Phố Nghèo by Trần Thu Hà
Composer: Trần Tiến
Composer: Trần Tiến
Chiều nay người yêu đưa em đi phủ Tây Hồ.
Ngày xưa mới quen, mùa hè nắng ấm, chiều chiều người yêu hay đưa em đi Phủ lắm.
Bây giờ ít đi rồi vì xa quá, trời lại lạnh lại mưa.
Ấy vậy mà chiều nay vừa lạnh vừa mưa, người yêu đưa em đi, cảm giác như lâu lắm mới tìm về, cam giác của sự thân thuộc. Con đường thật đẹp. Những ngôi nhà thật đẹp. Và nơi ấy thì tất nhiên, vẫn vậy.
Và mỗi lần lại vậy. Em cầu nguyện cho gia đình em, gia đình người yêu, cho người yêu và cho em. Vẫn những điều tốt đẹp mà ai ai cũng mong đợi. Em cầu sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, thuận lợi và niềm vui trong cuộc sống.
Rồi em và người yêu ăn bánh đúc, bánh tẻ.
Rồi mưa lất phất, người yêu đưa em về.
Tối về em xem bóng đá.
United của em thua trận. Thua một trận mặc dù có nhiều quyết định chưa hợp lý từ trọng tài, nhưng biết trách ai. Suy cho cùng đội bóng của em đã thua xứng đáng. Bàn thắng của Macheda bỗng trở thành thứ muộn mằn. Giá mà là nó, cách đó vài phút thôi... Nhưng điều gì đến thì đã đến rồi. Em vẫn sẽ yêu United dù họ có thêm chiếc cup nào hay không. Chỉ cần họ luôn là chính mình...
Rồi em gọi cho bà ngoại của người yêu.
Bà nhận ra em. Và bà nói những điều khiến em cảm thấy ấm áp.
Em thích có một người bà biết bao.
Em luôn tưởng tượng rằng với "bà", em luôn được bé bỏng và thơ dại, được ấp ủ và yêu chiều.
Em đã không còn "bà" từ lâu lắm. Khi em chỉ là đứa trẻ líu xíu chẳng biết, chẳng hiểu gì...
Rồi em lên mạng, tìm một vài thông tin, xem một vài thứ, và em nói chuyện với người yêu. Người yêu gọi em: "Minh ơi là Minh ơi".
Là lá la..
Dù sao, cho đến hết ngày, em thấy mình yêu đời!
:):D:(:)):((
Ngày xưa mới quen, mùa hè nắng ấm, chiều chiều người yêu hay đưa em đi Phủ lắm.
Bây giờ ít đi rồi vì xa quá, trời lại lạnh lại mưa.
Ấy vậy mà chiều nay vừa lạnh vừa mưa, người yêu đưa em đi, cảm giác như lâu lắm mới tìm về, cam giác của sự thân thuộc. Con đường thật đẹp. Những ngôi nhà thật đẹp. Và nơi ấy thì tất nhiên, vẫn vậy.
Và mỗi lần lại vậy. Em cầu nguyện cho gia đình em, gia đình người yêu, cho người yêu và cho em. Vẫn những điều tốt đẹp mà ai ai cũng mong đợi. Em cầu sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, thuận lợi và niềm vui trong cuộc sống.
Rồi em và người yêu ăn bánh đúc, bánh tẻ.
Rồi mưa lất phất, người yêu đưa em về.
Tối về em xem bóng đá.
United của em thua trận. Thua một trận mặc dù có nhiều quyết định chưa hợp lý từ trọng tài, nhưng biết trách ai. Suy cho cùng đội bóng của em đã thua xứng đáng. Bàn thắng của Macheda bỗng trở thành thứ muộn mằn. Giá mà là nó, cách đó vài phút thôi... Nhưng điều gì đến thì đã đến rồi. Em vẫn sẽ yêu United dù họ có thêm chiếc cup nào hay không. Chỉ cần họ luôn là chính mình...
Rồi em gọi cho bà ngoại của người yêu.
Bà nhận ra em. Và bà nói những điều khiến em cảm thấy ấm áp.
Em thích có một người bà biết bao.
Em luôn tưởng tượng rằng với "bà", em luôn được bé bỏng và thơ dại, được ấp ủ và yêu chiều.
Em đã không còn "bà" từ lâu lắm. Khi em chỉ là đứa trẻ líu xíu chẳng biết, chẳng hiểu gì...
Rồi em lên mạng, tìm một vài thông tin, xem một vài thứ, và em nói chuyện với người yêu. Người yêu gọi em: "Minh ơi là Minh ơi".
Là lá la..
Dù sao, cho đến hết ngày, em thấy mình yêu đời!
:):D:(:)):((
0 comments:
Post a Comment