Đến một ngày, con sẽ bay xa khỏi vòng tay mẹ...



Dear Love
Con yêu của mẹ.
Đêm nay sẽ là đêm thứ 3 mẹ con mình xa nhau. Bố lại đi công tác rồi. Đêm nay mẹ ngủ một mình. Suốt những đêm dài này, mẹ thấy lòng mình trống trải, mất mát, xót xa và thương con vô cùng.
Có thể mẹ sẽ quên, nên mẹ muốn ghi lại để nhớ. Cách đây 3 ngày, bố đưa mẹ đến Vinmec. Mẹ đi khám bệnh với tâm trạng vui vẻ, thoải mái thôi. Đâu ngờ kết quả lại nặng nề thế. Mẹ xuất huyết dạ dày, bác sỹ yêu cầu cai sữa thì mới có thể chữa dứt điểm bằng kháng sinh liều cao kéo dài khoảng 1 tháng. Mẹ ra khỏi phòng tư vấn, không thể ngừng khóc khi nghĩ đến con. Hôm ấy là bữa cuối con được bú mẹ.
Con yêu, khi viết những dòng này, mẹ trốn trong phòng ngủ để con khỏi nhìn thấy. Mẹ viết và đang khóc. Mẹ ngàn lần hụt hẫng và đau thắt ruột khi nhìn ánh mắt con háo hức vì được cho ti. Con nhìn lên, cười với mẹ, tay còn vỗ vỗ mẹ nữa. Lòng mẹ quặn lại khi nghĩ đến đó là lần cuối cùng. Và đến giờ, suốt 3 ngày qua, trong đầu mẹ cũng chỉ toàn hình ảnh khi cho con ti. Cảm giác có lỗi khi không thể dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Cảm giác tiếc nuối khi mẹ phải ngừng việc tặng cho con điều kỳ diệu ấy. Dòng sữa nuôi con lớn, dòng sữa cho con khỏe mạnh....
Mấy ngày qua, khi ở với mẹ, thỉnh thoảng con nhớ ra và kéo áo mẹ, nhưng mẹ chỉ cho con thứ khác hoặc bế con ra chỗ khác là con quên mất. Đêm con không khóc nhưng con tỉnh dậy, chỉ mếu thôi và rơi nước mắt. Con ơi, những đêm ấy mẹ cũng đã khóc nhiều. Mẹ nhớ con, cái nấm nhỏ của mẹ, nằm cạnh mẹ, gác chân lên mẹ, mùi hương của con, tiếng cười nói, đôi mắt hạnh phúc rạng ngời khi ti mẹ... Lúc ấy mẹ mới hiểu được cái cảm giác “mất hồn” mà người ta nói...
Hôm nay tắm cho con, bế con vào phòng bà mặc áo, nhìn chăn và gối của con trên giường bà, tim mẹ thắt lại vì nhớ. Mẹ xin lỗi con triệu lần, mẹ đã mong rằng ngày này đến muộn hơn....
Khi mẹ bệnh, mẹ càng thấy cảm ơn bố vì tình yêu bố dành cho mẹ con mình. Mẹ biết bố rất sốt ruột chuyện công việc nhưng bố đã vì mẹ mà lên và hủy lịch làm việc để ở lại vì lo lắng cho mẹ. Dù mẹ cáu với bố khi bố nói con cũng không còn nhỏ nữa, dù mẹ không cười khi bố cố gắng làm mẹ cười và động viên mẹ... nhưng lòng mẹ hiểu bố yêu thương và lo lắng cho mẹ nhiều lắm. Bố bảo rằng nếu mẹ ốm đau dặt dẹo thì càng không thể chăm sóc cho con, cũng không thể dành cho con nhiều tình yêu hơn...
Có lẽ phải vài ngày nữa con mới được về phòng ngủ cùng mẹ. Lại sẽ là một bắt đầu mới của mẹ con mình. Mẹ chỉ mong con mạnh khỏe, vui vẻ như bây giờ. Chỉ mong rằng mẹ con mình cùng nhau mạnh mẽ vượt qua. Mẹ cũng cảm ơn con vì không khóc lớn, không mất ngủ nhiều. Dù con có chút mệt mỏi, hay hờn dỗi hơn bình thường, dù gương mặt con không rạng ngời như mọi ngày... nhưng mẹ cũng cảm ơn con vì đã mạnh mẽ hơn những gì mẹ hình dung...
Mon của mẹ đã bắt đầu hành trình Lớn lên mà không có sữa mẹ ở 15 tháng tuổi như vậy đấy.
Ngoan con nhé. Hiểu cho mẹ. Đừng trách mẹ.
Mẹ yêu con nhiều. Nhớ con nhiều...

Mẹ tôi cười dưới bóng hoa Ban...



Mẹ đến thăm tôi vào một ngày mùa xuân. Mang cho tôi 2 con cá quả. Mẹ cười vui vẻ giòn tan, ánh mắt ấm áp và tự hào nhìn đứa con hơn 1 tuổi của tôi làm những động tác ngộ nghĩnh.
Tôi cùng mẹ xuống siêu thị mua chút thức ăn, đưa mẹ đi ngắm đường hoa ban trồng cạnh khu đô thị. Mẹ tôi là người phụ nữ đơn giản. Đơn giản đến mức những thứ mộc mạc nhất cũng có thể khiến mẹ hạnh phúc. Mẹ cởi khăn đưa tôi cầm và bảo tôi chụp bức ảnh dưới gốc cây ban nở kín hoa, để về khoe với bố. Tôi bảo: “Mẹ đưa con cầm cái túi cho!”, mẹ trả lời: “Phải cầm cái túi nó mới hay chứ!”. Và thế là mẹ tôi chụp ảnh bên cạnh cây ban đầy hoa, trên tay cầm túi thịt và rau vừa mua được. Mẹ tôi cười. Mẹ hạnh phúc. Hẳn vậy. Tôi nhìn mẹ cười và cũng thấy hạnh phúc thế.
Buổi sáng, tôi có nhổ ít tóc bạc cho mẹ. Mẹ bảo: Mấy cái nhỏ nhỏ đằng trước thì con nhổ đi, còn cái chỗ nhiều rồi thì kệ nó.... Nhiều rồi nên kệ vậy. Tôi hỏi đùa: Mẹ muốn sống đúng tuổi của mình à? Mẹ cười. Ngày trước mấy cái tóc ấy, mỗi lần gặp được tôi, mẹ bảo tôi nhổ cho bằng hết. Hôm nay nhớ lại mới giật mình. Ngày tôi xa mẹ nó cứ gần lại khi những sợi bạc ấy nhiều thêm. Ngày nào tôi cứ tìm, tìm mãi, cả buổi mới được 5 – 7  sợi. Dần rồi cũng ngồi 1 lúc mới hết. Bây giờ thì mẹ bảo mặc kệ rồi...
Trong 4 đứa con, tôi là đứa khiến bố mẹ lo lắng nhiều. Con út nên mẹ chiều tôi nhiều hơn. Còn nhớ ngày xưa mẹ còn dành đồ ăn ngon hơn cất lại cho riêng mình tôi. Nhà có 4 anh em, lại nghèo. Chùm nhãn ngon tôi cất trong ngăn bàn trong phòng dạy học của mẹ, chẳng bao giờ tôi quên được. Đứa trẻ ấy, là tôi. Tóc ngắn, người gầy như que tăm, da ngăm lại vì nghịch ngợm phơi nắng trưa hè... Đứa trẻ ấy là tôi... Cái áo mặc mẹ đem về từ nhà cô Tuyết, áo, quần, váy, sách vở của chị Nguyệt... Tôi chạy giờ thể dục trong cái quần vừa rộng vừa dài, có lúc vừa đi vừa xắn... Nhà tôi nghèo, bố mẹ là giáo viên lương đôi chút, còn bán trứng, bán rau, các chị tôi còn bán từng xâu cua, anh tôi còn đi phụ hồ để mua cái dây lưng vì bố mẹ tôi không có... Có nhiều điều tôi không nhớ được, có nhiều điều đã quên, và vô số điều tôi không biết.
Vậy mà trong cái tuổi thơ ấy, những kỷ niệm kia tôi giờ nhớ lại mới biết được, ồ, nhà mình ngày ấy Nghèo... Vì đứa trẻ ấy, là tôi. Kể cả sau 1 lần giận dỗi vì suốt ngày phải ăn cá, cũng không biết vì nhà mình Nghèo. Vì đứa trẻ ấy, là tôi. Ngày trung thu cùng mẹ đến cửa hàng đồ chơi, thích cái đèn lồng bằng nhựa lắp pin của Trung Quốc, mà nhìn ánh mắt mẹ lại bảo không mua, vì tôi biết thứ đó đắt. Nhưng tôi vẫn không nhận ra là nhà mình Nghèo. Kể cả những lần mẹ dắt tôi sang nhà bác hàng xóm cách đó vài nhà để vay tiền. Mẹ vay nhiều lần. Vay nhiều việc. Vay đưa cho anh cả tôi nộp tiền học và trang trải cuộc sống trên Hà Nội. Vay mua gạo. Vay việc này việc nọ. Đủ thứ vay luôn, có lần vay còn không được vì bác ấy hết tiền... Vậy mà tôi vẫn không nhận ra là nhà mình Nghèo.
Đến giờ phút này tôi mới hiểu tại sao. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhà mình Nghèo cả. Vì đứa con út là tôi, ăn không thiếu một bữa, quần áo may hay mua hay xin về nhưng cũng chẳng thiếu gì. Sách vở xin lại có khi lại hay vì có bài chị Nguyệt còn giải nháp vào trong sách, đâm ra tôi cũng chẳng cần động não nhiều. Đồ ăn thức uống mẹ dành dụm cho tôi cả. Tôi chẳng thiếu một thứ gì.
Bây giờ, tôi khẳng định rằng, gia đình tôi Giàu có. Chẳng gì ngoài tình yêu.
Bố mẹ tôi đã vay, đã dành dụm, đã vất vả kiếm từng đồng một như thế. Để 4 anh chị em tôi tốt nghiệp Đại học.
Có một thời gian, khi tôi học những năm đại học, mẹ bắt đầu có một nỗi lo vô hình, có lẽ xuất phát từ tính cách và lối sống của tôi, ấy là lo tôi không lấy chồng. Mẹ bảo tôi: “Con ơi, con không lấy chồng thì bố mẹ chết không nhắm mắt!”. Sau đó ra trường gần 1 năm, tôi lấy lập gia đình. Gần 4 năm tiếp đó bố mẹ sống trong nỗi lo lắng vì chúng tôi chậm con. Mẹ tôi mặc tôi nói gì, liền đi khấn vái cúng tiến khắp nơi. Vào cái động nào cũng sờ soạng nhũ với cột đá vì người ta bảo may mắn trời ban cho con. Nên 1 bà cụ đã mãn kinh hòa vào dòng trai gái trẻ đi cầu tự, vừa đi vừa khấn vừa sờ cột đá rất thành tâm, lại trở thành hình ảnh khiến người ngoài nhìn vào thấy buồn cười... Mẹ tôi đã lo cho tôi nhiều vậy đấy. Nên trời thương, nhờ phúc của mẹ, tôi sinh được đứa trẻ của tôi, giờ là 14 tháng tuổi, trông ngộ nghĩnh hết sức.
Tôi chẳng hơn được anh chị mình điều gì. Trong suốt những năm tháng bồng bột đã qua, tôi làm vô số điều khiến gia đình lo lắng và buồn bã. Khi ra trường, tôi biết mình không hơn được anh chị, vì anh chị đã làm được rất nhiều điều thành công và đáng tự hào. Anh trai tôi trở thành trụ cột thực sự của gia đình. Người mà mỗi khi có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh ấy xuất hiện là nỗi lo trên vai mỗi người em chúng tôi đều được trút bỏ. Các chị tôi trở thành những giáo viên tuyệt vời, kiểu giáo viên mà như tôi thấy là kiểu chuẩn mực, là người thầy, người bạn tâm giao, người truyền cảm hứng, và người có năng lực thực sự. Nhiều lúc tôi cũng ghen tị đến mức nói với các chị: Làm giáo viên cũng thích chị nhỉ! Điều đó đáng tự hào đến mức hầu như đi đâu tôi cũng hay khoe về anh chị của mình. Bản thân tôi thì không có nhiều điều đáng để nói. Nên tôi làm một việc khiến bản thân tôi yên lòng. Tôi chỉ cố gắng để không còn trở thành nỗi lo của bố mẹ nữa. Tôi lấy một người chồng tốt, tốt, tôi thực sự cảm thấy tự hào vì anh ấy. Chúng tôi có một căn hộ chung cư, gần đây đã trả được cơ bản tiền mua xe, chúng tôi hiện tại có một đứa con trai nom thì cũng đáng yêu nhanh nhẹn, sau này thì ko biết có thành được cái gì không. Bố mẹ cũng vui, mỗi lần bảo tôi: Chúng mày sướng, lấy nhau rồi dành ra mấy năm liền đi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn hết của ngon vật lạ, vợ chồng lại hợp nhau, vừa lười vừa bẩn... Tóm lại là cũng không có gì nhiều. Nhưng bố mẹ không phải lo chúng tôi thiếu thốn, nhà đi thuê, tiền đi vay, vợ chồng bất hòa con cái nheo nhóc... Ừ, đó là những gì trước mắt tôi cố gắng có được để bố mẹ yên lòng...
Khi làm mẹ, tôi trải nhiệm được thứ gọi là tình mẫu tử. Rồi dần khám phá ra một khung cảnh hoàn toàn mới lạ và xúc động về tình cảm và sự hi sinh mẹ dành cho tôi.
Bây giờ, mẹ tôi, thực sự khiến tôi liên tưởng đến chiếc lá thường xuân đính trên cành khô mộc. Mẹ tôi mang trong mình vô số bệnh, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, loãng xương, rồi đủ thứ bệnh khác nữa... Chiếc lá vàng cứ mỗi cơn gió đến lại lay động, lại khiến chúng tôi thắt lòng. Tôi vẫn hình dung về cuộc sống của mẹ hiện tại theo cách này: Lúc ăn được thì không có mà ăn, lúc có thì lại không ăn được; người ta có cái sung sướng là tuổi già về hưu đi du lịch thưởng thức của ngon vật lạ, bố mẹ tôi giờ chỉ sướng cái được vào bệnh viện cao cấp để khám định kỳ và lôi về 1 bọc to thuốc đắt tiền. Sướng cái mà chẳng ai muốn sướng. Thắt lòng vậy đấy!
Mẹ tôi vẫn hay cười. Mỗi khi mẹ kể chuyện cười, thì chúng tôi đều bò ra vì cái kiểu chưa kể đã cười, nghĩ đến đã cười của mẹ... Cuối cùng có khi còn chẳng biết câu chuyện đầu cua tai nheo nó thế nào... Mẹ đến nhà tôi, nhìn cháu cười là mãn nguyện. Thỉnh thoảng lại bảo tôi sống phải có lòng vị tha, phải biết ơn, che chở, phải bỏ qua những điều xấu xa và nghĩ đến cái tốt đẹp để dễ mở lòng yêu thương hơn...
Sáng nay tôi cầm điện thoại chụp ảnh mẹ đứng dưới gốc cây hoa Ban, trên tay là cái túi đựng rau và thịt. Mẹ tôi cười. Lúc ấy, con đường đầy hoa nở và mùi hương trong không khí.
Tôi hạnh phúc lắm.
Tôi ước kiếp sau, nếu có thể lại thành người, tôi muốn lại làm con của mẹ...
Hà Nội, 23/03/2016

Đứa trẻ có cái cằm của mẹ!

My Beloved Mon - Đứa trẻ có cái cằm của mẹ!^^

Trộm vía 1 tỉ lần.

Mon hay cười. Gọi Mon, Mon sẽ cười. Lúc ăn thỉnh thoảng Mon có hơi càu nhàu xíu xíu. Nhưng sau đó là Mon sẽ cười. Mon hay cười và tươi như bông hoa buổi sáng. Mẹ yêu Mon!!!

Mon có cái cằm giống mẹ. Bác Bình bảo là Vline đấy. Cái cằm nhỏ nhỏ xinh xinh của mẹ. Gần đây cứ nhai nhau và mặt vô cùng lấc cấc. Đểu lắm í! Mẹ yêu Mon!!!

Thỉnh thoảng cảm giác có lỗi trào lên trong mẹ. Cảm giác phải giao con cho người khác chăm bẵm khi mẹ bắt đầu đi làm. Cảm giác buồn bã vì tương lai mẹ không được đồng hành trong mọi khoảnh khắc của con. Biết đâu đấy, con sẽ chập chững bước đi đầu tiên khi mẹ không ở bên, khi mẹ vùi đầu vào công việc, kịch bản, điện thoại và máy tính.... 

Từ khi có con, là đến với mẹ rất nhiều cân nhắc chưa bao giờ mẹ có. Ngày xưa thì sẵn sàng lắm. Cuộc điện thoại và offer hấp dẫn hơn, mới mẻ hơn từ những công việc có nhiều cơ hội để bước lên hơn. Nhưng rồi mẹ nghĩ về thời gian dành cho con, mẹ lại để lại những cơ hội ấy phía sau... Có thể một ngày không xa mẹ sẽ phải thay đổi công việc thôi, mà bớt đi của Mon mỗi ngày một tiếng đồng hồ chơi với mẹ. 1 giờ quý giá... Con sẽ hiểu cho mẹ, phải không con?

Mon ơi, con ngoan nhé, ăn ngoan, ngủ ngoan, khóc thật ít thôi, cười nhiều và vui vẻ, mạnh khỏe con nhé. Mỗi ngày bước ra khỏi nhà, mẹ sẽ nhớ Mon cho đến khi quay trở về, nhớ con cả khi con say giấc bên cạnh mẹ... 

Ước gì sau này con hiểu, mẹ yêu con nhiều thế nào!

Mẹ cam đoan và chắc chắn, là con không hiểu được đâu! :)


Cứ thế, nó nẩy mầm trong tôi...


Cứ thế, nó nẩy mầm trong tôi... Tình yêu dành cho đứa trẻ này.

Đứa bé của tôi đã gần 6 tháng tuổi, biết trườn lổm ngổm khắp nhà, lật đi lật lại, lăn lóc như củ khoai, để nước bọt ở trước miệng hoặc ngậm sữa, thè lưỡi ra mà phun, biết theo bà, theo mẹ, theo bố, biết cười với người lạ nhưng quay ngoắt đi khi họ giơ tay hỏi bế, gặm quả này, ăn quả kia, cái mặt hớn hở không thể tả được mỗi khi được thả vào nước,...

Cứ thế, nó nẩy mầm trong tôi... Những cảm giác ngạc nhiên, sửng sốt, hào hứng và tự hào. 

Một hình hài lạ lùng sinh sôi trong cơ thể tôi, chào cuộc đời bằng cơn đau xé dạ, nước mắt và đêm dài không phút nghỉ ngơi, lớn lên từng chút một, học thêm từng chút một, làm thêm từng chút một. Mỗi thay đổi lại khiến tôi sung sướng và tự hào. Ấy là đứa trẻ tôi đã sinh ra. Bằng tình yêu, hi vọng và mong chờ của tôi và người đàn ông tôi yêu thương. Và vẫn đang lớn lên, từng ngày.

Cứ thế, nó nẩy mầm trong tôi... Trong niềm vui, hi vọng, tôi dồn tâm huyết và thanh xuân cho con. 

Ôm con vào lòng là hạnh phúc và cũng ngổn ngang lo lắng. Cuộc sống ngoài kia biết bao điều đáng sợ. Tôi vụng về, liệu có thể làm thật tốt, để đứa trẻ ấy có đủ sức mạnh đương đầu với những sóng gió ấy, vượt qua những khó khăn ấy... Tôi không muốn dành cho con sự bảo bọc quá kỹ càng. Tôi sợ chỉ cần 1 chút thôi, làm quá lên bởi những lo âu và yêu thương, tôi biến con mình thành một con người dựa dẫm và nhút nhát, yếu đuối và sợ hãi. Tôi vẫn lo lắng và băn khoăn. Làm như thế nào là đủ?

Và cứ vậy... nó nẩy mầm và đang lớn lên trong tôi. Quá nhiều cảm xúc hỗn độn. Có một điều tôi có thể gọi tên và rõ ràng nhất. Yêu!

Tôi yêu đứa trẻ ấy. Yêu mỗi sáng tỉnh dậy, kéo rèm cửa ra, con dụi mắt và hơi làu nhàu vì ánh sáng, co bên này, quắp bên kia, mở hé mắt rồi lật người, ngẩng đầu, ngó xung quanh và bắt đầu trò chuyện. Yêu cái vẻ mặt hớn hở khi con đi tắm nắng về hay được thả vào chậu nước. Yêu lúc khóc, lúc cười, lúc chơi đùa, yêu cái đầu ngố cứ quay đi quay lại, mắt mở to tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Yêu những chiều tôi đi làm về, con tỉnh dậy chào tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Tôi ôm con vào lòng. Bình yên cái ôm khi còn ngái ngủ. Vì sau đó chân tay con hoạt động không ngừng nghỉ bao giờ... Yêu cả cái giờ đi ngủ của con, ban ngày theo bà nhiều thôi nhưng 8h là chỉ theo mẹ, chỉ nhìn vào phòng ngủ... 

Con ạ. Con chẳng bao giờ biết được đã bao đêm, bao lần mẹ nhìn con ngủ, chỉ muốn thơm lên má con thật nhiều, sợ con tỉnh giấc nên chỉ dám đặt lên trán con cái hôn trộm khẽ khàng. Khi thức con nghịch bao nhiêu, thì khi ngủ nhìn con yên bình và hiền hòa bấy nhiêu... 

Mẹ kể con chuyện Minh Đăng của mẹ ngủ lúc gần 6 tháng tuổi nhé.

Bây giờ đang là mùa Hè, tầm 6h30 tối, nếu trời mát mẻ và không khí dịu lại, bà Son sẽ bế con xuống sân của khu chung cư chơi. Con dễ bắt chuyện với mọi người, thích nhìn đèn xe và hay đẩy bà đi lại để con được nhìn nhiều hơn. tầm 7h15 bà bế con lên nhà, nghỉ ngơi 1 chút. 7h30 bà lau người và thay đồ cho con. Lúc này bố mẹ đã ăn tối và tắm giặt xong rồi. Mẹ bắt đầu dọn giường cho con ngủ. Gối này, chăn này, gác chân này, ti giả này, khăn để thấm mồ hôi đầu và lưng cho con. Mẹ bật điều hòa 38 độ, quạt bật số 2. 8h mẹ ra, mẹ vui lắm khi thấy con dù bà bế đi đâu cũng ngóng vào phòng ngủ. Có hôm con buồn ngủ quá, mẹ đi ra đi vào lấy đồ mà chưa bế con còn khóc theo mẹ. 

8h, mẹ bế con vào phòng, ánh sáng trong phòng nhẹ lắm nhưng đủ để con nhìn được mọi thứ xung quanh. Nhiều lúc bế con vào đóng cửa 1 cái là con thích và cười. Mẹ đặt con xuống chỗ con hay nằm và nằm xuống cạnh con. Con sẽ lập từ đu 2 chân lên và quay người sang với mẹ để ti ti, lúc ti ti con nóng nên mẹ thấm mồ hôi ở đầu, cổ và lưng cho con. Xong rồi con dứt ra và nhìn ngắm cái chấm sáng từ điều hòa, rồi quay qua chuyện này chuyện nọ với đồ đạc xung quanh. Khi cho con đi ngủ mẹ không nói chuyện với con, thỉnh thoảng mới nói 1 câu thôi. Nhưng mẹ có thơm và đùa với con, con cười to lắm, bà ở bên ngoài còn nghe thấy. Rồi mẹ massage chân tay và người cho con. Con dễ chịu nên nằm ngậm cái ti giả và nói u ơ... Dần dần là con buồn ngủ, con dụi mắt, rồi mắt con nhắm lại và chìm vào giấc ngủ, khi con ngủ sâu rồi liền nhả ti giả ra cộp 1 cái trên nền chiếu trúc. Mẹ sẽ nhặt lại và bỏ vào 1 chỗ để con không nằm lên khi lật người. Mỗi đêm con có tỉnh dậy và ti mẹ thêm vài lần, thỉnh thoảng trở người trằn trọc mà vẫn nhắm mắt. Có hôm trước con còn dậy chơi mất 1 lúc nữa đấy... 

Nhỏ nhặt vậy thôi. 

Tính mẹ hay quên con ạ. Có những kỷ niệm mẹ muốn nhớ vậy mà cứ quên dần đi mất. Những kỷ niệm về con, mẹ muốn ghi lại vài thứ, sau này lục lại. Ngày nào đó con lớn, trở thành 1 chàng trai rắn rỏi và trưởng thành... Mẹ chẳng biết nữa. Ngày sau rồi nó ra làm sao con nhỉ! :)

Trộm vía tỉ lần con yêu. Hôm trước, 06.07.15, mẹ cân con được 7.8kg. Đứa trẻ của mẹ chưa bao giờ bụ bẫm nhưng trộm vía cứng cáp và nhanh nhẹn.

Mẹ mong con học được nhiều hơn, lớn nhanh hơn, ăn ngoan, ngủ ngoan con nhé.

Mẹ và bố con yêu thương con nhiều!

Tranh thủ


Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy màu xanh này.

Tôi bây giờ, mọi khoảnh khắc đều là "tranh thủ". Tranh thủ làm một điều gì đó cho bản thân, tranh thủ nghĩ đến một điều gì đó trong quá khứ, tranh thủ hình dung và tưởng tượng, tranh thủ hi vọng, tranh thủ với cả cảm xúc của riêng mình.

Chắc bà mẹ trẻ nào cũng vậy, một đứa con thơ dại, kinh nghiệm chưa từng trải qua, hẳn cũng có cái cảm giác này.

Nhưng cuối cùng cũng lại chốt lại, là những suy nghĩ về đứa trẻ đó, về gia đình này...

Gửi con.

Ngày sinh con, là ngày đau nhất trong đời mẹ, xét về nỗi đau thể xác. Những cơn đau kéo dài khủng khiếp đến hơn 12 tiếng đồng hồ. Bác sỹ chỉ định mẹ sinh thường rồi sau đó bảo rằng mẹ là ca đẻ khó. Mẹ nghiến vỡ răng mình và phồng rộp bàn tay khi giữ tay vịn để đưa con ra. Khoảnh khắc mẹ nhìn thấy cô nữ hộ sinh nâng con lên, tay chân con dang ra, gương mặt con, khuôn miệng mở to đang òa khóc... chỉ trong giây lát thôi, dường như mẹ nhìn chưa đủ, vậy mà cũng không quên được... Mẹ sinh xong, được chuyển qua phòng hồi sức, mẹ đi ngang qua con, chỉ thấy chân tay con chứ không nhìn thấy mặt. Chẳng biết là cảm giác gì, Mẹ lạnh, mẹ run và mẹ khóc. Cuối cùng thì mẹ cũng làm được. Sinh con ra, trộm vía khỏe mạnh và đầy đủ...

Thế rồi đủ thứ chuyện, đủ thứ vấn đề. 

Chắc hầu như bà mẹ trẻ nào cũng gặp những vấn đề như mẹ. Căng thẳng, bực bội, ức chế, lo lắng, chán nản, xót xa... Thương con, thương mình... đủ thứ.

Từ ngày sinh con ra đến giờ, cũng chưa có 1 ngày nào bố không bận rộn. Khi con đang ngủ thì bố đã đi, khi bố về con đã ngủ rồi... Mẹ cũng có lúc thấy cô đơn. Nhưng rồi ừ, bố bận rộn như thế cũng là vì lo cho mẹ con mình cả. 

Ừ, tranh thủ đấy, cụt ngủn nhỉ. Mẹ đây, mẹ đây rồi...

Hướng về Hà Nội



Hà Nội.

Mùa Thu về rồi đấy. 

Hoa sữa nở đầy những góc phố. 

Đã quên đi cảm giác cô đơn của những ngày nào. 

Vậy mà nghe bài hát ấy, tôi vẫn rơi nước mắt. "Hướng về Hà Nội".

Thành phố, mà vì nơi ấy, tôi sẵn sàng bỏ lại mọi thứ phía sau. Có thể đó là cái khao khát nồng nàn thời thơ trẻ, rũ bỏ những sợi dây mà chạy theo điều mình si mê. Có thể đó là ước muốn được ngừng lại, nơi thời gian đang trôi rất chậm và bớt ồn ào. Những rêu phong mang người ta trở lại. Những kỷ niệm khắc sâu mọi con đường. Có thể, đó là tình yêu. 

Thật khó để nói về những cảm xúc dành cho Hà Nội. Chỉ biết, nó rõ ràng nhất mỗi khi Thu về. Những khi cái lạnh se sắt bắt đầu lẩn quẩn trên phố. 

Hà Nội có lẽ là một người con gái, cô gái mang đầy mong nhớ, ngóng trông, đứng lặng dưới những chiếc lá màu vàng và gió. Cô gái đã chờ đợi từ lịch sử, từ hiện tại, từ những lặng lẽ của tương lai. 

Những người chưa từng đến, có thể cảm động, nhưng không bao giờ hiểu rõ, tại sao nhiều người lại yêu Hà Nội đến thế. Nó không phải là sự giàu sang và hào nhoáng. Cũng không phải cái đẹp lung linh đến huyễn hảo.

Dường như, nó chỉ là những khoảng lặng và sự cũ kỹ. 

...

Con của mẹ!

Vậy là con sẽ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. 

Nơi cha con và mẹ đã gặp nhau. Ở cái góc phố bé xíu có giàn hoa giấy và những chùm hoa vàng mẹ không biết tên rủ xuống. Nếu 1 ngày con tò mò, địa chỉ của nó là Ngõ 9, phố Đào Tấn, gần góc cổng trường Tiểu học Thủ Lệ, nơi một dãy nhà tập thể cũ kỹ rất phổ biến ở thành phố này còn lại từ khoảng thời bao cấp. Có thể sau này con lớn lên, nơi ấy đã bị phá hủy để xây mới hoặc thay đổi nhiều thứ không chừng, nên sau này khi có dịp, bố mẹ nhất định sẽ ghi lại những hình ảnh của góc vuông buồn cười đó. 

Cũng là nơi mà cha con và mẹ đã yêu nhau. Tình yêu đến nhanh vèo vèo, chẳng còn nghĩ gì sau lần gặp gỡ đầu tiên. Tất nhiên, tình yêu nào mà chẳng có lúc khó khăn, trục trặc, có những vấn đề từ quá khứ, từ hiện tại hay tương lai... làm ảnh hưởng. Nhưng bố và mẹ đã yêu nhau mà không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Sau này cưới nhau cũng không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Và cho đến giờ, gần 5 năm sau đám cưới, bố và mẹ có con, vẫn lo lắng đến ngày con ra đời sẽ ra sao, sẽ thế nào...

Con đừng buồn khi biết rằng bố và mẹ không phải không cảm thấy tiếc nuối khi chuẩn bị chấm dứt "cuộc sống của 2 người" để đón con. Thực sự những năm đã qua, mẹ đã cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ tuyệt vời và không lúc nào cảm thấy trống trải khi căn nhà chỉ có 2 người con ạ. Bố mẹ đi nhiều nơi, làm mọi thứ mình muốn với nhau. Bố mẹ thực sự hợp nhau nhiều lắm. Đến giờ mẹ vẫn không thể ngủ ngon mà không thấy thiếu vắng, khó chịu mỗi khi đi ngủ mà không nắm tay bố. Mẹ mừng vì con sẽ sinh ra trong hạnh phúc và tình yêu ấy. Mẹ cũng mừng vì con sẽ sinh ra trong cuộc sống đủ đầy và an toàn, nơi thành phố có đủ những hi vọng và điều kiện để sau này con có thể vươn cánh bay xa. 

Bố mẹ đã quen với cuộc sống của 2 người. Sau này con ra đời, sẽ quen với cuộc sống của 3 người, có thể sau này sẽ là của 4, của 5 người chẳng hạn... Để rồi khi con (hoặc các con) lớn lên và tung cánh bay theo chí hướng của mình, bố mẹ lại quay lại với cuộc sống của 2 người nhưng rồi khi ấy là trống hoác con ạ. 

Lần đầu làm cha làm mẹ, cả bố mẹ đều lo lắng, rồi cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Mẹ cũng không rõ, những cảm xúc ấy mẹ vẫn chưa có. Có lẽ nó sẽ đến vào ngày con sinh ra. Là một bến bờ hạnh phúc mới. Nó níu giữ mọi bước chân, kể cả những người phiêu du và hoang tàng nhất. Mẹ đã nhìn thấy điều đó nhiều rồi!:)

Rồi sau này, dẫu con đi đâu, với ai, đến tận phương trời nào... Hẳn bố con và mẹ vẫn ở đây. Hà Nội này. Cũng ngóng trông, đợi chờ, với yêu thương và hi vọng như Hà Nội.

Cũng có thể con sẽ gặp được cô gái của đời mình nơi những phố phường ấy, những góc vuông buồn cười, những bóng cây lá gió... 

Rồi mẹ vẫn sẽ ngày ngày cầu mong cho con, một cuộc sống có những vấp ngã, có những vết thương, có những yếu đuối và đau khổ, nhưng sẽ là một cuộc đời hạnh phúc và nhiều hi vọng. Con đừng sợ những đau thương phía trước, hãy an tâm và dũng cảm lên! Bởi nó sẽ làm hạnh phúc của con tròn đầy. 

Vững vàng lên và khỏe mạnh con nhé, đứa trẻ vẫn ngày ngày đạp bùm bụp vào bụng mẹ!:D

Silence



Gần đây tôi cảm thấy chán ngán sự ồn ã, ẩm nhớt của Facebook. Cảm giác ấy hẳn có từ lâu. Chán ghét gần đây lên đến đỉnh điểm.

Cũng có thể chỉ là sự khác nhau về quan điểm, cách sống và cách thể hiện. 

Không biết từ bao giờ tôi trở thành kiểu người cố gắng giữ đầu óc mình đơn giản hết mức có thể. Sống, khóc, cười... theo cảm xúc (hoặc là theo cảm xúc một cách tích cực nhất có thể). Những chuyện riêng tư, gia đình, công việc, bản thân, cố gắng giữ lại cho mình nhiều hơn là phơi bày như một tấm thân truồng trên Facebook. 

Người ta ca ngợi bản thân, khoe khoang những gì mình có, sến súa hay bi lụy... Thật khiến người khác mệt mỏi. 

Cũng có thể họ có cái để khoe, còn tôi chẳng có gì cả!:D

Blog của tôi giống như một cánh đồng gió, người ta tình cờ đến, tình cờ đi, có lẽ chẳng ai lưu lại, chẳng ai cố ý quay lại vài lần... Thế nên những cảm xúc, những câu chuyện của tôi sẽ chỉ như một tiếng lá rớt lại trong ký ức của họ, hoặc chẳng còn gì... Chỉ là những dòng chữ, không ai biết là ai, không ai biết từ đâu, bao giờ, bao lâu hay đến khi nào... Thế nên họ có thể mang chút đồng cảm và mỉm cười. Thế nên tôi nhẹ nhàng và tự do trong thế giới của tôi.

Ngày xưa, tôi từng nhận ra 1 điều, thật dễ dàng để bộc lộ cảm xúc thật và tiết lộ những bí mật với một vài người lạ, những người tôi chưa từng gặp, có 1 chút hiểu biết và tin tưởng rồi cuối cùng cũng hiếm khi xuất hiện lại trong đời. Nhiều người tôi còn chẳng biết tên. Nhiều người trở thành một kiểu bạn kỳ lạ, Tết nhất hay sinh nhật tôi vẫn nhắn tin chúc mừng, kể lể vài chuyện riêng tư của bản thân, cho nhau vài lời khuyên từ những miền đất xa xôi tít tắp, đến giờ tôi vẫn lưu số theo kiểu "Một người bạn ở XYZ" và chẳng bao giờ có ý định hỏi tên cả. Không biết gì về nhau có thể khiến người ta yên tâm về nhau hơn và cũng bớt gánh nặng hơn.

Thế nên thật thoải mái khi tôi không phải quan tâm họ là ai, có hay không - những người lướt qua blog của tôi, có dừng chân đôi chút, biết được những điều mà với những người xung quanh tôi chẳng mấy khi thốt lời... Tôi chỉ là mình. 1 blog ở chế độ public, hở hang nhưng đâm ra vẫn thật riêng tư, khiến tôi có cảm giác chia sẻ nhưng vẫn luôn giữ được tự do của mình. (Dù có 1 người béo ú mà tôi biết vẫn thỉnh thoảng vào ngó xem vợ hắn viết lách cái quỷ gì, không rõ gần đây còn thói quen đó không nữa!^^ Hế lô!:D)

Tôi thích nơi này. Thực sự thích!:D

Rồi sẽ ổn thôi.


Những ngày này thật muốn trốn đi mà ngủ vùi. Chỉ muốn quên hết.

Những đêm trắng để rồi trằn trọc chạy vào giấc ngủ để rồi hứng chịu đủ những giấc mơ không lành lặn. Những cơn buồn nôn và cảm giác nóng rát trong dạ dày. Những suy nghĩ bế tắc. Tôi kiệt quệ. 

Tôi cố nuốt những bữa ăn vì đứa trẻ của tôi. Mặt trời của tôi. Niềm hi vọng sống của tôi. 

Mẹ sẽ dắt con đi qua những bí mật của cuộc đời. Mẹ sẽ bảo vệ con khỏi những tổn thương đó. Chỉ ước gì nỗi cô đơn của mẹ không truyền đến tim con. 

Đêm qua không ngủ được. Lần đầu tiên mẹ cảm nhận được cử động của con. Một cử động rõ ràng. Con chạm vào mẹ. Một cử động mà mẹ có thể tin tưởng và hoàn toàn phân biệt với những cảm giác mơ hồ trước đây. 

Ngày hôm qua, mẹ thực sự cảm nhận rất rõ sự tự do mà mẹ đã để lại. Giờ đây là hàng trăm hàng nghìn sợi dây treo mẹ lên lơ lửng và chỉ cần 1 phút gục ngã, mẹ sẽ để cuộc đời này dễ dàng điều khiển như một con rối. Mẹ sẽ không. Nhất định sẽ không.

Mẹ sẽ không đánh đổi lấy tự do và khí trời ngày ấy, không đánh đổi lấy con. Có lẽ sau này nhiều lúc con sẽ trách mẹ nghiêm khắc với con. Mẹ không phải người phụ nữ mềm yếu và nhu nhược, không phải kiểu người sẽ đem đến cho con mọi thứ con muốn, làm theo mọi điều con mong. Chỉ là, mẹ sẽ cố gắng dành cho con những thứ con cần. Để con đứng trên đôi chân của con, con sẽ lớn lên, con sẽ trường thành, dũng cảm đối mặt và chịu trách nhiệm, sẵn sàng thành công và thất bại, vượt qua những tổn thương và sống lạc quan, yêu đời. Mẹ sẽ cố gắng làm những điều có thể. Phần còn lại, mẹ dành cho con. Vì cuộc đời là của con, không phải là của ai khác. Nên sẽ không có người khác cố gắng thay con đâu.

Níu giữ, buông bỏ... Người ta cứ phải chọn lựa trong cuộc đời. Mẹ chọn tin tưởng. Cũng chọn tha thứ. Là cách dễ nhất, cũng là cách khó nhất. 

Dẫu gì cũng chỉ là chuyện không đâu từ hàng nghìn năm trước, phải không con?

Nhưng mà con biết đấy, có nhiều thứ người ta chỉ có thể làm 1 lần trong đời.

:)

Xa


Đêm trắng. 

Đêm trắng là hàng trăm suy nghĩ tiêu cực. Nghĩ ra cả những điều chưa bao giờ nghĩ. Nghĩ tới cả những điều chưa bao giờ muốn nghĩ.

Những thay đổi trong cuộc sống khiến tôi hoang mang. Chờ đợi, nhưng có quá nhiều bất an và hoang mang. Đã lâu rồi, là cảm giác không an toàn này, là cảm giác chơi vơi này.

Quyết định để Mi đi. Đứa con yên ấm, ngoan ngoãn và đầy tình cảm của tôi, sau gần 2 năm gắn bó. Gần đến lúc con bé phải đi, cứ nghĩ đến lúc nó hư, mắng nó, đánh để dạy nó thôi, vậy mà nước mắt cứ trào ra không sao ngăn nổi. 

Mi.

Đứa trẻ đã cuống cuồng chạy quanh khi nghĩ tôi bị đau và gặp nguy hiểm. Đứa trẻ nghe tôi gọi tên lập tức quay lại và kêu lên trả lời. Đứa trẻ khi tôi nói chuyện thì nói "ư" với tôi như hiểu hết những gì tôi nói. Đứa trẻ mà tôi dành cho biết bao yêu thương, lo lắng, bỏ cả công việc lo thuốc thang khi ốm, chứng kiến biết bao lần đầu tiên... Lần đầu tiên leo cầu thang, lần đầu tiên ăn hạt... Con bé không biết mình sắp phải xa gia đình. Chỉ vô tư meo meo đòi ăn. Giờ thì chiều được bao nhiêu thì chiều hết, thương được bao nhiêu thì thương hết, chẳng thể nào là đủ, chẳng thể nào nguôi đi cảm giác có lỗi. Dẫu là đưa con đến nơi yên ấm, dẫu là vì không thể lựa chọn. Rồi sau này tôi sẽ không nuôi một con vật nào nữa. Cảm giác chia xa này bóp nghẹt tim tôi, giết chết niềm vui của tôi và khiến tôi chỉ muốn điên lên. 

Hẳn rồi. Sẽ nguôi ngoai thôi. Sẽ.

Con người tôi. Dường như chẳng bao giờ có những bí mật. Bản thân cuộc sống của tôi giống như trang sách mở. Tôi sống bằng những gì tôi có. Tôi thành thật, ít ra với bản thân mình. Bạn có thể hiểu hoặc không hiểu những gì tôi viết. Có thể đó chỉ là do sự khác nhau về suy nghĩ và lối sống. Ngoài ra, tôi không phải kiểu người "thần bí", "khó hiểu" hay "có điều gì cần giấu kỹ".

Những bí mật khiến tôi thấy bất an. Cái gọi là "khoảng trời riêng" khiến tôi buông xuôi niềm tin. Thế nên những điều đó, tôi không có. Tôi thấy ghét nó. 

Có phải như thế người sẽ thiệt thòi chính là tôi không nhỉ?

Nếu tôi không có một đường lùi. Nếu tôi để cho người khác hiểu quá rõ về bản thân mình. Là trao cho họ công cụ, phương thức để làm tôi tổn thương nhiều và sâu sắc nhất?

Có lẽ.

Nhưng tôi vẫn cứ là tôi như thế. Không biết cách và cũng cảm thấy quá mệt mỏi để thay đổi trái tim mình.

Những thay đổi đã đến gần trước mắt khiến tôi bất an và lo lắng. 

Có thể chỉ là viển vông. 

Nhưng cuộc đời mà, ai nói trước được điều gì.

Mama Loves You!


Close your eyes and give me your hand, darling...
Do you feel my heart beating, do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame?

Hôm nay đi siêu âm mốc 12 tuần. 

Bác sỹ bảo trẻ con của mẹ hờn dỗi quay mông ra ngoài. Trẻ con đầu to mông bé của mẹ!:D

Mới 3 tháng, chân tay con nhí nháy, bác sỹ chọc, lắc cho mấy cái cũng không thèm quay lại. Con vừa nghịch vừa bướng. Bố con thì chỉ có biết đứng cười hí hí thôi...

Thỉnh thoảng mẹ thấy lục đục trong bụng, không biết vì con nghịch không (vì còn sớm quá), hay là do bị sôi bụng nữa.

Ngày trước bài hát nào mẹ nghe cũng ra tình ca. Giờ bài hát nào có ngôi "I" và "You" cũng đều nghĩ ra con cả. 

Dù sao thì, con hãy bình an và khỏe mạnh nhé. Mẹ con nghén ngẩm, cả ngày ọe ọe, chiều nào cũng tâm tình thủ thỉ trong nhà vệ sinh... dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chịu hết, chỉ cần con khỏe mạnh rồi đến tháng đến ngày ra đây với bố mẹ là được. 

Và hãy nhớ rằng, bố mẹ luôn và sẽ mãi yêu con!

Little Sunshine

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grey
You'll never know dear - how much I love you
Please don't take my sunshine away...

Biết bắt đầu từ đâu...

Viết rồi lại xóa.

Cái cách xưng hô mới mẻ khiến tôi ngượng ngùng, lạ lẫm và thật thiếu tự tin...

"Mặt trời bé con" đến trong những ngày cuối tháng Tư gay gắt nắng. Không biết có phải tôi vẫn hay nghĩ về tháng Tư với cảm giác hạnh phúc và tươi sáng không. Nhưng trong cái nắng đầu Hè ấy, lặng lẽ, bí mật, âm thầm, "Mặt trời bé con" đã đến với tôi như vậy. 

Bắt đầu nhắc nhở tôi với những cơn đau âm ỉ. Và giờ đây hiện diện ngày ngày với cảm giác buồn ngủ, sợ thức ăn và những cơn nôn khan đến thắt ruột. 

Kỳ nhỉ. Có một đứa trẻ đang lớn dần trong tôi. Điều gì đó như bản năng chẳng biết từ đâu mà đến. Thứ bản năng khiến tôi trong giấc ngủ vẫn đưa hai tay che chở cái bụng của mình khỏi cú xoay chân trong mơ của lão Béo nhà tôi. Thứ bản năng khiến tôi nhìn những đứa trẻ đang nhảy nhót mà mỉm cười. Thứ bản năng nhắc nhở tôi phải chăm sóc và giữ gìn bản thân nhiều hơn nữa... 

Và cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu lo lắng về chính bản thân mình. Vốn dĩ tôi không thực sự gần gũi và thích chơi với trẻ nhỏ. Mấy đứa cháu của tôi thì ngoài những lúc chơi đùa, hay nghe tôi giải thích về một điều gì đó mà chúng tò mò, thì chúng sợ tôi. Hẳn đó là lý do mà chị dâu nhờ tôi cho chúng ăn khi anh chị đi vắng, mà mẹ tôi mách tội tụi nhỏ: "Cô Minh xem đó đang làm gì kia kìa!" thì lập tức có hiệu quả và lũ trẻ dừng hình luôn khi nghe thấy câu đó. Tôi yêu mấy đứa vì chúng là cháu tôi và tôi nghiêm khắc vì nghĩ đó là trách nhiệm của mình. Nhưng tôi biết làm gì với đứa trẻ của chính mình đây!!!???

Dẫu sao thì có một đứa trẻ đang lớn dần trong tôi.

Có lẽ một lúc nào đó khi "Mặt trời bé con" ra đời, sẽ có một thứ bản năng chợt đến và dạy tôi phải làm gì tiếp theo...

Hy vọng thế!






Hành lá Thạch sanh ăn hoài không hết!^^


Vì là chúa hay quên mua những đồ phụ liệu khi đi chợ, đặc biệt là hành lá, mà nhà lại vô cùng nhiều món ăn cần dùng đến hành lá nên mình đã thử nghiệm cách "tái chế" gốc hành. Tớ trồng trực tiếp gốc hành xuống đất (ban công nhà có mấy chậu cây nho nhỏ), đã "thu hoạch" được 2 lần để chữa cháy khi quên hành và lười xuống siêu thị dưới nhà. Tình cờ đọc được bài viết rất hữu ích này, tuy cách làm khác 1 chút nhưng hiệu quả tương tự nên chia sẻ cùng các bạn!

Mua 3 - 4 nhánh hành lá vẫn còn nguyên rễ, cắt lấy dọc hành dùng bình thường, chỉ giữ lại một ít ngọn non và phần rễ. Sau đó, cho vào một chiếc ly thủy tinh chứa nước (có thể tận dụng những chiếc ly thủy tinh cũ không dùng tới) và đặt ở nơi có nhiều ánh sáng. Chỉ vài ngày sau, nhánh hành đã bị cắt mất phần dọc hành sẽ bắt đầu mọc ra xanh tươi hơn.
Cứ thế, chỉ cần cắt phần ngọn cần dùng và để lại gốc hành trong ly nước. Vài ngày sau sẽ có lứa hành mới để ăn.
Tự trồng hành lá, ăn hết lại có - 2
Phần rễ ban đầu nên cắt ngắn bớt, chỉ để lại khoảng 2 cm và một ít ngọn non.
Tự trồng hành lá, ăn hết lại có - 3
Thả từ 3 - 4 gốc hành vào trong một cốc nước đầy, đặt ở nơi có nhiều ánh sáng ở trong nhà. Lý tưởng nhất là trên bậu cửa sổ hoặc trên bàn gần cửa sổ.
Tự trồng hành lá, ăn hết lại có - 4
Sẽ mất khoảng 5 ngày để một gốc hành có thể mọc lại đầy đủ lá.
Tự trồng hành lá, ăn hết lại có - 5
Một tuần sau, bạn có thể cắt những dọc hành mới đầu tiên để ăn.
Tự trồng hành lá, ăn hết lại có - 6
Với cách trồng này, sau vài lần thu hoạch, chúng ta nên thay gốc hành mới để hành lên được mập mạp và lớn nhanh hơn.

Khoảng trời bỏ quên...


Những ngày này tôi thường nghĩ đến bài hát đó...
"Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi; chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng im..."

Một bài hát đẹp, Một bài hát buồn và cô đơn. Với tôi, bài hát đó giống như kỷ niệm đã qua, những điều quý giá và những khoảng lặng tôi đã đánh mất. Một phần nào đó trong tôi đã chết theo những kỷ niệm đó. Điều đó để lại cảm giác thực sự tiếc nuối, nhưng để lựa chọn, tôi cũng không chọn để quay lại.

Bởi một lý do nào đó, bài hát ấy khiến tôi buồn vì những điều đã đi qua, nhưng càng sợ hơn việc đánh rơi những gì tôi đang có. Cái cảm giác ấm áp và yêu thương này. Những điều lấp lánh tôi đang có, và rồi có thể là sẽ có nữa. Cứ muốn điều này, muốn điều kia, để rồi lúc có đâm ra sợ mất!:D

Mùa hoa Sưa đã về trên những con đường Hà Nội ướt át. Bắt đầu từ những bông hoa đầu tiên tôi gặp cuối đường Trần Hưng Đạo. Hôm nay, những cơn mưa bụi dai dẳng ấy, tôi đã nhìn thấy hoa trắng những con đường, những vỉa hè không bước chân người qua lại. Hoa Sưa nở trong mưa, thật cô đơn. Nhưng màu hoa đó với tôi luôn là niềm hạnh phúc, sự háo hức và bồn chồn khi màu trắng yêu thương ấy trở về. Có thể sẽ là tiếc nuối và nước mắt ngày em đi, nhưng tôi chỉ muốn quan tâm đến hiện tại mà thôi.

Hà Nội. Hoa Sưa về rồi đấy. Chắc em cũng nhìn ngắm phải không. Chắc hẳn khi nhìn hoa Sưa, mình lại nghĩ về nhau, dù đã cách xa từ lâu lắm. Thôi thì mình cứ như thế đã, em nhỉ!

Cứ cất nhau vào ký ức. Những con đường hoa trắng. Những khoảng trời bỏ quên...




Ăn chuối để giảm và kiểm soát cân nặng

Vì sao chuối lại được coi là loại trái cây tự nhiên giúp giảm cân hiệu quả?
Chuối chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất , đặc biết chuối chứa rất nhiều calo, trung bình 100gram chuối có chứa đến 91 calo. Calo có trong chuối rất nhiều nên chuối có thể đủ cung cấp cho các hoạt động của cơ thể làm tăng cảm giác no sau khi ăn, giảm cảm giác thèm ăn những thứ khác. Không chỉ vatah, kali có trong chuối còn có thể kích thích sự phát triển của cơ bắp, giúp cải thiện tình trạng tích lũy mỡ thừa
Ngoài ra chuối còn chứa chất norepinephrine, chất có khả năng phân giải các chất béo có trong cơ thể và ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa, và nhiều chất xơ nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu và hạn chế được cảm giác thèm ăn, hỗ trợ đắc lực cho việc giảm cân diễn ra nhanh hơn.

Sử dụng chuối để giảm cân, bạn vừa có thể giảm cân nhanh lại vừa vẫn được ăn những món ngon mà mình yêu thích mà không cần kiêng khem kham khổ.
Chính vì lý do trên mà phụ nữ Nhật Bản đã sử dụng chuối để giảm cân từ rất nhiều năm nay. Với phụ nữ Nhật, chuối chính là nguyên liệu để giảm cân số 1 đấy!
Chế độ giảm cân bằng chuối
Giảm cân bằng chuối là một phương pháp nổi tiếng của dược sĩ người Nhật Sumiko Watanabe và ngày càng được nhiều người tin theo. Không chỉ giúp giảm trọng lượng cơ thể, cách này còn giúp đốt cháy lượng mỡ thừa quanh bụng, làm khuôn mặt thon nhỏ và nở nang vòng 1.
Giảm cân bằng chuối không có nghĩa là bạn sẽ ăn chuối trừ bữa trong cả ngày mà đơn giản, bạn chỉ cần ăn chuối với lượng đáp ứng được nhu cầu của cơ thể, ăn cho đến khi bạn cảm thấy đủ mà thôi. Kết hợp chế độ ăn giảm cân bằng chuối với uống nước và một chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục, bạn sẽ có được hiệu quả giảm cân như ý muốn.

Chia sẻ bí quyết giảm cân bằng chuối, cô nàng Seo In Young, cựu thành viên của nhóm Jewelry của Hàn Quốc cho biết cô đã giảm được tới 6 kg trong vòng 4 tuần.
Thực đơn giảm cân bằng chuối
Đối với bữa sáng, bạn chỉ cần ăn một vài quả chuối và uống nước . Sau đó, bạn có thể dùng bất cứ thực đơn yêu thích nào cho bữa trưa và tối nhưng hạn chế món tráng miệng nhiều nước. Ngoài ra, để phương pháp này đạt được hiệu quả tối ưu, bạn cần kết hợp với việc tập thể dục (không cần quá sức). Cụ thể như sau:
- Bữa sáng: 1 - 2 quả chuối, 2 tách nước.
- Bữa trưa: Đồ ăn ít dầu mỡ và đủ năng lượng.
- Bữa tối: Món ăn làm từ gạo và các loại rau, thảo mộc.
Lưu ý:
- Giữa bữa trưa và bữa tối, nếu cảm thấy đói, bạn hãy ăn 1/2 - 1 quả chuối.
- Chuối có rất nhiều đường nên sẽ không phù hợp với người giảm cân bị mắc bệnh tiểu đường.
(ST)

Chốt lại thì đây có vẻ là một phương pháp giảm cân vô cùng sung sướng, lại có lợi cho sức khỏe, cả nhà thử nhé!:X 


HOPE


Sáng nay em có một chút buồn, chẳng hiểu từ đâu. 

Những điều em không muốn nhớ.

Những thứ em không muốn rời xa. 

Hà Nội sớm đầy sương, những bông hoa màu xanh của em vừa nở. Đôi lúc em khao kháo sự bình yên, để đầu óc thôi quay cuồng lo lắng, cảm giác bất an đôi lúc cứ bao vây và nhấn chìm. Rồi em vùng vẫy thoát ra được và mệt mỏi nhìn, nó lại sắp ập đến.

Tập trung vào. Quên đi. 

Lúc này em thực sự thèm một chút tươi sáng và ấm áp. Một chút tia nắng trong những ngày ảm đạm này. Nhảy múa trên sân, trên những tán lá. 

Thế mà có lúc em sợ mùa Đông. Sợ những ngày lạnh giá.

Giữa lúc em đứng trước quá nhiều lo lắng, những ngày mùa Đông thực sự khiến em cảm thấy mình bị nhấn chìm.

Bay bay la la...


Những ngày Hà Nội chìm trong màn sương chiều và những cơn mưa phùn buổi sáng.

Những hạt nước cứ lẩn quẩn và ẩm ướt trong không khí. Con đường mờ ẩn trong sương nhìn từ tầng 15 xuống.

Đã lâu rồi không tĩnh lại.

Tôi đã chuyển về ở trong căn nhà mới. Ấm áp, dịu dàng, những gam màu tôi yêu thích, những đồ vật do tôi chọn, một cuộc sống mới nhiều hi vọng. Nhà. Nơi tôi muốn về. Cảm thấy an toàn. Cảm thấy hạnh phúc.

Giờ là giữa tháng 2. Những cơn mưa này khiến thời tiết thật khó chịu. Nhưng sẽ đưa em về. Nên tôi chấp nhận và tận hưởng nó không than thở. Mưa nảy những chồi xanh. Màu xanh mướt mát tươi sáng sẽ về trên con đường ấy. Rồi một ngày tôi đi qua, sẽ bắt gặp em, sẽ tìm đến em. Những cánh hoa màu trắng bay trong gió, đọng trên màu xanh trong vắt. Em sẽ về với tôi dù mau chóng ra đi. Cứ như thế, tôi hạnh phúc, tan vỡ, chờ đợi, hi vọng...

Ừ, sang năm mới rồi.

Năm nay tôi sẽ vui vẻ hơn và sẽ tin tưởng vào cuộc sống hơn. Sẽ là như vậy. Những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi sẽ buồn ít đi, cười nhiều hơn, đi nhiều nơi hơn và làm nhiều điều mình thích hơn.

Ừ. Gắng lên tôi nhé! :D

Rainy Days..


Hà Nội đang chuyển mùa bằng những cơn mưa. 

Đêm qua, sau những cơn đau điên cuồng ở vùng thượng vị, giọng nói run run xót xa an ủi của chồng. Ngủ thiếp đi trong cơn đau mệt lả và sáng chẳng muốn mở mắt bởi vì mưa. Cơn đau cũng biến mất giống như vừa trải qua ác mộng

Chắc tối nay là gió lạnh về.

Ngôi nhà đang ở những ngày sửa chữa cuối cùng. Hi vọng giữa tuần sau có thể chuyển về ở hẳn. Ấm áp, gọn gàng... Cái cảm giác trái tim nhảy nhót khi nhìn bộ sofa mới do chính tay mình lựa chọn thiết kế, từ kiểu dáng, chất vải. Vẫn đang hồi hộp đợi rèm may xong. Hồi hộp chờ ngày vợ chồng mình có một tổ ấm riêng thực sự, và cũng mong chờ sớm có tin vui để hạnh phúc được trọn vẹn. 

Đường xa lắm. Nhưng nghĩ về ánh đèn ấm áp nơi phòng khách, lại muốn về!:)

Nghĩ đến những ngày mùa Đông đang tới, nghĩ đến những sáng chủ nhật lạnh giá tỉnh dậy, mở cánh cửa ban công, để cho gió lạnh ùa vào và rúc người vào chăn ấm mà ngắm bầu trời xam xám...

Căn nhà nơi tôi có thể ngắm những ánh sáng lấp lánh trước khi chìm vào giấc ngủ. Nơi bắt đầu cho những nỗ lực, hi vọng và mong sẽ là nơi tràn ngập tình yêu...!

The Great Gatsby, cú shock nặng nề về thị giác và cảm xúc.


Tôi đã không trông chờ những điều này khi bước chân vào phòng chiếu. 

Một bữa tiệc thị giác thực sự kinh điển với phong cách Vintage của nửa đầu thập niên 90, từ trang phục, make up, cho đến nghệ thuật sắp đặt và bài trí. Những gì xa hoa nhất, lộng lẫy nhất, bẩn thỉu, bần cùng và ti tiện nhất. Chúng sinh động và sắc nét đến mức khiến người xem phải run rẩy. 

Ngôi nhà gỗ với vườn cây và lối đi trải sỏi. Cảnh biển với ánh đèn xanh như giấc mơ ma mị và ám ảnh.  Những dải lụa trắng trong phòng khách, cô gái với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và chiếc tràng kỷ dài lười biếng. Giọng nói nhẹ như gió. Những bài hát va thẳng vào tim, nhẹ nhàng như tiếng khóc, như lời ru, như cơn gió thổi qua cánh đồng, không rào chắn, không ngăn cản, xoáy thẳng vào cảm xúc. 


Những họa tiết cổ điển, vẻ đẹp tuyệt vời của bữa tiệc 5 người điên cuồng và thác loạn, vẻ đẹp của những điều bẩn thỉu, sự phản bội, dối trá, bản năng và sự tha hóa đạo đức. Tôi căm ghét cảm xúc đó, và đồng thời lại ngưỡng mộ vẻ đẹp của những cảnh quay đó. 



Nụ cười ngây thơ ấy cuối cùng đã chấm dứt một tình yêu, giết chết người tình và ra đi không hề ngoảnh lại.

Tình yêu của Gatsby thực sự khiển tôi kinh sợ và khổ tâm. Tình yêu biến con người ta trở nên nhiệt tình, hung hãn và đầy mưu kế. Cuối cùng cũng chỉ để gặp lại nụ cười của nàng, cũng bởi sự ám ảnh của nụ hôn đầu tiên. Tình yêu đưa một kẻ nghèo kiết xác, bị tước đoạt, trở thành một đại gia, thắp sáng mọi ánh đèn, những bữa tiệc pháo hoa và rượu để tìm đường đưa nàng trở vể. Và chàng chết. Chàng rơi xuống mặt nước xanh thẳm, mang theo niềm tin về cuộc gọi cuối cùng từ nàng, thứ mà nàng chẳng thể nào đủ dũng cảm mà làm được. 

Daisy...

The Great Gatsby. Bộ phim đã lấy đi của tôi nhiều nước mắt, không chỉ bởi sự bi thương, mà còn ở vẻ đẹp đến câm lặng của những góc máy, những cảnh quay, những cảm xúc, âm nhạc và màu sắc. 

Không hẳn là mất mát, cũng không thể lấp đầy. Hãy đón nhận The Great Gatsby như những gì bộ phim có thể truyền tải: Hào hùng, chói lóa, ma mị, ám ảnh và bi thương, tình bạn, tình yêu, bản năng, lòng dối trá, và sự phản bội... 

Bộ phim hay nhất trong mùa Hè 2013, một trong những kinh điển của kinh điển. Với vô số cảm xúc hỗn loạn. Và rất nhiều điều sẽ khiến tôi không thể quên!

Giấu đi thật kín!


...

:).

Thường thì tôi thích viết về những điều đã qua. Như một cách để nhắc mình nhớ, để khỏi đánh rơi và lãng quên những kỷ niệm đẹp đẽ. 

Tôi. Một kẻ quá đãng trí. Dù không muốn nhưng rồi cũng để rơi rớt những điều mình vẫn hằng nâng niu và trân trọng. Rồi một ngày, tôi bất chợt quay về và vô tình tìm thấy, những lúc đó sẽ là những cú shock nho nhỏ. 

À, tôi cũng có ngày hôm qua, thế đấy!

Sâu trong tim tôi là sự ích kỷ. Hẳn nhiên chẳng thể mong thời gian và trái tim ngừng lại vì mình. Nhưng sự lãng quên khiến tôi buồn lắm. Thế mà sự lãng quên đôi khi lại làm cho tôi an tâm và vững vàng hơn nhiều, dẫu trái tim tôi buồn. Như lúc này.

Tôi có 2 con mèo. Con mèo Mon là nũng nhất, hay nhảy lên ghế, đưa 1 chân chạm vào tôi và ngước nhìn để tôi chỉnh lại tư thế và cho hắn ngồi lên lòng và vuốt ve hắn. Khi tôi không làm như thế nữa, hắn ẻo lả kêu "Meo!" nhắc nhở. Hắn là mèo Mon. 

Gần đây những con cá tôi nuôi đã chuyển màu. Tôi là mẹ của chúng, sau khi mẹ chúng nhảy ra khỏi hồ cá và tự tử bằng cách chết khô, tạo ra một cảnh tượng hãi hùng khiến tôi giờ còn nhớ. Những con cá sau 4 tháng giờ đã lớn nhiều, và đuôi của chúng bắt đầu khởi sắc cam. Chúng bơi tía lia trong cái bể bé tẹo và xúm xít mỗi lần nhìn thấy tôi đi qua, tưởng mình sắp được cho ăn. Chúng sinh ra trong cái bể bé tí tẹo đó, lớn lên trong đó nên chắc sẽ chẳng chết sớm, cũng chẳng nhảy khỏi bể như mẹ chúng. Có 1 con bị dị tật ở đuôi. Nguyên nhân là do tôi, trong 1 lần thay nước, do chúng còn quá nhỏ nên phải dùng muôi múc chúng ta, rồi đè lên nó và đuôi nó bị chảy máu. Tôi phải thả riêng nó trong 3 ngày, tưởng nó chết, dè đâu nó vẫn sống, giờ thì là 1 trong những con to béo nhất đàn. Với cái đuôi chấm phẩy và dáng bơi khác thường. 

Có nhiều điều làm tôi chán nản. Có nhiều điều làm tôi buồn. Lo lắng. Sợ hãi.

Nhưng sẽ ổn thôi.

Hiện tại của tôi giờ là như vậy.

Là Tôi.

She


Là sự lãng quên.

Sự im lặng chấm hết những ngày tháng cũ kỹ và phủ bụi. 

Kẻ ngây thơ ngày nào giờ vẫn còn nhớ những lời hứa mơ hồ. Lời chào tạm biệt. Hẹn ước. Ra đi. 

Lũ cá dịu dàng len lỏi bên những còn sỏi trắng và tìm thức ăn dư thừa sau bữa chính. Những cái bụng bạc lấp lánh vô tư. Kẻ tự do trong nước. Và bị cầm tù trong cái ao nhỏ của mình. 

Cô ấy thích nước. Thích biển. Rồi đâm ra thích cả cái bể bơi. Mỗi lần xuống nước là cảm thấy mình biến thành một giống loài khác. Dù bơi không giỏi, thở không đều và nhanh mệt.

Cô ấy thích màu xanh. Cái màu xanh hùng vĩ, hoang sơ và mát lạnh của rừng núi dường như vẫn còn đọng trong mắt cô ấy sau kỳ nghỉ.

Đã lâu rồi cô ấy không còn gặp lại những kỷ niệm.

Chẳng biết em có đôi lần ghé nơi này. Cũng chẳng biết em có bao giờ tự hỏi vì sao tôi lại im lặng rời xa em, rồi tự trả lời câu hỏi ấy. Nếu là em, là tôi, có lẽ chúng ta đều tự hiểu. Tôi nhớ về em không ngừng. Thương về em không ngừng. Vì thế tôi rời xa em.

Chẳng biết bạn có đôi lần ghé nơi này. Nhưng tôi an lòng vì dường như bạn đã có một bình yên khác. Nụ cười đã vô tư, lòng tin không chênh vênh và những kỷ niệm xưa đã thôi không dày vò nữa. 

Và em biết anh chẳng bao giờ ghé nơi này!:) Em cũng không còn tìm anh như cô bé ngây thơ của ngày xưa điên dại nữa. Em biết với mình rằng cô bé ấy không bao giờ lớn. Những điều đẹp đẽ cũng không bao giờ bay đi. Em có thể không nhớ ra, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng cả. 

Sáng nay cô ấy thức dậy sau cơn ác mộng, gắng sức đẩy nỗi sợ hãi và lao vào vòng tay người đàn ông của cô ấy. Có thể bộ phim xem tối qua làm cô ấy ám ảnh và lo sợ. 

Nhưng .

Sẽ có người bảo vệ cho cô ấy. Dẫu là nỗi đau, dẫu là nỗi nhớ, dẫu là tiếc nuối. Dẫu là ám ảnh, là lo sợ.

Có người.