Những ngày Hà Nội mưa.
Cái nắng gay gắt chói chang và nhiệt độ khủng khiếp giữa trưa dường như đi từ lúc nào lâu lắm. Hà Nội mưa. Đang mưa. Vẫn mưa.
Dường như những ngày mưa đang làm tôi lười biếng.
Mỗi ngày, tôi mải miết với những cuộc phỏng vấn xin việc. Ăn mặc lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy, đi tất chân, phóng xe giữa cái nắng mê mỏi... Duy nhất cảm giác không trống trải và bế tắc. Nhưng rồi đến hôm nay thì tôi thấy mệt. Mệt lắm ấy.
Chiều nay tôi đến AIA. Người phỏng vấn tôi tên là Sâm, một cô gái không trẻ không già, không đẹp, không xấu và sau vài lần gặp, chị gọi tên tôi một cách rất tự nhiên. Hôm nay, chị nói rằng bên chị có khá nhiều thông tin về tôi vì bác chị ở cùng quê tôi và rằng tôi khá nổi tiếng ở trường cấp III(bản thân tôi không chắc chắn và không khẳng định điều này!). Rằng quan hệ xã hội của tôi sẽ giúp cho tôi thuận lợi hơn trong công việc. Nhiều khi tôi không chắc chắn lắm về mảng quan hệ xã hội của mình. Tôi lười duy trì những mối quan hệ mang tính lợi dụng qua lại. Tôi đã tự do, đã quen sống theo cách của mình. Ấy vậy mà người ta nhìn vào vẫn thấy các mối quan hệ xã hội của tôi là rất tốt. Chẹp.
Dẫu sao những thông tin chị nói về Tôi cũng làm cho tôi hơi giật mình!^^
Bây giờ, tôi ngồi và nghĩa đến cuộc phỏng vấn sắp tới vào sáng nay. Chao ôi, tại sao tôi muốn bỏ rơi nó thế? Tôi đã để rơi biết bao cơ hội ở những chỗ tôi loại bỏ? Tôi đã đánh mất bao nhiêu nỗ lực của mình ở những cuộc phỏng vấn không thành công? Tôi đã hoang mang biết bao trước sự tin tưởng người ta đặt vào mình mà đôi khi tôi thấy mình không nhiều khả năng đến thế? Tôi đã mệt mỏi bao nhiêu với áo váy, phấn son, nước hoa, giày tất, giấy tờ, những câu hỏi, những câu trả lời, những nụ cười và cả những tiếng thở dài???
Ừ. Tôi vừa mới ra trường được ít lâu. Đến bố mẹ tôi còn không sốt sắng chuyện tôi đi làm. Mẹ bảo học tiếp đi, bố mẹ anh chị nuôi, rảnh thì làm thêm, viết lách thêm kiếm ít tiền. Đấy. Các cụ vậy đấy. Con học Thạc sỹ đi rồi về tỉnh dạy ĐH. Con học đi... Con chán học rồi mama à. Con sẽ không làm giáo viên hay giảng viên gì hết. Con sẽ học, nhưng không phải ngành Ngôn ngữ nữa, đã quá đủ rồi. Và con sẽ ở đây, con sẽ kiếm việc, con sẽ đi làm. Bố mẹ lo cho con thế là đủ rồi.
--
Tôi vẫn quyết tâm, vẫn giữ đầy quyết tâm và nhiệt huyết trong tim mình.
Nhưng hãy tha thứ cho tôi, cho những cái "đôi khi", tôi thấy mình mệt mỏi, muốn gục xuống, muốn ngủ vùi...
---
Cái nắng gay gắt chói chang và nhiệt độ khủng khiếp giữa trưa dường như đi từ lúc nào lâu lắm. Hà Nội mưa. Đang mưa. Vẫn mưa.
Dường như những ngày mưa đang làm tôi lười biếng.
Mỗi ngày, tôi mải miết với những cuộc phỏng vấn xin việc. Ăn mặc lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy, đi tất chân, phóng xe giữa cái nắng mê mỏi... Duy nhất cảm giác không trống trải và bế tắc. Nhưng rồi đến hôm nay thì tôi thấy mệt. Mệt lắm ấy.
Chiều nay tôi đến AIA. Người phỏng vấn tôi tên là Sâm, một cô gái không trẻ không già, không đẹp, không xấu và sau vài lần gặp, chị gọi tên tôi một cách rất tự nhiên. Hôm nay, chị nói rằng bên chị có khá nhiều thông tin về tôi vì bác chị ở cùng quê tôi và rằng tôi khá nổi tiếng ở trường cấp III(bản thân tôi không chắc chắn và không khẳng định điều này!). Rằng quan hệ xã hội của tôi sẽ giúp cho tôi thuận lợi hơn trong công việc. Nhiều khi tôi không chắc chắn lắm về mảng quan hệ xã hội của mình. Tôi lười duy trì những mối quan hệ mang tính lợi dụng qua lại. Tôi đã tự do, đã quen sống theo cách của mình. Ấy vậy mà người ta nhìn vào vẫn thấy các mối quan hệ xã hội của tôi là rất tốt. Chẹp.
Dẫu sao những thông tin chị nói về Tôi cũng làm cho tôi hơi giật mình!^^
Bây giờ, tôi ngồi và nghĩa đến cuộc phỏng vấn sắp tới vào sáng nay. Chao ôi, tại sao tôi muốn bỏ rơi nó thế? Tôi đã để rơi biết bao cơ hội ở những chỗ tôi loại bỏ? Tôi đã đánh mất bao nhiêu nỗ lực của mình ở những cuộc phỏng vấn không thành công? Tôi đã hoang mang biết bao trước sự tin tưởng người ta đặt vào mình mà đôi khi tôi thấy mình không nhiều khả năng đến thế? Tôi đã mệt mỏi bao nhiêu với áo váy, phấn son, nước hoa, giày tất, giấy tờ, những câu hỏi, những câu trả lời, những nụ cười và cả những tiếng thở dài???
Ừ. Tôi vừa mới ra trường được ít lâu. Đến bố mẹ tôi còn không sốt sắng chuyện tôi đi làm. Mẹ bảo học tiếp đi, bố mẹ anh chị nuôi, rảnh thì làm thêm, viết lách thêm kiếm ít tiền. Đấy. Các cụ vậy đấy. Con học Thạc sỹ đi rồi về tỉnh dạy ĐH. Con học đi... Con chán học rồi mama à. Con sẽ không làm giáo viên hay giảng viên gì hết. Con sẽ học, nhưng không phải ngành Ngôn ngữ nữa, đã quá đủ rồi. Và con sẽ ở đây, con sẽ kiếm việc, con sẽ đi làm. Bố mẹ lo cho con thế là đủ rồi.
--
Tôi vẫn quyết tâm, vẫn giữ đầy quyết tâm và nhiệt huyết trong tim mình.
Nhưng hãy tha thứ cho tôi, cho những cái "đôi khi", tôi thấy mình mệt mỏi, muốn gục xuống, muốn ngủ vùi...
---
0 comments:
Post a Comment