Tôi chưa bao giờ chào tạm biệt những người bạn của tôi ở sân bay. Tôi không thích lời tạm biệt. Tôi không thích sự ra đi của họ. Tôi không thích nhìn thấy họ quay lưng và bước đi. Tôi cũng không thích và không nghĩ đến việc đợi chờ họ trở về.
Người bạn đầu tiên ra đi, nhắn cho tôi 5 dòng tin trên YM. "A sẽ nhớ e". Sau rồi, tôi kết luận rằng cậu ấy nhớ tôi vì cậu ấy không mất trí nhớ. Bây giờ cậu ấy vẫn đang ở Anh và có 1 cô bạn gái dễ thương hình như cũng ở London.
Người bạn thứ hai ra đi, nhắn cho tôi 1 tin nhắn: "Ta đi đây!". Sau một tháng, cô nàng trở về và lặn vào Sài Gòn, ở tịt trong đó, lấy chồng trong đó, chẳng ra nữa.
Người bạn thứ ba ra đi, nhắn cho tôi một tin nhắn: "Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe và sống hạnh phúc". Bây giờ anh ở Pháp, có lẽ vẫn trốn trong căn nhà trên núi ở Metz, có viết cho tôi một vài email dài dòng. Anh bảo anh chẳng về nữa, chẳng gặp lại và cũng sẽ không dự đám cưới của tôi nếu tôi cưới. Anh sẽ chúc tôi hạnh phúc khi tôi kết hôn, nhưng khi đó anh sẽ rất buồn. Thế đấy. Tôi thì tin rằng anh sẽ gặp 1 cô gái hợp với mình hơn tôi, nhưng anh bảo anh không tin điều đó!:))
Người thứ ba ra đi. Người thứ 3 là BK, người đến HN rồi nhanh chóng ra đi, chỉ gặp tôi có 2 lần chưa tính 1 lần anh lén lút đi sau tôi mà không nói cho tôi biết. Anh vào với Sài Gòn đầy nắng của anh, chẳng nhắn cho tôi một cái tin, tôi chẳng nhắn một cái tin nào... Rồi tan vỡ, vậy là xong. Bây giờ anh là một điều nhẹ nhàng với tôi và tôi là một điều nhẹ nhàng với anh.
Người bạn thứ năm, cậu ra đi và nhắn cho tôi tin nhắn chúc tôi ngủ ngon. Người duy nhất mà tôi trả lời tin nhắn, nhưng đã cất cánh bay khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi. Tôi vẫn tin và sẽ mãi tin, sẽ mãi hình dung và chắc chắn rằng cậu hạnh phúc với những đóa hoa mỏng màu hồng và mãi mãi sau này...
Còn biết bao người nữa sẽ đi khỏi tôi.
Hoặc chăng tôi nghĩ đến lúc R ngố đi, 1 năm hay 2 năm, tôi đều chẳng thích chút nào cả. Chỉ cần nghĩ đến anh quay lưng và bước đi, tôi đã thấy khó thở rồi.
....
Tôi là cô gái không thích nói lời Tạm biệt. Mà đôi khi với một số người, một số hoàn cảnh thì lời nói ấy tương đương với Vĩnh biệt.
Trước một chuyến bay. Những người ra đi nghĩ gì nhỉ.
Còn tôi, tôi chỉ thấy buồn và mất mát. Tôi không muốn nói lời Tạm biệt. Tôi không nói lời Tạm biệt, trước mỗi chuyến bay.
----
Người bạn đầu tiên ra đi, nhắn cho tôi 5 dòng tin trên YM. "A sẽ nhớ e". Sau rồi, tôi kết luận rằng cậu ấy nhớ tôi vì cậu ấy không mất trí nhớ. Bây giờ cậu ấy vẫn đang ở Anh và có 1 cô bạn gái dễ thương hình như cũng ở London.
Người bạn thứ hai ra đi, nhắn cho tôi 1 tin nhắn: "Ta đi đây!". Sau một tháng, cô nàng trở về và lặn vào Sài Gòn, ở tịt trong đó, lấy chồng trong đó, chẳng ra nữa.
Người bạn thứ ba ra đi, nhắn cho tôi một tin nhắn: "Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe và sống hạnh phúc". Bây giờ anh ở Pháp, có lẽ vẫn trốn trong căn nhà trên núi ở Metz, có viết cho tôi một vài email dài dòng. Anh bảo anh chẳng về nữa, chẳng gặp lại và cũng sẽ không dự đám cưới của tôi nếu tôi cưới. Anh sẽ chúc tôi hạnh phúc khi tôi kết hôn, nhưng khi đó anh sẽ rất buồn. Thế đấy. Tôi thì tin rằng anh sẽ gặp 1 cô gái hợp với mình hơn tôi, nhưng anh bảo anh không tin điều đó!:))
Người thứ ba ra đi. Người thứ 3 là BK, người đến HN rồi nhanh chóng ra đi, chỉ gặp tôi có 2 lần chưa tính 1 lần anh lén lút đi sau tôi mà không nói cho tôi biết. Anh vào với Sài Gòn đầy nắng của anh, chẳng nhắn cho tôi một cái tin, tôi chẳng nhắn một cái tin nào... Rồi tan vỡ, vậy là xong. Bây giờ anh là một điều nhẹ nhàng với tôi và tôi là một điều nhẹ nhàng với anh.
Người bạn thứ năm, cậu ra đi và nhắn cho tôi tin nhắn chúc tôi ngủ ngon. Người duy nhất mà tôi trả lời tin nhắn, nhưng đã cất cánh bay khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi. Tôi vẫn tin và sẽ mãi tin, sẽ mãi hình dung và chắc chắn rằng cậu hạnh phúc với những đóa hoa mỏng màu hồng và mãi mãi sau này...
Còn biết bao người nữa sẽ đi khỏi tôi.
Hoặc chăng tôi nghĩ đến lúc R ngố đi, 1 năm hay 2 năm, tôi đều chẳng thích chút nào cả. Chỉ cần nghĩ đến anh quay lưng và bước đi, tôi đã thấy khó thở rồi.
....
Tôi là cô gái không thích nói lời Tạm biệt. Mà đôi khi với một số người, một số hoàn cảnh thì lời nói ấy tương đương với Vĩnh biệt.
Trước một chuyến bay. Những người ra đi nghĩ gì nhỉ.
Còn tôi, tôi chỉ thấy buồn và mất mát. Tôi không muốn nói lời Tạm biệt. Tôi không nói lời Tạm biệt, trước mỗi chuyến bay.
----
0 comments:
Post a Comment