để có màu sáng bóng.

20. Ngon miệng

Chuối là loại quả ngon, rẻ và bổ (cung cấp nhiều vitamin và chất khoáng cho cơ thể).

Càng hiểu về chuối, càng tiếc cho người xem thường trái chuối. Thông thường, dùng thuốc an thần thì ngủ say nhưng lừ nhừ khi thức dậy. Ngược lại, uống thuốc hưng phấn thần kinh thì động não dễ hơn nhưng mất ngủ! Dễ gì có "hai trong một"! Sẽ dễ ợt nếu đừng quên trái chuối. Theo công trình nghiên cứu của giáo sư Kurijama ở Học viện Thực phẩm Tokyo, chuối có tác dụng kép trên hệ thần kinh. Chuối vừa gây hiệu quả an thần nhẹ nhàng dựa trên cơ chế thư giãn, vừa thúc đẩy chức năng tư duy trong chiều hướng lạc quan yêu đời. Vì vậy ta cần ăn một trái chuối mỗi ngày để tốt cho sức khỏe.

Cách bảo quản chuối

Tránh để tủ lạnh hoặc ngăn đá, tránh lột vỏ trước khi chưa ăn làm như thế sẽ mất tác dụng của chuối. Cần để nơi thoáng mát tự nhiên, nguyên chất ăn vậy mới có tác dụng dược lý cũng như dinh dưỡng. Mua chuối cũng cần biết cách: Chuối có vỏ vàng với điểm nhỏ li ti màu nâu là chuối nên thuốc. Trái lại, chuối cho dù còn tươi nhưng trên vỏ có nhiều mảng lớn màu đen chỉ tốt cho người bán, vì không còn tác dụng dược lý cũng như dinh dưỡng.

Feedback.


Hôm nay, tự dưng lại nổi hứng tìm lại những điều xưa cũ.

Cũ.

Cũ lắm rồi.

Để rồi đọc những dòng này...

Lại cảm giác ấy ùa về. Cảm giác chia sẻ và được chia sẻ. Cảm giác mừng rỡ và xúc động khi tìm thấy 1 ai đó trên thế giới này đồng cảm với mình. Hoặc là những gì mình viết đã trở thành 1 dấu vết trong lòng ai đó.

Thank you!

"Truyện ngắn này tôi cũng đã được đọc khá lâu...có lẽ là mấy tháng trước tết...hay gần đó...tôi không nhớ rõ...nhưng nó được đăng trên cuốn 2!...và có lẽ đây là một trong những truyện ngắn mà tôi thấy thích và tâm đắc nhất...bởi vì nó mang một phong cách với 1 sắc màu lạ thường...giống như ánh nắg chiếu vào tách cà phê cuối chiều nhạt dần...và..vào lúc đó người ta mới cảm thấy thư giản nhất...sau khi thả mình cho cảm xúc miên man...sao sao...chỉ biết...khó để diễn ta hết lời muốn nói...và để nói ra...

Tự dưng hôm nay...lại nhớ...lại muốn đọc lại...search google...và lại muốn đăng lên....

"Xinh vừa vừa, cao vừa vừa, giỏi vừa vừa, cầu kỳ vừa vừa, giản dị vừa vừa, lạnh băng với những lời tán tỉnh và chỉ mỉm cười với người đàn ông em yêu."

những dòng chữ thật khác lạ...

"Không nói nhiều những lời có cánh. Không tặng nhiều hoa hồng"

và cả câu chữ cũng thật khác lạ...

"Có cau mày hay bật cười thì cuối cùng cũng chiều theo những ý tưởng điên rồ khó hiểu. Chạy xe cả ngày chỉ để mua một cái chuông gió gốm màu đất nung thô mộc. Rong ruổi cùng em mà đôi lúc cảm thấy mình cũng là kẻ lãng đãng tôn thờ chủ nghĩa xê dịch. Em còn trẻ, em còn thời gian để tự do. Vậy thì hãy cho em chạy theo những con đường dài trong tư tưởng của mình!"

"Thông minh và nhạy cảm. Đủ để nhận ra những thay đổi dù nhỏ nhất của thế giới xung quanh, nhận ra nguồn yêu thương cạn kiệt và những người bên cạnh đã sẵn sàng lên kế hoạch cho việc rời xa mình. Bởi thế nên hay lo lắng, hay sợ hãi…"

"Anh có mệt không anh? Anh có mệt không bởi những ý nghĩ quá xa xôi, bởi những sở thích kỳ quặc, những yêu cầu ngốc nghếch. Anh có chán khi thường xuyên bị đẩy vào những tình huống ngượng ngập, buồn cười.."

ưhm...anh mệt...em hiểu...vì em biết...chính em cũng mệt mà...

"Con đường của em chưa bao giờ có điểm dừng"...

vì chưa hẳn đã đến lúc dừng...vì nếu đã đến lúc dừng...thì em sẽ tìm thấy những cái gì mà em cần nhất...vì hẳn là chưa phải ở phía cuối con đường...em sẽ dừng...khi em ở cuối con đường...

Yêu người như em...

Anh có đủ dũng cảm....can đảm để yêu người như em...

ưh...yêu người như em...

ưh..em là thế đó...

và...liệu anh có yêu người như em...?

----------------------------------------------------

Hôm nay...tôi rất mệt...vì vẫn chưa dứt hẳn cơn bệnh của ngày hôm qua...mà hẳn là nó đang làm tôi mệt nhiều hơn...vậy mà...trong tôi...cảm xúc như lại cứ miên man...

Nhưng...rất mệt...không thể viết nhiều thêm được gì....

Sáng rồi...gượng dậy để đứng lên..."