Vui.



Ôi tự dưng nhớ cái kiểu tóc này quá. Đâu nhỉ, cũng mới được nửa năm thôi. Thế mà tóc mình giờ đã khác lắm rồi.
Hồi ấy cười tươi nhỉ.
Ờ mà lúc nào mình chẳng cười tươi.
Từ hồi cấp III đến h, có cái ảnh nào không phải chụp trộm mà mình cười không tươi đâu? Có khi tươi quá đâm ra méo mó...
Khi chụp ảnh mình hay cười. Mình thích khi nhìn lại, kỷ niệm là những điều tươi sáng, mình là những lúc rạng rỡ đang cười. Cười cười cười.
Ngày ấy khi mình vui thì mình cười. Khi mình buồn thì mình khóc.
Bây giờ, khi mình vui thì có người cười cùng mình.
Khi mình buồn thì có người để nức nở trên vai, có cánh tay ôm chặt lấy mình an ủi.
Có người làm những điệu bộ ngốc nghếch để chọc mình cười.
Nghĩ thế thôi là vui, là cười rồi.
Như ngay bây giờ, người ta vừa nhắn tin và nói những câu làm mình bật cười nữa...
Bài hát.
Tự dưng nghe bài hát này, chẳng biết tại sao nó có trong máy mình. "She's no you" của Jesse McCartney. Mình không thích giai điệu này. Cũng chẳng thích anh chàng này. Bài hát này cũng rất bình thường. Chỉ là liệt kê các dạng cô xinh đẹp, và nói rằng họ không mean a thing to anh ta. Rồi hết luận với cô gái rằng "I don't need, nothing but you!". Hờ hờ. Thế thôi! Bây giờ thì sang bài khác rồi.^^
Hôm nay bạn thân Hùng hắc ám đến chơi nhà. Ôi buồn cười. Nó ngồi lên quả khế. Rồi lúc sau đứng dậy và bảo: "Mày ơi tao ngồi lên quả khế!". Rồi nó chỉ: "Ướt quần rồi!". Sau đó thì mắng mình bừa bộn. "Cái giường là để nằm và ngồi chứ..."... Mình thì cứ bò ra cười. H nghĩ lại vẫn buồn cười. Ôi bạn ơi là bạn!!!
Ngày hôm nay nhiều nắng. Về chiều sấm sét ầm ĩ nhưng mưa được 1 tẹo. Có 2 việc quan trọng cần làm thì mình đã làm xong một việc. Còn việc quan trọng kia thì chiều nhân lúc đọc Đoremon mình ngủ béng đi mất, tỉnh dậy thì đã hết giờ hành chính mất rồi... Thôi thì sáng mai làm. Nhớ nhớ nhớ. Sáng mai làm!
Ôi bài hát này... Mấy nốt nhạc đầu nghe hay thế. "Because of U" của Kelly Clarkson. Bài này lâu lắm lắm rồi ấy.
Ngày trước mình k thích Kelly lắm vì hồi ấy vừa mới bắt đầu nghe Evanessence, thích Amy Lee quá. Ngó Kelly quằn quại hát Rock thành ra thấy buồn cười. Amy Lee, thiên thần trong bóng tối. Giọng hát đó đến từ thiên đường. Một thiên đường nằm trong địa ngục. Mình nghĩ thế. Một thiên đường cao vút ở nơi tối tăm nhất. Là Amy Lee. Người phụ nữ quyền lực. Không hẳn là đẹp, nhưng thật thu hút. Và giọng hát như pha lê vỡ vậy. Híc. Thích thế không biết!
Hôm nay thì toàn viết linh tinh. Hôm nay lôi tờ 2! số Tết âm lịch ra, việc đầu tiên là đọc lại bài của mình. Sau đó là đọc một bài khác... Mình nghe đồn 2! đang manh nha làm sách kỷ vật... Khà khà...
Trước giờ làm cộng tác viên chỉ có 2! là mình thích nhất. Không phải vì nhuận bút trả cao nhất mà vì biên tập rất hay. Có lần gửi cho Thế giới học đường, nó sửa cho 1 bài, mình đọc thấy bần thần cả người. Chao ôi, thật là tan nát. Vừa tức vừa ngượng. Đang yên nó đi nó diễn đạt lại, thà cắt đi cho rồi, đằng này đâm ra phô không chịu nổi. Người ta đọc người ta lại đánh giá!:((... Từ ấy là cạch. Bài của TGHD thì 1 bài mua được nửa chai nước hoa 75ml - không - phải - Chanel. (Mà mình bây h cũng chưa dùng Chanel đâu. dùng Chanel bây h sang quá. Giờ ta mê Givenchy, Nina Ricci và Boss, hehe..). Như thế tức là bằng già nửa của 2!. Còn 1 cái báo nữa, thôi thì k nhắc đến. Túi cơm ngày xưa của mình. Cũng vì thế mà ngại.
Bài này là bài "Để tôi lắng nghe". Ôi lâu lắm mới nghe. Hôm nay toàn bài lâu lắm mới nghe!:))
Thấy lạ lạ, hay hay, vui vui...
Quái lạ hôm nay.
Chả có cái quái gì cũng thấy vui!:|

Smile nào!



Tự dưng thấy vui!^^
Đêm qua nói chuyện 6p với Nam, 9p với Huy Ken.
Huy Ken, Huy Ken. Pháp, Pháp. Metz, Metz. Tên lười suốt ngày trốn Paris lên núi ngủ. Sau này sẽ có Gấu Việt Nam, nuôi ở Pháp, trên những ngọn núi trắng của Metz, và thơm lừng mùi nước hoa Paris...
Và một chuyện thú vị. Ôi, cứ nghĩ là buồn cười...
Hôm nay khi đi về mình mua liền 2 quyển Đô - rê - mon. Cứ hôm nào về thấy mệt là lại dừng lại ở sạp báo mua truyện tranh hoặc báo màu. Về chẳng bao h đọc luôn cả.
Hôm nay đang ngồi thở thì chú bán bánh mì hỏi 1 câu rất buồn cười. Bác bán nước cũng đá vào thêm 1 câu buồn cười khác. Tóm lại là thấy buồn cười!
Ôi R ơi... Mang tiếng rồi... :))

Wake up.



Cứ tưởng mình lóa mắt nhìn nhầm. Nhưng không phải.
Hoa sữa nở rồi..
Dịu dàng xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Mùi hương chợt thấy, rồi chợt nhớ. Là Hà Nội. Là mùa Thu. Là hoa Sữa. Là cảm giác yên bình và sâu thẳm. Mà mình yêu thương.
M.U thắng 2 - 1. 2 bàn thắng thì rất bình thường. Nhưng thế cục trận đấu khá tốt và M.U đã có 3 điểm. Mình nhớ Keane và Viera. Những người muôn năm cũ!
Và. Mỗi ngày lại cảm thấy yêu thương trong trái tim mình lớn hơn một chút. Đôi khi hơi hoảng hốt vì mình bước đi nhanh quá. Sợ rằng một ngày tỉnh dậy và thấy tan vỡ. Điều đó nằm trong chính mình. ... Khi còn một điều gì để chờ đợi!
Chúng ta thật là ngốc!

Kết quả bốc thăm chia bảng Champions League 09/10


Thế là đã có kết quả bốc thăm chia bảng Champions League. Nhìn sơ qua 6 bảng đấu thì năm nay vòng bảng CL không có những cuộc đối đầu thực sự bom tấn. Một số bảng đấu như bảng A, C, D, E và F thì cũng có vài trận hay hay.
Bảng F sẽ đáng xem khi có sự đối đầu của ĐKVĐ Barcelona và Inter Milan.
Bảng C có AC Milan và Real Mad - rid. Nói là đáng chú ý, nhưng thực ra cái tên AC Milan dạo này nghe chừng yếu ớt. Quá khứ hào hùng cũng chỉ vừa mới qua thôi. Nếu Milan không thực sự làm một cuộc cải tổ cho bản thân mình thì họ sẽ không thể nào rút chân ra khỏi bóng tối được. Hiện tại thì chỉ có RM có vẻ nổi như cồn sau một mùa Hè tiêu tiền vật vã. Nhưng tiền tiêu càng nhiều thì sức ép càng lớn. Cầu thủ càng nổi tiếng thì cái tôi cá nhân lại càng cao. Con dao hai lưỡi.
Bảng E là một bảng khá đồng đều. Liv và Lyon sẽ là những cuộc đối đầu hấp dẫn. Fio sẽ là đội bóng mang lại nét đẹp cho bảng đấu này. Tuy nhiên họ không có nhiều cơ hội để đi xa hơn.
Còn bảng D thì cái bóng quá kứ làm cho cuộc đối đầu giữa Chelsea và Porto trở nên hấp dẫn hơn. Atletico gần đây cũng gây được nhiều tiếng vang hơn thời kỳ trước.
Bảng A có Munich và Juve. 2 tên tuổi lớn. Nhưng hiện tại thì mình không đánh giá cao khả năng của họ lắm. Một kẻ đang sa cơ lỡ vận, một kẻ thì mới từng bước phục hồi. Tiềm lực trong hiện tại so với trước đây có phần không ăn thua lắm.
Nói chung tứ đại gia Anh không rơi vào những bảng đấu thực sự quá nhiều khó khăn và khả năng đi tiếp của cả bốn đội bóng là rất rất cao. Arsenal và MU đều lọt vào những bảng đấu mà đối thủ của họ nghe chừng quá đơn giản để cho rớt. Tuy nhiên cẩn trọng không bao giờ là thừa thãi.
Sau vài trận đấu đã qua của M.U thì tình hình không bi quan chút nào, nhưng cũng không thể nói là thực sự yên tâm.
Rooney cho đến giờ đã bắt đầu khẳng định vai trò của mình. Nổi bật trong mọi trận đấu, chơi hết mình, nhiều khi hơi quá một chút. Ghi bàn đều đặn và có rất nhiều động lực cũng như cơ hội để bay cao.
Bàn thắng của Owen trong trận gặp Wigan làm mình thực sự xúc động. Bắt đầu từ vẻ mặt bồn chồn trên ghế dự bị, cho đến nụ cười bừng sáng khi ghi bàn. Anh có thể không trở thành người xuất sắc nhất, có thể không mang lại những kỳ tích lớn lao, nhưng cơ hội còn rất nhiều để anh không bị quên lãng! Cố lên Micheal!:)
Hàng tiền vệ của MU hiện nay chơi chưa thực sự vào guồng. Tuy nhiên cách chơi của họ đã khẳng định rõ việc mất Ronaldo không phải là vấn đề gì quá to tát đến mức hoàn toàn bị rối loạn. Năm nay mình thấy Fletcher chơi hay. Mình có cảm giác rất tốt vào anh ấy trong mùa giải này.
Ở MU hiện giờ có vài thứ còn làm mình băn khoăn.
Thứ nhất là hai cầu thủ mà mình đã hi vọng và chờ đợi nhiều. Họ đều đến từ Tottenham Spurs, Micheal Carrick và Dimitar Berbatov. Carrick đã chơi ở MU một thời gian khá dài và phong độ của anh không thực sự lấy gì làm nổi bật. Có những trận đấu hay, có những lúc anh giữ được vai trò quan trọng trong lối chơi toàn đội, nhưng rất nhiều trận đấu mờ nhạt và những sai lầm cũng không hiếm. Còn Dimitar thì mặc dù có những bàn thắng mang hi vọng giải tỏa nhưng vẫn chưa chơi một cách thanh thoát và hiệu quả đc. Nói chung là cả 2 đều chưa lặp lại được phong độ như hồi còn chơi cho Spurs. Nên sau này MU cần cân nhắc việc mua cầu thủ của Spurs. Có vẻ k ổn lắm.
Thứ 2 là vị trí thủ môn. Hiện giờ VDS cũng đã già rồi. Bắt được 2 năm nữa là căng. Vị trí thủ môn thứ 2 và thứ 3 của MU không hề tồi chút nào. Nếu có cơ hội ra sân nhiều, mình tin là họ sẽ xuất sắc. Nhưng để lựa chọn giữa Thomas và Ben thì khá là khó. Dẫu sao mình thích Ben bắt hơn. Dẫu sao cũng phải cống hiến cho Công Quốc một thủ môn giỏi. Có Ben thì đến cái ngày Quota 6+5 bị thi hành thì MU cũng không cần quá lo lắng.
Điều thứ 3 là hàng hậu vệ. Chuyện này khách quan thôi. Rio đang chấn thương. Điều này sẽ làm trận đấu Ars - MU cuối tuần này kém đi phần thi vị. Mỗi lần 2 đội gặp nhau, mình rất thích những tình huống xử lý của Rio. Điềm đạm, thông minh, gian xảo.. Lần này thì ai sẽ mang lửa đến đốt Emirates đây?(Bị đính chính là đá ở OT. Câu hỏi đặt ra là Arsenal sẽ mang ai đến để đốt OT, thế vậy!^^)
Tóm lại là. Cần thời gian để phục hồi. Phục hồi sau khi mất đi 2 cầu thủ quan trọng. Và quan trọng hơn cả là phục hồi sau vết thương của sự thành công. Mình đã sẵn sàng với sườn dốc của chiến thắng rồi. Giống như loài phượng hoàng lửa, phải tự thiêu đi cái lốt đẹp đẽ của mình để bắt đầu một thời kỳ huy hoàng mới!
Sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang đợi ở phía trước.
Còn mình. Mình cũng phải bình tĩnh nhìn lại con đường đã đi, đang đi và sẽ đi của chính mình.

"Gọi tên em"....


Tự dưng em thấy mình rất cô đơn!(?)
Có lẽ, chỉ là một khoảnh khắc.
Cố gắng tìm kiếm một điều gì đó nhưng thất bại.
"Hạnh phúc là một thứ quả ngon, nhưng lại ở trên cành rất cao."
"Những thứ mình đang có đôi khi là phù du. Nhắm mắt, mở mắt. Thế là không còn nữa."
Hôm nay, em thấy con đường phía trước làm em sợ.
Mệt nhoài!
Tất cả chỉ là một khoảnh khắc!

Happiness


Hạnh phúc.
Là có một bể nước đầy.
Có đủ cơm và đồ ăn cho mỗi bữa cơm.
Nghe một bài hát hay.
Mặc một bộ đồ mình thích.
Và nhìn thấy người mình mong đứng đợi mình dưới cửa sổ.

M.U thắng 5 - 0. Đó cũng là hạnh phúc.

Nghĩ xem nào.
Mặc dù vẫn có những rắc rối.
Nhưng ít ra là hiện tại, mình thấy hạnh phúc!

A Lover's Concerto




Pic: Hoan Kiem lake by R
(Giống kiểu "Very Irresistable Summer Cocktail by Givenchy "nhỉ!:) )
.....
How gentle is the rain
That falls softly on the meadow
Birds high up in the trees
Serenade the clouds with their melody.
Oh! See there beyond the hills
The bright colors of the rainbow
Some magic from above
Made this day for us
Just to fall in love.
You hold me in your arms
And say once again you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful!
Now, I belong to you
From this day until forever
Just love me tenderly
And I'll give to you
Every part of me.
Oh! Don't ever make me cry
Through long lonely nights without love
Be always true to me
Keep this day in your heart eternally.
You hold me in your arms
And say once again you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful!

Love...


(...)
Hà Nội hè 2009 nắng nóng như thiêu đốt. Nho cuối cùng cũng đã vượt qua kì thi Đại học căng thẳng. Cố gắng của cô bé đã được đền đáp, Nho sẽ là một tân sinh viên đại học. Thi xong, mọi tâm huyết của Nho dồn vào FruitsCamp’09, và cô bé chắc chắn sẽ không làm Camp có những sự cố như năm trước nữa. Trại hè năm nay, lại có đủ 6 người...
Mít không còn làm phục vụ ở bar như trước nữa, nhưng nơi đây vẫn là nơi lui tới thường xuyên của 6 con người. Mỗi người lại có một hương vị yêu thích riêng, mà có lẽ chỉ anh bartender mới hiểu hết...
Ớt vẫn uống Hot Chilly bất kể xuân hạ thu đông. Câu hỏi mà Ớt đặt ra cho Mít, đáp án của Ớt không phải là mùa đông, mà là tình yêu... Tình yêu có vị cay xè, có khi lạnh buốt, nhưng yêu vẫn là cảm giác ấm áp nhất của con người...
Mít thường chẳng uống gì ngoài mấy món sinh tố và thi thoảng có uống mocktail. Tình yêu có vị ngọt ngào và một hương thơm rất đặc biệt, như là mít vậy, vì thế anh bartender thường cho vào bất cứ món gì Mít uống một chút tinh dầu mít, nhưng cô bé ngọt ngào và thơm thảo quá, nên hình như chưa bao giờ nhận ra món đồ uống của mình đặc biệt hơn của những người khác....
Táo và Chanh vẫn hay uống Applemon, món đồ uống như được chế ra giành riêng cho hai con người mà ở họ mọi sở thích đều trái ngược nhau, nhưng lại hợp nhau đến kì lạ. Tình yêu có đôi khi chua chát, có đôi lúc ngọt thơm. Hai người đến với nhau từ những tai nạn và tình huống bất ngờ, không hề dự định hay tính toán trước. Tình yêu vẫn là như thế, chẳng ai có thể sắp xếp hay điều khiển được. Và với những người yêu nhau, thì chẳng dự định hay kế hoạch nào, có ý nghĩa hơn là tấm lòng chân thành của cả hai người...
Nho thi thoảng vẫn đến bar gọi một ly rượu vang loại đặc biệt. Loại mà Nho yêu cầu được trang trí bởi một bông hoa tỉa từ quả ớt. Có những nhân vật chỉ xuất hiện trong đời người ta một lần, chỉ nói một vài câu, nhưng lại có thể xoay chuyển mọi việc. Hình như tình yêu đôi khi cũng thế, nó xuất hiện trong đời người chỉ một vài lần thôi, nhưng làm thay đổi cả thế giới.
Mướp cũng đến bar và thường gọi một ly rượu mạnh, chỉ 1 ly duy nhất. Thỉnh thoảng trong những lần đến đây, Mướp lại mong được nhìn thấy nụ cười của một cô bé bồi bàn, gần một năm trước đã nghe Mướp hát Yesterday, và vẫn luôn đem lại cho Mướp cảm giác tin cậy và an toàn... Hình như tình yêu đôi khi cũng có vị của mướp đắng, có vị của những kỉ niệm khó quên và của những điều không thể....
_______________________________________
Tình yêu giống như 1 loại rượu mạnh. Ngọt, đắng, say, cay và làm cho người ta mê mải. Điều kì diệu là người ta đã uống rồi thì luôn muốn uống nữa, muốn say nữa. Và khi người ta tỉnh rượu – loại rượu đặc biệt ấy – thì cũng có nghĩa là người ta đã già. Sẽ là quá nhàm nếu nói rằng hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim hay gì khác, nhưng tình yêu thực sự không phải là thứ lý trí có thể điều khiển được, vì thế, khi đứng trước những lựa chọn quyết định khó khăn của tình yêu, có đôi khi, cách giải quyết thật là đơn giản: “let it be”...
(Mr. & Mrs. Quân sư - by 1221)

Câu chuyện này, mình chỉ đọc duy nhất đoạn kết.

Blue


Sớm.
Sớm nay mọi thứ không được tốt.
Sớm nay em thấy mình không được tốt.
Mọi thứ không theo kế hoạch và em sẽ gặp khó khăn trong suốt cả ngày hôm nay, và có thể cả ngày mai.
Em có thêm 2 vết xước ở chân trái. Có máu. Có rát. Nhưng điều đó không quan trọng.
Em có những mảnh xước của riêng mình.
1. "Em trong tôi cũng vậy.(...) Em giống con mèo".
Con mèo ở đây là Bông. Khi ấy em nói Bông đối với em là con mèo không thể thay thế.
"hôm nay tôi mới phát hiện cô có thói quen ngúng nguẩy quay đi mà không thèm nói tạm biệt :D" - Từ bao giờ nhỉ? Lâu lắm rồi. Có khi được hơn 2 năm rồi ấy chứ. Giật mình. Đã lâu thế rồi sao?
Hoa trắng bên cửa sổ. Bây giờ em đã không còn cảm thấy buồn hay tiếc nuối gì về quãng đường đã qua. Có những vết xước không tránh khỏi. Điều đó em phải chấp nhận. Ngây thơ nhất. Điên cuồng nhất. Cũng hiếu thắng nhất. Trẻ con nhất. Em không nói tạm biệt. Con người em, chữ "tạm biệt" nó đồng nghĩa với "tự do". Ấy là khi em trở nên nguy hiểm.
2. "The man who can't be moved".
Một buổi sáng hợp lý để nghe "The man who can't be moved". Một buổi sáng cồn cào và thê thảm. Một buổi sáng nặng trĩu như cảm giác mất mát, hụt hẫng của ngày hôm qua và muốn làm cho nổ tung của sáng hôm nay. Buổi sáng không có tiếng nước chảy. Buổi sáng với làn không khí nóng nảy. Buổi sáng với 4 bản tin. Mấy dòng chữ đến từ hai quá khứ nhưng của tới 4 người. Một bài hát không còn muốn chia sẻ. Một đoạn phim không còn muốn chia sẻ. Hình ảnh TM ngơ ngác ở lại phía sau. Hình ảnh cuối cùng của cô trong người đàn ông yêu cô, trước khi anh chết. Nỗi sợ hãi chỉ có duy nhất 1 người hiểu được. The man who can't be moved.
"Quyền". Quả thực vậy. Mỗi người đều có những thứ mà người khác không có quyền chạm vào.
Những điều em nói ra không phải những điều đáng sợ. Điều đáng sợ là những điều em không bao giờ nói.
3. "Mãi mãi là như thế, thật đấy!"
Là tin nhắn đã ra đi cùng SS. Khi đã uống đủ để lên cầu thang phải chậm rãi từng bước và tựa vào tường. Mãi mãi là như thế.
Những điều nhẹ bẫng ra đi. Nhưng cũng như vậy, em có một chỗ ngồi của riêng mình. 11,12, năm thứ nhất, năm thứ 2, năm thứ 3. 5 năm.
Mãi mãi là như thế. Người đi bên cạnh cuộc đời. Chịu lắng nghe tất cả những phiền muộn dở hơi. Trả lại bằng những nụ cười dở hơi. Trong suốt những năm dài như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, đã thay đổi nhiều rồi.
4. "Là Wind của e!"
Cậu bé! Cậu bé hãy sống hạnh phúc. Cậu bé hãy thật dịu dàng. Hãy quàng khăn khi thành phố có tuyết rơi. Hãy giữ tiếng Anh Anh thay vì Anh Mỹ. Và hãy nhớ rằng người ta không uống coca để chữa bệnh cảm cúm. Cũng như ớt tây là thứ mà người Âu yêu thích nên đừng vì ghét nó quá mà sống không thoải mái. Con phố nhỏ đầy lá, khoảng sân nhỏ sau cánh cửa gỗ có cây lộc vừng nở hoa...
5. Một mảnh đời!
Ta không thể để em đi khỏi chỗ ngồi của em. Ta cũng có một số giới hạn của riêng mình. Hạnh phúc với ta bao gồm cả việc có trọn vẹn những gì ta cần có. Cảm giác hạnh phúc của giống người ích kỷ. Trên đời này có ai là người không ích kỷ không em?
Ta sẽ không bao giờ đẩy em khỏi chỗ ngồi của em. Nhưng ta sẽ để em ngồi lại phía sau. Hoặc không thì ta sẽ là người ra đi mãi mãi. Quá khứ trong một số trường hợp, với một số người, thì chỉ là thứ để hồi niệm. Chỉ thế thôi. Đó là khi họ yếu đuối và hèn nhát. Là khi họ không biết mình thực sự có những gì. Ta biết. Vì đó là điều ta đã từng làm. Trong một thời gian rất dài. Rồi ta đã bỏ nó lại phía sau...
6. "Người đàn ông có đôi mắt trong".
Mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên và đôi mắt như mặt hồ thăm thẳm. Là người bạn cùng ngồi trong giảng đường. Cái nhìn bằng mắt như khoảng đốt cháy thời gian và đó là khoảng trời xanh cho em bay bổng. Dường như, em sẽ không bao giờ gặp lại ánh mắt ấy. Dường như là không bao giờ cả!
7. The man who moved himself
Chúng ta đều có những lời hứa. Riêng t, có cả những giọt nước mắt rơi. Cậu bé du hành qua những vì sao để cuối cùng lại trở về với điểm đầu xuất phát. Điều đó giống như quy luật xoáy ốc. "Đi một quãng đường dài để trở về với điều cốt yếu, nhưng không hoàn toàn là điều cốt yếu ấy nữa." Ngày hôm nay t không thể mỉm cười khi nghĩ đến c. Nhưng 5 năm, 7 năm, hay 9 năm nữa. Khi ấy, t sẽ cười!
8. L.P
Dường như chúng ta đã thay đổi quá nhiều đúng không. Ba năm rồi tớ không gặp cậu. Bắt đầu từ khi tốt nghiệp cấp III. Trong album ảnh của tớ hồi ấy có 1 cái ảnh của cậu đang ngồi 1 mình ở ghế đá. Tớ đã chụp bức ảnh đó. Nhìn cậu không khác nhiều so với hồi cấp II. Cô bạn chuyển trường. Đã một thời là bạn thân.
9. HHA.
M mà đọc những dòng này, m sẽ nghĩ t đang viết di chúc. Thực ra là khi bế tắc, người ta cố ngồi nghĩ lại những gì mình đã và đang có, một phép liệt kê chỉ để bình tĩnh lại và sáng suốt hơn, thế thôi. Hnay 1,5 mí về m ạ. Lúc nãy nó vừa gọi cho t, giọng vui vẻ lắm. Và nó cũng làm t vui vẻ. Này nhé, có người đang tìm về căn nhà này. Đôi lúc t không biết nói với m như thế nào cho đúng, bạn thân ạ. Sự thay đổi đôi khi cũng tốt. Chỉ cần biết chắc mình đi con đường nào. "Người ta không thể cùng lúc bước trên 2 con đường". Chọn 1. M chỉ có 1 thôi. Ai cũng chỉ có 1. Có quá nhiều thì sẽ mất tất cả. Là như thế đấy.
10. Brother Bear.
I'm sorry. I'm so sorry!!!
11. Lý.
Tớ rất hạnh phúc và may mắn vì đã quen cậu. Cậu là người cho tớ nhìn thấy những điều tớ chưa bao giờ thấy. Học những điều có thể tớ không bao giờ biết được. Giá trị của cuộc sống, giá trị của sự đánh đổi, và giá trị của niềm tin vào chính bản thân mình.
12. Bông.
Chị yêu em. Em là mãi mãi. Là duy nhất. Là không thể thay thế. Là một phần của tâm hồn sẽ không bao giờ có thể mất đi. Cảm giác mất em sẽ làm chị mãi mãi hẫng hụt. Chị mong em hạnh phúc. Dù em đang ở đâu!
13. Pama.
Lúc này con đang yếu đuối, thực sự là như thế đấy! Nhưng con sẽ bước được thôi.
14. Bitto.
Dì đang tập để quen rằng dì có cháu. Nhưng sẽ không phải tập để quen rằng dì yêu cháu rất nhiều.
15. Bình & Minh.
Là đôi mắt và nụ cười không bao giờ mất đi. Cảm giác được ngây thơ lại, được trẻ con lại, thậm chí được che chở và ấm áp dưới những đôi cánh vô hình. Nụ cười bừng sáng chỉ vì những điều vô cùng đơn giản. Những điều mà người lớn chẳng nghĩ đến bao giờ.
16. Bean.
Con gấu nhỏ mà chỉ có duy nhất 1 người khác mình từng chạm vào. Nâu cũ và bình thường lắm. Giống như mình vậy!
17. Mình.
Đang hoang mang.
...............
I know it makes no sense, but what esle can i do?

Bleeding!


Thật là mệt mỏi.
Chân tay thừa thãi.
Muốn đập phá.
Những lúc này chỉ muốn đi mua sắm.
Mình điên rồi.
Ngu ngốc.
Tồi tệ.

Căm ghét cái cảm giác chết tiệt này!
Mờ hết đi!
Mờ hết đi!

Bỏ tất cả đi.
Thế là xong!

Mơ...


Giấc mơ có 4 người. Chỉ có 1 người không thay đổi. Còn lại thì có vẻ thật kỳ cục!:|
Đấy không hẳn là kết thúc mà mình mong đợi. Ngồi và đợi mọi thứ tự thế xảy ra. Mình không như thế. Mình có những ngón tay.
Nỗ lực tìm 1 chai Givenchy Summer Cocktail mini bỏ túi để khỏi kè kè chai lớn đến hôm nay chính thức vô ích và sau khi nói chuyện với nhân viên tư vấn của Thế giới nước hoa, thì mình chính thức từ bỏ.
Tư vấn viên thì 2 phút mới gõ nổi 1 dòng chữ. Mình bảo cần tìm GSC thì hỏi thích mùi nhẹ hay mùi ấm. Bỏ tìm hàng cũng k nói gì với khách. Khách đợi dài cổ tới 10 phút hồi hộp. Kết quả là không có hàng. (Mà thực ra có hàng mình cũng đâu có mua luôn đc đâu nhỉ. Làm gì còn tiền?). Nhưng mà dù sao cũng không thể hiểu nổi tại sao loại nước hoa đứng đầu trong top mùa Hè mãi từ năm 2008 mà giờ ở mình vẫn còn hiếm vậy. Tóm lại là chán rồi. Thôi. Khỏi.
Mình nhớ mùi hương ấy. Nhớ thật. Trong mơ cũng thấy. Chưa bao giờ mình mê mẩn mùi hương nào như vậy, từ ngày Lavender ra đi.
Very Irresistable cũ dường như chưa đủ tinh tế. Chỉ còn sót lại mùi hoa hồng ngọt ở GSC. Đó là thứ mình muốn dánh cho mùa Đông. Và... híc... cảm giác dịu dàng đến buồn ngủ.
Thật may vì R thích mùi đó. Nếu phải đổi thì thật đau khổ.

Những vấn đề ngôn ngữ vớ vẩn


Mình ghét.
Lũ trẻ bây giờ dùng tiếng Việt một cách hết sức bậy bạ. "Nềy" là cái gì? "ju" là cái gì? "Nhok" là cái gì? "Xik ju" là cái gì? "Pé" là cái gì? "Bjk" là gì???
Viết chữ "không" thì thành chữ "hok". Sorry, nếu cố gắng bám vào một cách tuyệt vọng bảng phiên âm tiếng Việt quốc tế, thì từ "hok" đó được dịch ra là /(hok)5/, tức là "hốc" ạ.
Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần chìm thì thôi, xin đừng nói đến. Những cái thứ biến tướng quái dị đó luôn làm mình cảm thấy thật ngu ngốc. Những ký tự loằng ngoằng không thể hiểu nổi. Xem được 1 đoạn lên nổi điên, moi được đứa nào viết ra thì đập tàn tật cho hả dạ. Điên k chịu được. Điên lắm ấy. Giờ nghĩ còn thấy tức.
Nhìn vào 1 cái tin nhắn của 9x, ôi mẹ ơi toàn chữ "j". Các cháu dùng chữ "j" thay hết cho các loại chữ "i". Đến bạn học ĐH của mình cũng j j j hoài. Nói thì bảo dùng cho tiện. Thế đấy! Chữ "i" tội nghiệp!
Tiếng mẹ cho. Người ta mượn cớ để xóa nhòa. Chạy theo trào lưu mà quên đi mọi giới hạn, quên đi mọi vẻ đẹp truyền thống. Người Anh nào sẽ hiểu được nghĩa của chữ "kute"?
Ngày trước có lần mình ngồi mắng dân Anh chúng nó bảo thủ, nó kinh tiếng Anh Mỹ của người da đen. Nó bảo đó là thứ tiếng Anh bẩn. Nó biến đổi và lai tạp. Bọn nó bảo những người dùng ngôn ngữ như thế là thiếu giáo dục và bọn nó thành lập 1 cái gọi là hiệp hội ngôn ngữ hoàng gia gì gì đó...
Bây giờ ngồi nghĩ, ở 1 khía cạnh nào đó thì bọn Anh có cái tích cực. Biết được giá trị và có ý thức bảo vệ ngôn ngữ mẹ đẻ, giữ gìn truyền thống và niềm tự hào của mình. Bọn nó không đem tiếng mẹ đẻ ra bôi bẩn như ở nước mình. Còn dân Mỹ sử dụng tiếng theo cách của họ, đó là việc của họ. Nếu dân Lào sử dụng tiếng Việt theo cách 1 cách lạ kỳ nào đó thì dân ta cũng chịu. Nó chẳng phải của họ. Chứ cái gì của mình, mình phải yêu thương và giữ gìn.
Nói chung là mình ghét. Nhìn ngứa mắt chẳng chịu nổi. Cứ viết thế nữa đi. Thế nào cũng có ngày xơi guốc.
Ức chế!

Tạm biệt SS!


Đây là cái ảnh duy nhất có hình SS.Ảnh R chụp. Rạp chiếu phim Quốc gia.
Chào em nhé, SS của chị. Chị sẽ nhớ em. Nhớ tiếng chuông tin nhắn mỗi ngày. Nhớ "Lucky" của Jason Mraz, bản nhạc chuông quen thuộc. Nhớ mỗi lần mở và gấp. Những tin nhắn và những cuộc gọi dài. Những số máy nhìn thấy mỗi ngày, những số máy ít gọi và những số máy không bao giờ gọi. Món quà tháng Một, em thực sự là điều tuyệt vời đã đến với chị. Xin lỗi và cảm ơn. Mong rằng em sẽ tìm được một người chủ tốt và thương em. Dù em luôn là một thứ bình thường và giản dị thế. Nhưng chị rất yêu em. Nước mắt và nụ cười. Cả những điều âm thầm chưa bao giờ nói. Mong em yên bình!
Tính ra thì trong hơn 1 tháng cạnh nhau, bọn mình đã làm mất tổng cộng khoảng 10 triệu. Điện thoại của cả 2, máy ảnh... Tốn kém thật!^^
Nhưng mình luôn nghĩ, những điều rời khỏi mình là do số phận nó cần phải thế. Không bao giờ tiếc, không nhìn lại. Giữ lại những điều xinh đẹp để mỉm cười.
Sáng nay kiếm 1 cái khác để dùng. Cũng chẳng có gì ngoài những chức năng thông thường. Ảnh, video, nhạc... Có lẽ 1 ngày mình sẽ yêu nó như yêu SS vậy. Hoặc là cũng có 1 ngày, khi mình kiếm đủ tiền như dự định và thấy rằng mình nên có 1 cái thực sự tốt. Thực ra điều đó với mình chưa bao h là cần thiết. Với mình thì khác. Những điều đó đôi khi quá nhợt nhạt.
Mất đi. Chắc chắn để bù lại một điều gì đó.
Mình có R.
"Cho một khởi đầu mới, với tất cả yêu thương."
Nhạc chuông mới, "Hát vang rằng em yêu anh".

Tại sao lại là Lenny???


Không được. Không được. Đi chậm lại. Phải đi chậm lại.
Những âu lo, phiền muộn nặng nề đã bật khóc trên vai. Dường như đó là khi mình yếu đuối nhất. Để cho một người nhìn thấy vết thương của mình................. Rồi mình sẽ lại bị thương mất thôi!
..................................................................................
Phải làm sao bây giờ???

Raise up


Không có gì có được mà không phải đánh đổi.
Không có con đường nào chỉ toàn hoa và kẹo ngọt.
Cũng không có tình yêu nào không phải học cách chấp nhận, thay đổi và hi sinh.

Cocktail mùa Hè


Hương bạc hà, hương hồi, mâm xôi và gỗ trầm hương. Givenchy Very Irresistible Summer Cocktail của mùa Hè. Giữ lại khoảng mùi ngọt của phiên bản Very Irresistible ngày xưa. Đó là mùi hương tôi muốn dành cho mùa Đông mà tôi yêu thương. "Mọi lý thuyết đều có mâu thuẫn".
Dựa vào tính cách để lựa chọn nước hoa. Người ta bảo tôi hợp mới mùi hoa quả và mùi gỗ. Nhưng lại dùng nước hoa theo tâm trạng. Điều này có vẻ đồng nghĩa với việc phải sở hữu một bộ sưu tập dài dài, và tất nhiên gây ra tốn kém. Mà tôi thì không ưa chi quá nhiều tiền cho một việc gì. Chỉ có Givenchy Summer Cocktail là một phút tôi không cưỡng lại được. Bạn gặp một mùi hương. Và bạn nghĩ rằng muốn có nó trong mùa Đông của mình. Rồi đơn giản là bạn u mê chạy theo nó. Khi tỉnh lại thì tất cả đã quá muộn!:D
Mùi hương tôi yêu thích nhất là hương Lavender. Đáng buồn là Lavender rất ít khi được sử dụng trong nước hoa nữ. Cho tới khi nó vào được với những giọt nước hoa dành cho nam thì đã lẫn lộn đôi chút. Mà Lavender tôi yêu thích thì phải là mùi hương hoàn toàn tinh sạch. Nên với tôi, Lavender chỉ là một giấc mơ. "Những điều quý giá là những điều đánh mất, hoặc không bao giờ có được."
Tôi chọn Summer Cocktail khi mùa Hè đã ra đi. Tôi chọn Summer Cocktail bởi những đường cong dịu và e dè. Tôi chọn Summer Cocktail vì mùi hương mà tôi chờ đợi. Như đôi cánh tay dang rộng. Như niềm hạnh phúc mời gọi và hân hoan tung cánh. Đôi khi lại như muốn gục đầu ngủ quên. Mùi hương không bão tố, không nổi loạn. Nó day dứt. Và yên bình. Mùi hương không mơ hồ chút nào cả. Nó ở ngay cạnh tôi. Trên vai. Trong tay.
Bầu trời dịu lại. Khoảng thời gian Hà Nội dịu dàng nhất. Nhiều gió. Nhiều lá. "Có người đợi tôi dưới cửa sổ mùa Thu". Như phút phiêu mình theo cảm xúc, để khẳng định rằng đây đúng là điều mình muốn. Siết chặt để không run sợ.
Lúc nào cũng nói: "Chẳng cần biết ngày mai ra sao."
Nhưng thực ra, tôi luôn rất sợ "ngày mai".
---------------------------------------

Falls


"1 or 0".
Nước mắt cứ rơi không sao ngừng lại được.
-----------
Mình đã đi rồi.

2 phút dành cho những kỷ niệm!

Những điều tình cờ nhặt nhạnh được, từ lâu lắm rồi.


Một đoạn nk của BK. Hôm đọc nó mình đã bật cười. "Cú... cú...". Bó tay!


Lại một đoạn nk khác nữa. Cái này thì làm mình tự dưng cay mắt...


Còn cái này 31/01, tức là sau khi câu chuyện của bọn mình bắt đầu được 3 ngày. Ôi, fan Arsenal là thế đấy!
-------------

Hôm qua nói chuyện với BK. "Thông báo". "Tốt cho em". Có phải anh mong đợi ngày này lắm không? Anh muốn điều tốt nhất cho em. Cô bé ngày xưa chạy theo anh ngây thơ và cuồng dại. Cô gái bây giờ bước trên một con đường khác, cùng một người khác, chỉ đôi khi nhìn lại anh mà mỉm cười.
Đúng vậy anh nhỉ. Những giấc mơ không có anh với em là những giấc mơ bình yên.
Cuốn sách hôm ấy em mua, "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn. Em đã làm mất rồi. Có lẽ cuộc sống đã sắp đặt như thế. Sắp đặt cho anh đứng trước mặt em, và sắp đặt cho em lên chuyến xe đi xa khỏi anh. Để rồi từ ấy không bao giờ nhìn vào mắt nhau nữa.
"Số phận của em và anh là sống hạnh phúc mà không có nhau trong đời."
------------

Mỉm cười.


Entry này dành cho riêng anh, HK.
Từ khi quen anh, mọi người đã gọi anh là HK rồi. Huy Ken. Cái chữ Ken mà em vẫn mỉm cười mỗi lần nghe mẹ anh gọi anh. Chỉ có em là có thói quen viết tắt những chữ cái đầu. Chỉ có em gọi anh là HK. Cũng là một cái mỉm cười.
Quen đã thật lâu. Lâu là bao lâu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Hơn 5 năm rồi. Khoảng thời gian quá dài. Với em, anh luôn là người anh trai rất gần. Anh là người hiểu rõ em. Là người luôn đứng sau. Là người luôn im lặng.
Thế mà đã có những cuộc tranh cãi dài. Đã biết bao lần em ngồi và nghĩ anh là người tồi tệ không chịu được. Và thực sự anh đã làm những điều không đúng, không cần thiết với em. Em không phải là một đứa trẻ không biết giải quyết chuyện của mình, cũng không phải thứ mỏng manh gì mà anh phải gói bọc cẩn thận đến thế. Em đã phát cáu mỗi lần phát hiện ra anh nhúng tay vào các vấn đề của em. Lúc đó, em thực sự đã giận anh nhiều lắm.
Nhưng cảm giác qua đi. Em nhận ra anh yêu thương em nhiều lắm. Thứ tình cảm em không thể chạm vào, đôi khi không thể đón nhận. Ngày anh đi em không đến tiễn. Cũng không một câu chào. Ngày về đón anh bằng ly cafe lạnh nhạt. Là em có lỗi. Cả tình bạn của Vita4, để tan đi như thế này, cũng là em có lỗi. Những cuộc tranh cãi giữa em và Eck, em cũng có lỗi. Em nghĩ rằng đôi khi cần tàn nhẫn để chấm dứt. Đôi khi em tàn nhẫn. Và dường như bởi em biết anh không bao giờ trách cứ em, nên em chẳng nghĩ ngợi gì khi làm thế với anh. Là em có lỗi.
Sẽ không ai quý trọng việc có em như anh. Dường như chẳng có ai cả. Em có một người mà trong người đó, em là tuyệt nhất. Đó là anh. Dù em biết bản thân mình bình thường đến thế. Nhưng có anh khiến em thấy mình quan trọng và tốt đẹp hơn. Điều đó, sau từng ấy thời gian, đọng lại thành một cái mỉm cười. Tốt cho anh. Tốt cho em.
Giống như BK rất quý mến anh. Giống như bạn bè rất quý mến anh. Giống như em quý mến anh. Người có một đống khuyết điểm. Nhưng là người bạn, người anh tốt nhất. Người đã nói: "Gọi khi em cần!". Người lưu tên em là MJ. Là HK mà em biết. Là HK yêu quý em vô cùng.
Cảm ơn anh. Người bạn mãi mãi!:)

The first time.


Bước lên cầu thang. Thấy là mình đứng cũng không vững.
Vào trong nhà. Thấy là mình ngồi cũng không xong.
Hình như mình sắp chết!!!
05.08.09
The first time.
Có vẻ là sắp chết thật!!!!

K. What happened to you?

Thank You!


Pic: Ngọn gió quay tròn ngoài cửa sổ.
Bước trở lại đường cũ. Mùa Thu. Váy trắng. Những vòm hoa vàng. Đó là khoảng thời gian mình say mê Hà Nội hơn cả. Bây giờ, nhiều lúc cảm giác mình bị cuốn trôi. Đôi lúc là cần thiết, đôi lúc là vô nghĩa. Người ta dành 1 thứ cho mình nhưng không còn nói là cho mình nữa. Nhưng với mình, chỉ cần mình biết rằng tất cả không phải là một giấc mơ. Những sự "ra đi" của những người khác nhau đôi lúc có một vài điểm tương đồng.
Có một đêm mùa Đông, mình ngồi trong cái sofa phòng trong. Chị đã ngủ. Mình khóc. Mình nói: "Cứu em!". Nhưng người mình gọi không bao giờ xuất hiện nữa. Rồi thả trôi. Rồi mình tự cứu mình. Thực ra không quan trọng. Quá khứ lúc ấy chỉ là cái phao để mình cố bám vào, để chạy trốn hiện tại, để giả vờ rằng hiện tại đó không thể xóa đi quá khứ của mình. Chỉ là một thứ để bảo vệ và che giấu sự hèn nhát. Chấm hết.
Một ngày tỉnh dậy. Sau tất cả những con đường, những bóng người vụt qua, những nụ cười miễn cưỡng và những ánh đèn mệt mỏi. Thấy mình không còn muốn chơi đùa và cá cược nữa. Muốn co người lại. Muốn ấm êm, muốn bật khóc. Muốn nâng niu và hạnh phúc. Muốn vô tư mỉm cười, muốn một cái siết tay chặt mà không thấy ghê người.
"Không có gì, và có tất cả".
Mình có R.
Ngày mai đi. 6 ngày. Khoảng thời gian dài nhất xa nhau.
Ngày mai, Hà Nội sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ đầy gió và lấp lánh đèn lắm!

Nhắm mắt!


Nắng đôi khi là một điều hạnh phúc. Nắng sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi trước đó là cơn mưa. Chẳng cần biết ngày mai điều gì sẽ đến!

Màu trắng. Sạch sẽ. Trong sáng. Lành lặn. Êm đềm. Cẩn thận. Nhẹ nhàng. Nâng niu. Mình thích màu trắng.

Thời gian có vẻ chẳng bao giờ là đủ. Khi bên nhau.

Don't look at me!


"Tôi ghét chị. Tôi ghét cả cái cách chị cười. Cái cách chị đặt tay lên cửa. Tôi ghét cách chị nói chuyện, cách chị làm người khác cười. Tôi ghét cả khi chị ngồi đọc báo trong khi người khác nhìn chị. Chị không biết hay giả vờ không biết? Tóm lại là tôi ghét sự tồn tại của chị. Tôi muốn chị biến đi. Tôi muốn chị biến mất vĩnh viễn đi."
Chao!
Ta đang buồn vì cái gì nhỉ?
Vì người khác muốn ta biến mất mà ta thì không thể không tồn tại?
Không. Ta đâu đủ hơi để đáp ứng những nhu cầu vu vơ.
Ta đã mệt mỏi lắm rồi.
Nếu ghét ta đến thế thì hãy tự biến mất đi. Thế là xong.
Hãy biết cách giữ những gì mình có thay vì than trách.
It's not my fault.