Hoa găng tím
Gần đây, em có một cảm giác giống như thèm khát sự dịu dàng.
Em không biết tìm nó ở đâu cả. Người ta tìm đâu ra sự dịu dàng, nhỉ?
Có cảm giác dịu dàng nào có thể nắm bắt được không, bởi em muốn giữ chúng lại, em khao khát giữ chúng lại. Vì sự dịu dàng đến với em hoảng hốt quá, giống như một màu khăn xanh, một cảnh phim xúc động, những ánh mắt không lời, những câu nói đơn giản mà dội vào tim em mãi, giống như một bông hoa nhỏ xinh nở trên cành cao, một cơn gió mát lành, một tia nắng ấm áp hoặc một điều gì đó nhẹ nhàng, đẹp đẹp, rất đời thường thôi... Vậy mà toàn những thứ chẳng bao giờ em có thể giữ lại, để thỉnh thoảng thôi - đem ra ngắm nghía, mỉm cười...
Nên đôi khi thèm khát, em lại thấy tiếc, thấy nhớ... Mà cứ cố tìm lại chẳng bao giờ thấy....
Có 1 sự dịu dàng như thế này: Chị gái sắp chuyển đến ở gần nhà em. Chỉ cần nghĩ đến điều đó trái tim em đã rộn ràng vui rồi. :D Ngoài mẹ, chị là người phụ nữ hiểu và hi sinh nhiều vì em nhất. Chị với em là một điều gì đó không thể thay thế, không thể tách rời.
Ngày của những thông tin không hẳn là đáng buồn nhưng chẳng thể vui. Theo những cách khác nhau, người ta chia ly và để lại một khoảng trống đầy cô đơn trong đời nhau.... Những nỗi cô đơn cần thiết để lắng đọng.
"...Em như cái bóng vô hình nơi tim anh..."
Khi nghe Hà hát câu hát ấy, cuộc sống dường như đã bước đi được cả một quãng đường, cả một khoảng trời riêng tư lồng lộng gió. Có những ký ức tồn tại trong em như những mảnh giấy rách. Em cứ ngồi và tỉ mẩn ghép lại. Càng ghép càng nao lòng. Cuộc sống mà. Mọi thứ vỡ tan theo những cách khác nhau. Nó chưa bao giờ là một trình tự và chỉ tuân theo quy luật của cảm xúc
Thật là một entry rối loạn!:)
0 comments:
Post a Comment