Như cỏ


Người ấy như là cỏ phải không?
Một loài cỏ thơ ngây, hiền dịu. Hẳn không ít bão giông nhưng cuối cùng cũng như bờ cỏ mát lành. Êm ái, hiền hòa. Với một lòng tin trọn vẹn và thành thật. 

Tôi nhìn tấm ảnh và đã chợt nghĩ về "tình yêu". Thứ cao đẹp nhất mà một người con trai và một người con gái dành cho nhau. Hôm nay tôi gặp lại điều đó trong bộ phim hẳn sẽ có cái kết thúc dang dở mà tôi đang xem...   

Khao khát gần bên là yêu. Từ bỏ cũng là yêu.

Tình yêu là thứ có thể khiến con người ta tàn lụi. Và cũng là thứ có thể nâng người ta khỏi tro tàn đó. Người ta hạnh phúc nhất là khi học được cách quên lãng. Dẫu cho là quên mất những điều dịu dàng. Dẫu cho là không còn một chiều mưa cô đơn ngồi nhớ. 

Hẳn vậy. Cuộc sống là một chuyến đi dài. 

Có người thì ấm áp, có người thì bơ vơ. Tôi đã luôn nghĩ rằng cuối cùng ai cũng có 1 cái đích trong đời. Họ đều có cơ hội tìm được 1 điều gì đó có ý nghĩa, trước khi chết. 

Hôm nay tôi ngơ ngác trước cuộc đời. Thử thách đầu tiên như một cú đấm vào niềm tin của tôi. Vì sao người với người không thể mỉm cười mà sống với nhau? Vì sau cứ phải là ganh ghét, tị hiềm, cam chịu... Chẳng lẽ mỉm cười, sống cho là người tử tế, nói những câu nói nhẹ nhàng, dùng những từ thuần Việt, có trong từ điển, lại là điều khó khăn lắm hay sao?

Dẫu sao thì, tôi cũng sẽ vượt qua. Tôi đang đứng nhìn những gì mình đang có, và hình dung ra những điều tôi sắp có. Sẽ còn nhiều gian nan lắm. Nhưng đây là con đường tôi đã chọn và sẽ đi. 

Một con đường không bình yên, thanh thản chút nào!

Những ngày mùa Đông

Hồn nhiên...

Dường như những ngày mùa Đông đang dần gõ cửa.

Là khi hương hoa sữa bắt đầu phai nhạt, những cơn mưa đầu mùa mang đi cái nắng và gió bắt đầu trở dậy trên những con phố đêm. 

Mùa Đông là thế. Bắt đầu là sự trở về của Nguyên trong một ngày nắng lạnh. Bắt đầu là chiếc khăn...

Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều trong chỉ đôi ba tuần lễ. Những quyết định đưa tôi đi, có nuối tiếc nhưng chưa bao giờ ngoảnh lại. Chỉ biết cảm ơn những ngày tháng đó, những con người đó... 

Tôi có ghé qua. 

Sự vắng lặng mang lại cảm giác hụt hẫng nhưng đến với những linh cảm tốt. Về cuộc sống yên bình, về ngã rẽ. "Suy luận" như là một bản năng trong tôi. Thứ bản năng hiếm khi sai hoàn toàn, nhiều khi đúng hoàn toàn. Cũng tốt. Người ta được hình thành nên bởi quá khứ. Nhưng không thể ôm mãi quá khứ mà sống.

"Hà Nội". Tôi đi về trên những con đường nhiều hơn. Giờ đây tôi làm chủ thời gian, cảm xúc và công việc của mình. Tôi đặt vào dự án của riêng mình nhiều tâm huyết và hi vọng. Cũng như đánh đổi nhiều. Tôi tin nó sẽ thành công. 

Cảm giác này, có lẽ là tự do. Tự do đứng trước ngưỡng cửa của thất bại và thành công. Tôi đã lựa chọn và sẽ không hối tiếc.

Bạn thân mến. Khi bạn đọc những dòng này, có thể là bạn tình cờ ghé ngang qua cửa nhà tôi. Có một điều mà gần đây tôi nhớ lại và tự hỏi. Điều mà tôi đã nghĩ rất nhiều lần khi đọc 1 cuốn sách. Và chính tác giả cuốn sách đó đã từng hỏi tôi.

"Bạn có tin vào điều kỳ diệu không?"

Hà Nội của tôi - những mùa Thu yêu dấu...


Com.: Hoàng Dương
Singer: Lan Anh


Cứ như là tôi đã quên mất mùa Thu. 

Vậy mà hôm qua cơn gió lạnh đầu tiên tràn về Hà Nội lại gọi nhắc lại tất cả. 

Có lẽ giờ này, Nguyên đang ở đâu đó ngoài kia, giữa những lá, gió và áo len mỏng. Nguyên giữ lại cho tôi những điều tôi đánh mất, những điều tôi không thể, những tự do và vô tư của một trái tim không bao giờ lớn, cũng không quên điều gì...

Hôm qua tôi ngồi với gia đình bạn thân. Tự dưng ngồi nhẩm tính, rồi giật mình vì những con số. Tôi và cô bạn của mình đã biết nhau 18 năm và chơi thân với nhau 13 năm rồi. 2 năm nữa là kỷ niệm 15 năm chơi thân, 20 năm quen biết. Tính ra cũng được 1/3 đời người bên nhau... Có lẽ đó là số phận. Số phận tách chúng tôi ra rất nhiều lần để rồi cuối cùng vẫn quay trở lại và ở bên nhau trong những bước ngoặt của cuộc sống. Điều đó thực sự mang nhiều ý nghĩa lắm. "Tình yêu có thể mất đi nhưng tình bạn không bao giờ chết".

Về bài hát.

Hôm nay tôi phân vân lắm giữa "Hướng về Hà Nội" hay là "Thư Hà Nội".

"Thư Hà Nội", với tôi là những cảm xúc không thể nào đặt tên được. Cũng không thể nào quên được. Những giai điệu ấy, ca từ ấy, hình ảnh ấy... khiến tôi nhớ mà không biết nhớ ai, rơi nước mắt cũng chẳng hiểu vì sao. 

Vậy nên hôm nay, tôi nghe Hướng về Hà Nội. Giăng mắc đầy cái lạnh của cơn gió đầu tiên, hương hoa sữa đầu tiên. Nỗi nhớ, ly biệt, hi vọng và những hình ảnh chỉ còn trong ký ức. 

Mùa Thu của tôi vậy là cũng trở lại. 

Còn tầm 1 tháng nữa, tôi sẽ chuyển đến một văn phòng mới. Thật lạ là tôi đã sống ở công ty này hơn 2 năm rồi. Nơi đầu tiên và cho đến giờ tôi vẫn làm việc. Có thật nhiều thay đổi. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những con người này, quên cái cảm xúc thật ấm áp và vui vẻ khi được làm việc cùng họ.  Chúng tôi sẽ đến một nơi có nhiều cửa sổ và cây hơn!:D

Tôi có 1 chiếc khăn kẻ xen lần màu trắng, đen, ghi và những sợi đỏ. Chiếc khăn lạnh lùng. Thực sự nó gợi cho tôi cảm giác lạnh lùng. Hôm nay tôi quàng nó. 

Tôi muốn trang trí bức tường của ngôi nhà sắp tới của mình - một cái cây. Gia đình nhỏ của tôi sẽ ngồi dưới tán cây xanh rờn ấy và gió mùa sẽ se sắt thổi phía ngoài cửa kính. Căn nhà nhỏ của tôi sẽ là một tổ ấm bé nhỏ, ấm áp và nhiều tiếng cười, phải không? Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ ra ban công và mỉm cười. Có thể tôi sẽ trồng vài chậu cây, một loài dây leo ra hoa màu vàng nữa chứ. 

.....
Bạn vẫn hạnh phúc chứ, bạn thương mến!? 

Hẳn rồi...!

Let me free!


Thật dễ chịu khi biết trong cuộc sống này có một ai đó thực sự mong mình hạnh phúc.

Tôi đã luôn cầu mong cho những người tôi yêu thương như thế. Tôi nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là một ước nguyện. Cho đến một ngày tôi nhận ra niềm vui  khi tôi nhận được một ước nguyện như thế, và tôi nhận ra giá trị của nó. Họ sẽ vui như thế nào khi biết rằng tôi vẫn luôn dõi theo và mong họ được bình yên?

Có lẽ đó sẽ là những cảm giác khác nhau tùy vào vị thế của tôi dưới cái nhìn của họ. Có thể là niềm vui, cũng có thể là nỗi buồn, có thể là cảm giác yên bình giống như tôi lúc này, cũng có thể đó là sự chán ghét. Nhưng dường như điều đó là tất nhiên ở hầu hết mọi người: Cho đi những yêu thương một cách vô điều kiện.

Gần đây tôi có đọc lại những dòng viết cũ về con gấu và cánh đồng xanh. Gọi lại rất nhiều cảm xúc đẹp. Hoang dã, dại khờ và trong veo. Điều tuyệt vời đó - đôi khi tôi đã quên mất. 

Bây giờ đã vào đầu tháng 9.

Tôi đã gặp mùi hoa sữa từ lâu.

Hôm nay tôi muốn ghi lại cảm xúc này, để sau này lỡ có quên, nếu đọc lại thì nó sẽ trở lại với tôi.

Cảm giác xúc động đến không thể tin nổi khi chúng tôi đứng cạnh vợ chồng cô bạn thân dưới mái hiên, trời mưa như trút nước với những đồ đạc nặng trĩu. Tôi đã nhìn con đường trước mắt, mưa ướt ánh đèn, những bóng người vụt qua vội vã. Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự cảm nhận được những giá trị mà trước đó dường như quá dễ dàng có được nên tôi không nhận ra. Tôi sẽ nhớ mãi ngày ấy, những cảm xúc ấy, những con người ấy. Tôi đã có những ngày như thế, những ngày khiến cái nhìn của tôi vào cuộc đời này thay đổi. Thay đổi rất nhiều!

Tháng 9 mùa Thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?

Cuộc sống có nhiều cám dỗ và tôi cũng chỉ là 1 con người. Có thể tôi sẽ bị trôi tuột đi. Nên tôi sẽ cố ghi lại từng cảm xúc, để nếu một ngày đã lạc lối quá dài, tôi có một nơi để trở về, để tìm lại chính mình.

Trust in Me!

Thiên đường trên vai

1.  Điểm sáng
 
      Là điểm nắng của mặt trời lúc hoàng hôn Nguyên nhìn thấy sau vai Duy khi anh ngồi quay lưng lại bờ hồ. Phía sau Duy, những vệt nắng dài ngả sang màu đỏ dừng lại ở vành tai anh khiến nó sáng lên như một nụ cười và bờ vai anh giống như một bờ sáng. Là điểm nhìn quen thuộc của Nguyên mỗi khi Duy đứng quay lưng với bầu trời, gương mặt chìm vào trong một mảng tối mờ nhạt. Bờ vai anh lúc đó lại sáng lên như thể đằng sau ấy, sẽ trải dài ra là những niềm vui lấp lánh và bất tận. Là điểm dừng của mọi suy nghĩ, của sự cáu gắt trong một ngày bất chợt kẹt xe hàng giờ đồng hồ giữa ngã tư ồn ào, khói bụi và gay gắt nắng, của những mệt mỏi với một ngày dài công việc, mười ngón tay được duỗi ra sau 8 tiếng đồng hồ dày vò keyboard, đôi mắt được nhìn thấy thứ ánh sáng vui vẻ thay vì màn hình máy tính với bản thiết kế chằng chịt những khối màu rối loạn phóng túng một cách hoàn hảo… Hà Nội mùa Thu êm ái và mơ màng như từ hàng ngàn năm nay vẫn thế. Tháng Mười nhẹ nhàng nhón chân bước trên thảm cỏ xanh thẫm. Đường Thanh Niên hối hả dòng người qua lại nhưng không gian thoảng hương hoa Sữa và cái mùi ngai ngái của không khí ven hồ lúc về chiều thì vẫn thật êm đềm. Nguyên đăm đăm nhìn vào điểm sáng trên vai Duy. Ánh sáng bị vạt đi bởi cánh tay anh đang đưa lên đầu, lùa vào mái tóc hơi rối, những sợi tóc rũ xuống gọng kính đã có một vài vết xước che đi đôi mắt nhắm nghiền. Cô khép mắt lại, khẽ lắc đầu để xua đi hình ảnh bờ sáng vừa nhìn thấy trên vai anh còn dư lại trong trí nhớ…

      Nguyên quen Duy một thời gian ngắn sau khi mối tình đầu xách vali lên máy bay và rời khỏi cuộc sống của cô, không bao giờ quay lại. Sau đó không lâu, mẹ Nguyên qua đời, cha cô không chịu nổi việc phải sống trong căn nhà lúc này đã trở nên câm lặng nên quyết định rời sang Ý và làm việc ở một phòng tranh tại Torino. Duy đến như một miếng urgo gắn vào vết thương đau nhức trong trái tim cô. Nguyên ở cạnh Duy, không còn đau nhưng vẫn chưa nguôi nhớ. Suốt gần hai năm, sống giống như là đang yêu anh và dịu dàng với anh hơn bởi biết rồi một ngày, cô sẽ ra đi, đi tìm một miền hạnh phúc và tự do, một thiên đường nào đó thực sự dành cho mình. Những suy nghĩ ấy làm Nguyên cảm thấy mình tội lỗi. Cô đang làm tổn thương Duy, cô sẽ làm anh đau, đau nhiều như vết thương ngày xưa của cô – mà Duy chính là người chữa lành. Chưa bao giờ nói: “Em yêu anh” và chỉ ngập ngừng: “Em cũng vậy!”. Sợ ánh mắt trong suốt và bàn tay đôi khi siết chặt một cách vội vàng của anh. Sợ tin nhắn từ số máy của Duy bay đến trong đêm mưa rơi: “Hôm nay, lúc đi cạnh anh, em ở đâu vậy?”. Cô sẽ mãi mãi mắc nợ anh vì nỗi buồn này. Bởi vậy, lần này, thật lạnh lùng, Nguyên sẽ ra đi với những ám ảnh về mối tình đầu tan vỡ của mình và trả lại tự do cho cuộc sống của Duy. Anh xứng đáng được yêu nhiều hơn tất cả những gì cô đã làm… Và nữa, đã hai năm qua đi, Nguyên không còn chịu nổi cảm giác đau xót mỗi lần nghe giọng nói cô đơn và buồn bã của cha qua điện thoại hay khóc trên những dòng chữ trống trải của ông trong mỗi bức thư về… Ừ, Nguyên phải đi thôi!

      “Anh có thể giữ em lại không?” – Duy ngước lên, giọng khàn đục, ánh mắt như đóng băng. “Em sẽ đi, anh ạ!” – Nguyên nói lặng lẽ và tránh nhìn vào mắt anh. Duy xoay xoay ly nước, nhìn đăm đăm vào những viên đá trong suốt. Chiều rơi vào im lặng. Nguyên lại nhìn vào bờ sáng trên vai anh. Quán nước gần bên, giai điệu bài hát “My Immortal” của Evanescence dường như đã chạm hẳn vào trí nhớ và theo Nguyên cho đến ngày cô ra đi… “When you cried I'd wipe away all of your tears, When you'd scream. I'd fight away all of your fears, And I held your hand through all of these years. But you still have all of me…”


   2. Sân bay mùa Thu

      Là tiếng cô em gái khóc nức nở trong vòng tay mẹ, khóc rất bất chợt khi ông anh cáu bẳn, khó tính hôm nay lên máy đi du học. Là anh chàng Tây Âu đặt lên môi cô bạn gái người Việt một nụ hôn dài như những ngày chia xa. Là cậu bé vùng chạy khỏi tay ông ngoại, lao đến phía trước mới những tiếng “Mẹ! Mẹ!” ngọng nghịu và chấp chới. Là ông bố cọ cái cằm ram ráp vào đôi má hồng mịn của cô con gái nhỏ, hôn lên tóc và ôm chặt lấy vợ mình với một lời hứa hẹn sẽ mau quay về. Là người đàn ông đôi mắt xanh bạc màu, mặc chiếc áo khoác bụi bặm không rõ nâu hay đen, ngồi nhìn hoài vào cánh cửa phía sau thanh chắn như chờ đợi điều gì. Là những cái ôm hôn thân tình, những cái vẫy tay, những giọt nước mắt cả buồn lẫn vui, những bó hoa nhiều màu, những tiếng gọi nhau mừng rỡ… Hà Nội mùa Thu đã ở lại phía bên kia cửa kính với một chút nắng, một chút gió, một chút hương hoa sữa ngọt ngọt, một chút khóm cúc vàng rực trên gánh hàng rong, một chút se lạnh, một chút xào xạc rơi, một chút này, một chút kia, mỗi thứ, Nguyên mang theo một chút… Duy im lặng bước cạnh Nguyên trong sảnh lớn. Những ngày cuối cùng ở bên Duy là những ngày mà Hà Nội bình yên và đẹp hơn bất cứ lúc nào. Những hàng cây xà cừ êm đềm thả xuống một vài chiếc lá vàng óng, xoay nhẹ trong không trung rồi dịu dàng đáp xuống vạt cỏ, những con đường nối nhau dài ra vô tận lúc chậm rãi phóng xe vòng quanh thành phố suốt một đêm màu vàng để rồi khi đón bình minh trên sông Hồng, bờ vai Duy lại bừng lên như một bờ sáng. Tối là những giờ dài lang thang ngắm đèn đường, ngồi im bên hồ nhìn người ta qua lại hay xì xụp quán vỉa hè với những chiếc bánh giò nóng.  “Em sẽ nhớ lắm đấy!” – Anh nhẹ nhàng cười và bảo vậy. Nguyên chỉ lặng im nhìn nụ cười buồn bã của Duy. Đúng rồi, cô sẽ nhớ, nhớ cả tiếng anh cười nữa chứ…

      Giờ bay.

      Nguyên dừng lại trước thanh chắn, dồn chút dũng cảm còn lại và nhìn vào mắt Duy: “Đến giờ rồi…”. Một thoáng, Nguyên cảm nhận được cái rùng mình khẽ khàng của anh. “Em…” – Cô ngập ngừng. “ Không sao đâu!” – Duy ngắt lời cô, giọng khô khan – “Rồi chúng ta sẽ sống những cuộc sống khác. Ổn cả thôi mà em!”. “Anh hãy sống thật hạnh phúc!”. Duy khẽ mỉm cười. Khao khát lần cuối được siết chặt cô gái bé nhỏ mà mình yêu thương vào lòng, nhưng như một sự rối bời lạnh lẽo, anh chỉ đưa bàn tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Nguyên. Những đầu ngón tay tê cứng và lạnh buốt. “Em đi đây!” – Nguyên vội vã nói và quay lưng bước đi, cảm giác run rẩy còn ở lại trên gò má. Bỏ lại Hà Nội ở phía sau, cô sẽ thực sự ra đi và tìm một niềm đất xinh đẹp nào đó cho riêng mình, một thiên đường đầy niềm vui. Không còn là những khoảng buồn nhớ lặng lẽ chưa bao giờ được nói bằng lời, không còn là những giờ dài ở bên cạnh Duy, trăn trở giữa cảm giác yên bình và tội lỗi, không còn là căn nhà trống trải nép đằng sau cây xoài già nua thẫm lá hay những đêm lặng lẽ khóc một mình…Nguyên bước qua cánh cửa. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong cô là Duy, đứng quay lại vùng sáng, khuôn mặt khuất trong một mảng tối mờ. Ánh sáng hất ngược vào dáng đứng lạnh lùng và bờ vai anh là một bờ sáng. Mười bảy tiếng sau, Nguyên bước sang một cuộc sống mới, không còn Hà Nội, không còn Duy…
      
   3. Torino mùa xuân
      Là làn không khí lạnh buốt và trong vắt lúc sáu giờ sáng, ấm dần vào buổi trưa trong một ngày cuối tuần nắng nhẹ. Là những toà nhà kiến trúc Baroque cổ kính và trầm mặc hơn mỗi lúc về chiều. Là những trao đổi về bản thiết kế với cộng sự người Canada - một anh chàng cao lớn, da nâu, ưa nhìn với nụ cười thân thiện và thường đưa ra những ý tưởng bất ngờ. Là đường về với những viên gạch nâu đen như tiếng nói của một thời xa xưa lắm, cái mỉm cười chào người đàn ông hay bán loại hoa đồng tiền màu vàng nhạt và anh chàng giao sữa sáng sớm nhưng trở thành thợ cắt tóc lúc về chiều. Là tách cà phê Bicerin ở một quán ven đường gần Via Po với những ngôi nhà trắng trong khoảng sập tối trời mưa, ngồi nhìn người ta vội vã qua lại, người ta gắn chặt môi nhau dưới một tán cây ướt hay từ chối mua cho cậu bé của mình chiếc kẹo xanh đỏ rất lớn bày trong khung kính một cửa hàng tạp hoá. Là nụ cười cầu hoà trước vẻ mặt thất vọng khi từ chối cuộc hẹn tối thứ sáu với anh chàng đồng nghiệp Canada thân thiện và cao lớn kia. Là bàn tay trống rỗng mặc kệ cho gió lùa qua với cảm giác cô đơn không tả khi một mình bước dưới dãy đèn vàng Thái dương hệ ở Via Po lúc về khuya. Là chiếc khăn lụa mỏng màu mật ong đem từ Việt Nam sang, bay êm trong gió mỗi chiều đi ngược lên con dốc trên đường về. Là căn hộ tầng 15, chậu hoa không đặt tên hờ hững bên cửa sổ, một vài bức tranh nhiều màu trên tường, bữa tối đợi cha đến mười giờ đêm đã lạnh ngắt. Là xưởng vẽ của cha trong một con phố nhỏ ít người qua lại, chưa nguôi ngoai những bức tranh vẽ một người phụ nữ đẹp, đôi mắt màu nâu lấp lánh sáng và nụ cười dịu dàng như mùa Thu Hà Nội, một nụ cười - một mùa Thu mà với cả hai cha con nay đã quá xa vời….

      Nguyên thích cảm giác ngồi trên cửa sổ trong một chiều thứ Bảy lười biếng, chân trần vuốt nhẹ chậu hoa chớm những bông li ti màu tím ngắt, rợn hết làn da bởi một làn gió lạnh tràn vào và nhìn xuống con đường vắng người phía dưới. Lúc hoàng hôn, nhìn từ cửa sổ căn hộ Nguyên ở, những toà nhà phía xa khuất ánh mặt trời và bừng lên như một bờ sáng, trào lên trong cô nỗi nhớ day dứt suốt những ngày sống trên đất Ý. Nỗi nhớ quen như giai điệu của “My Immortal” mà cô nghe trong chiều Hà Nội ngày nào. Gần một tháng kể từ khi đến Torino, Nguyên không ngủ được. Sự thay đổi múi giờ và thời tiết, nhưng hơn tất cả là nhớ Hà Nội đến không thở nổi. Giấc mơ màu trắng lúc về sáng nối dài hơn những con đường quen thuộc, những hàng cây mùa Thu trút lá, và nụ cười, và giọng nói, và bàn tay siết chặt hay bờ vai bừng sáng đến chói loà khiến cô giật mình tỉnh dậy. Tất cả trôi vào và hoà tan trong những bận rộn với công việc mới của Nguyên tại một văn phòng tư vấn thiết kế trên tầng 5 của toà nhà kính xanh cách khu chung cư cô ở khoảng mười phút đi bộ - một công ty đa quốc tịch với nhân viên đến từ rất nhiều nước khác nhau. Cô bước vào một môi trường mới năng động, nhiều thử thách và sáng tạo hơn. Mỗi người đều làm đến cật lực để giữ chiếc ghế trong ngăn làm việc của mình, để rồi cố tìm đến một văn phòng thực sự với tên của mình được mạ đồng và gắn lên cửa. Vẫn là những tiếng đồng hồ dài dày vò bàn phím, dán mắt vào màn hình vi tính, hốt hoảng với cuộc gọi của sếp - gằn giọng quát mang ngay bản thiết kế lên phòng họp tầng 11 của toà nhà – thang máy hỏng trong hai tiếng. Nửa năm làm việc tại đây, ông sếp nghiêm khắc người Ý đã từng sống bảy năm tại Việt Nam dành cho Nguyên sự quan tâm và khích lệ đặc biệt, giống như người thầy nhận ra cô học trò của mình có tài. Bắt đầu mọi thứ ở một trình độ khác, thấp hơn các bạn đồng nghiệp, nhưng ý thức về bản thân, sự khác biệt về tư tưởng, phong cách Á Đông tươi mới cộng thêm việc phải lao mình vào công việc để quên đi mọi thứ vừa để lại phía sau đã đưa cô bước về phía trước nhanh chóng hơn những gì mà người ta chờ đợi. Chỉ có một điều lạ lùng, sau cái gật đầu hài lòng với những bản thiết kế của Nguyên, sếp lại nhìn cô trong suốt, xa xôi và rất lạ lùng… Đó là cái nhìn mà Nguyên lại bắt gặp ở cha mình - tha thiết hơn. Ông thường im lặng nhìn Nguyên mỗi khi cô đứng bên cửa sổ, tưới chút nước cho chậu hoa hay đơn giản là nhìn về phía xa, ngắm cảnh mặt trời lặn sau những toà nhà - khẽ rùng mình so vai lại trước những đường thẳng bừng lên ánh sáng. Nguyên nhắm mắt, cố mặc kệ cái cảm giác nhột nhạt bởi ánh nhìn sau lưng, sợ nếu quay lại sẽ phải đối mặt với tất cả những điều mà cô đã cố chạy trốn. Cho đến một buổi chiều thứ sáu đơn giản, Nguyên ngồi cạnh cha trên cãi cỏ của một công viên nhỏ gần nhà, ngắm ánh nắng lấp lánh trải trên mặt hồ phía xa và những đứa trẻ má hồng, tóc đen hay nâu hạt dẻ đùa nghịch với những chú chó to lớn. “Cha đã đặt vé cho con về Việt Nam vào cuối tuần sau rồi!” – Cha bất chợt lên tiếng. Một cái thắt nhẹ đau nhói hiện lên đâu đó trong lồng ngực Nguyên. “Cha đặt cái gì cơ?” – Cô hỏi lại, không tin vào tai mình. “Vé máy bay về Hà Nội con gái ngốc ạ!” – Ông mỉm cười và nhìn vào mắt con gái mình – “Suốt nửa năm qua, con không nhận ra sao? Đó mới là nơi con thực sự thuộc về. Cha đọc được những điều mà con đang cố phủ nhận đấy! Nỗi nhớ là một điều không dễ để chạy trốn, điều đó cha hiểu hơn ai hết.”. “Con…” – Nguyên ấp úng. “Hạnh phúc là thứ không dễ mà tìm được nhưng lại rất dễ mất đi con ạ! Mà con gái của cha thì phải luôn luôn hạnh phúc mới được! Ngày cha trở về, cha muốn con đem cậu ta tới nhà và giới thiệu với cha  đấy nhé!” – Ông nhẹ nhàng áp mái tóc của cô con gái vào ngực mình, đôi mắt nhìn ra rất xa. Nguyên bật khóc. Ừ nhỉ, Nguyên nhớ Duy đến thế! Nguyên nhớ bờ vai Duy - nơi cô ngả đầu vào yên ả, để lại đằng sau hàng mi vừa khép xuống mọi mệt mỏi và buồn bã, nơi cô dụi gò má lạnh buốt giữa mùa Đông và bờ sáng lấp lánh khi anh quay lưng lại với mặt trời luôn làm trái tim Nguyên bừng lên những hạnh phúc chưa bao giờ được đặt tên nhưng rõ ràng và êm ái đến lạ kỳ… Và giọng nói, và tiếng dười dịu dàng, và cánh tay cô níu vào những lúc đi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng thẫm… Nguyên đã nhớ Duy nhiều đến nỗi có những lần bất chợt gọi tên anh lúc một mình… Cô đã cố tình không nhận ra điều đó. Không còn chỉ là miếng urgo dán tạm lên vết thương chảy máu, không chỉ là một bàn tay với sự chia sẻ đơn thuần hay sự thay thế lúc nào cũng có thể rời bỏ, Nguyên nhớ Duy, yêu Duy đến điên người! Cô gạt nước mắt, ôm lấy cha: “Ngày mai con sẽ sắp xếp công việc và xin nghỉ việc tại công ty…”.

   4. Thiên đường trên vai





      Nguyên đi vào sảnh lớn. Torino giờ đây chỉ còn trong ký ức: Là những con đường cổ kính và yên tĩnh đã quen bước chân Nguyên. Là cho vào hộp giấy cứng những giấy tờ, đồ đạc, chìa má ra cho anh bạn người Canada đặt lên một cái hôn tạm biệt. Là dụi đầu vào ngực cha như một đứa trẻ, nhận những lời dặn dò, những cái nhìn âu yếm. Là tiếng nói trầm nhưng vui vẻ của ông chủ người Ý: “Những bản thiết kế của cô mang nhiều gam màu của nỗi nhớ quá. Căn phòng với những mảng màu như vậy sẽ khiến mọi kẻ hoài cổ bật khóc! Tôi muốn giữa cô lại lắm, Nguyên ạ, nhưng phải để cô đi thôi nếu không muốn khách hàng của mình khóc mãi. Hãy trở về và sống thật hạnh phúc nhé!”. Nguyên bước ra khỏi cánh cửa, dường như nghe được âm thanh hối hả của thành phố phía xa, nắng soi nhẹ trên bậc thềm, làn không khí mùa xuân của miền nhiệt đới tràn vào trong phổi ấm áp như một cánh tay ôm chặt: Đó là Hà Nội!

      …

      Mùa xuân làm bừng lên màu xanh trên những con đường đầy gió. Nắng ngập ngừng tắt trên những cành cây vẫn ánh lên sắc xanh căng tràn. Thành phố tươi tắn và hối hả hơn bởi cái nắng ngọt và ấm áp ban đầu. Nhưng Hà Nội mùa nào cũng vậy, khi về chiều đều mang lại cho người ta cái cảm giác êm ái đượm buồn như một nỗi niềm hoài cổ. Chính cái cảm giác ấy làm những người đã đến, đã ở, rồi ra đi chẳng bao giờ quên nổi thành phố này. Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đá, lặng lẽ nhìn ra bờ hồ. Ánh đỏ của mặt trời lúc hoàng hôn tràn ngập trong không gian, nhuộm màu lên mặt nước yên ả. Chiều Hà Nội se sắt nhớ. Gió, như một nỗi e sợ mơ hồ len lỏi vào trong suy nghĩ: Liệu Duy có còn yêu cô như ngày nào? Ngày hôm qua, bước xuống máy bay, mang theo niềm vui và cả cảm giác cô đơn của sự trở về không người đón đợi, ý nghĩ đó như một sợi chỉ mỏng cứ siết chặt trong tim cô. Nguyên cúi mắt xuống, xống mũi cay xè. Chính cô là người đã lạnh lùng để Duy lại phía sau và… Tiếng vật gì đó vừa rơi xuống đất, một giọng nói khàn khàn ngạc nhiên vang lên quen thuộc: “Nguyên?”. Cô ngước lên, Duy đang đứng đó, khuôn mặt với đôi mắt sửng sốt chìm trong một vùng tối mờ nhạt. “Tại sao em lại…?” - Giọng anh nghẹn lại. “Em vừa về hôm qua.” - Nguyên lúng túng nhìn anh. Một khoảng im lặng run rẩy kéo dài ra bởi những đôi mắt đăm đăm nhìn vào nhau. “Còn con đường nào cho em quay lại không?” – Nguyên run run. Duy đứng lặng nhìn cô, phía sau anh là mặt trời, và bờ vai anh là một bờ sáng. Rồi, nụ cười bừng lên như chợt nhớ ra điều gì, anh dang tay ra. Nguyên vùng đứng dậy, bước như chạy về phía Duy, hai cánh tay ôm choàng lấy vai anh, nức nở như một đứa trẻ. Trước mắt Nguyên lúc này, mặt hồ trải rộng ra, lấp lánh trong nắng chiều. Những ánh sáng vui nhộn sáng rực lên, nhảy múa trong đôi mắt mờ đi bởi làn nước nóng hổi nỗi nhớ cứ tuôn dài, tuôn dài, ướt đẫm vai áo người yêu. Tiếng thì thầm của Duy lẫn vào trong tiếng gió: “Anh nhớ em, nhớ đến phát điên, Nguyên à!”…

      Chiều êm ả trôi. Nguyên nhẹ nhàng áp má vào vai Duy, khép mi mắt lại, những ánh sáng lưu lại trong trí nhớ như niềm hạnh phúc dài ra vô tận.

      “Em tìm thấy rồi anh ạ!”

      “Tìm thấy gì cơ?”

      “Thiên đường, nó ở trên vai anh đây này!”
Hà Nội 2010
Mai Minh

Màu xanh


Từ 1 góc nhìn.

Em rất hay nghĩ về cánh đồng xanh hạnh phúc. Dường như trong cuộc đời, người ta không có nhiều cơ hội để bước qua những nơi như thế, ngập tràn màu xanh, hạnh phúc, tình yêu và sự chân thành. Có khi bước qua rồi, nhìn lại mới nhận ra. Có khi cũng lướt qua mà quên đi vĩnh viễn. Đôi lần may mắn, họ giữ chặt nó trong tay. 

Ngày mai em đi. 

"Du mục".

Con đường em đi hình như là thế, em không biết nó sẽ đi đến đâu. Em cứ đi trong niềm hi vọng và cả nỗi lo sợ sẽ đánh mất những khoảnh khắc yên bình xanh ngắt...


Chàng trai với cái nhìn kiên định, tài năng và sự nỗ lực không ngừng. Anh chàng ca sỹ mà không hiểu từ lúc nào em thấy thực sự yêu thích và ngưỡng mộ. Em thực sự nhìn thấy những khác biệt so với tất cả những người em từng biết, từng gặp. 

Em hi vọng cậu ấy sẽ thành công, thực sự thành công và thực sự giữ được định hướng và bản năng của mình. Có lẽ cũng là một cánh đồng hạnh phúc. Nơi mà em có thể nhìn vào và lấy thêm 1 chút dũng cảm và kiên trì để đi tiếp. 

Ngày mai em đi.

Có nhiều điều khiến em lo lắng đến nỗi thật khó để cười.

Nhưng dù sao, đó cũng là 1 cơ hội. Phải không?

Chance & Change

 
Dường như là có thật nhiều điều để nói.

Vậy mà mọi thứ cứ trôi đi.

Đứng trước những bước ngoặt, những cơ hội và cũng là những thay đổi, có lẽ mọi người đều có chung cảm giác như mình: cảm giác bồn chồn, hi vọng, lo lắng, tin tưởng, quyết tâm và sợ hãi.

Cuộc sống sẽ trôi về đâu nếu mình quyết định về một lối rẽ?

Và cuộc sống liệu có thể tốt hơn nếu cứ theo con đường thẳng như thế này?

Có phải mình đang có nhiều nên sợ mất?

Những hạnh phúc nhỏ bé và bình dị này, tình yêu, trách nhiệm gia đình, tình bạn, tình đồng nghiệp... 

Hẳn mình là một người may mắn khi sinh ra và được gặp những con người này. 

Yên bình quá. Nên sợ thay đổi quá. Nhưng nếu không chạm vào cơ hội, nó sẽ ra đi mất thôi...


Bạn có nghĩ tôi là người chịu đựng được sự bình yên và những điểm dừng không?

Bạn thân hôm trước nói với mình, rằng ngày xưa mình sống theo bản năng như một loài cỏ hoang dại, đã không biết bao nhiêu lần làm cô ấy đứng tim vì sợ hãi.

Dường như ai cũng từng ít nhất 1 lần nghĩ về mình như thế.

Bạn nghĩ tôi của ngày hôm nay là người như thế nào?.....


Nhỉ.........

Tôi có thể dừng lại và tận hưởng những thứ này.

Hay bỏ lại tất cả và bước đi vào vùng bão. Chấp nhận, hoặc sống sót và thành công, hoặc sẽ mất mọi thứ.

Tôi!

 Hoa Khuyết Danh - Ảnh chụp tại Trung Quốc

Là tôi, trước ngưỡng cửa của những cảm xúc.

Khi bạn click chuột để mở trang blog này, bạn bước vào thế giới riêng của tôi và cũng ra đi một cách thầm lặng. 

Bạn và những người khác, cứ đôi khi chợt nhớ hoặc cũng chỉ là một sự tình cờ, đến nơi đây. Giống như những cơn gió thoảng qua sự yên bình của tôi. Có lẽ đó là cách bấy lâu tôi vừa chia sẻ, vừa giữ cho mình sự riêng tư cần thiết và lặng lẽ trước những cảm xúc.

Tôi không thuộc dạng người có thể chịu đựng nổi sự cô đơn. Và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi không thể giữ riêng bất cứ nỗi buồn nào trong lòng. Nó buông ra bằng những con chữ, để rồi đi tìm sự đồng cảm của thế giới từ bao giờ, đến tôi cũng chẳng biết.

Là tôi, gần đây đã chán nản với bàn phím và những cảm xúc phức tạp. 

Có lẽ bởi tôi sợ, tôi sợ khi ấy tôi lại phải đối mặt với chính mình. Với những khao khát nhỏ nhoi mà bỗng chốc trở nên xa vời, với những điều mà tôi không muốn thừa nhận. Tôi đã trì hoãn, thực sự là như vậy.

Đó không phải là dũng cảm. 

Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận nó. Không có một cách nào khác, không thể chối bỏ, không thể trốn tránh. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ có một con đường.

Những dòng viết có lẽ sẽ còn được lưu lại mãi, đến một ngày tôi 50 hay 60 tuổi, giở ra hồi niệm về tuổi trẻ đã mất, hoặc giả con, cháu tôi sau này có thể tìm thấy, đọc và hiểu cho tôi nếu tôi khắt khe và cầu toàn với chúng. 

Còn tôi, của hiện tại này, khi sự thật ập đến phía sau, tôi sẽ phải chấp nhận nó. Phải đối mặt.

Tôi cần phải học cách để dũng cảm. 

Dù tôi chẳng muốn chút nào.

- Từ góc của riêng tôi, thế giới của những ngọn gió im lặng. -

I wanna go HOME!


Mong manh tình về
ST: Đức Trí
TH: Quốc Thiên

Mấy ngày nay, em ngồi nghe nhạc của Quốc Thiên. Bỗng thấy cái trẻ trung, đơn giản, mộc mạc và sâu lắng mà bấy lâu nay em kiếm tìm.Cái gì đó như đôi chút ngây thơ, đôi chút yêu buồn bã lắm. Cứ như là, nếu, giọng hát này, hát bài hát ấy, hẳn sẽ là cái em đang tìm.

Mấy ngày nay nhiều hoài niệm thật. Cái êm ái dịu ngọt như liều thuốc độc ru người ta trong những chán nản và đôi khi hơi cáu gắt. Em thèm một tí nắng vàng và gió dịu dàng cuốn lá rơi. Ngày đó nắng lá ào ạt quá, nên em quên.

Em cũng chẳng biết. Về những giấc mơ thật kỳ lạ mà em không nhớ nổi, trong mơ là một thế giới khác, và em chẳng hề yêu thích thế giới đó. Em mong chờ ngày về với mẹ. Mẹ yêu dấu và dịu dàng hẳn sẽ khiến em quên đi những điều ám ảnh kinh khủng, những hình ảnh, những cảm xúc khiến em run sợ và thực sự muốn quên.

Em muốn chị của em rời khỏi nơi đó, để em và chị không phải quay lại, không phải nhớ lại, nghĩ lại... Em sợ.

Cuối tuần này em được về với mẹ rồi. Căn nhà sẽ tràn ngập tiếng cười của mẹ, của bố. Mẹ sẽ sung sướng nấu thật nhiều đồ ăn ngon để thết đãi ông con rể ăn nhiều nhất nhà. Bố sẽ đem chuyện đi Tây Thiên lấy kinh ra đùa. Em sẽ kể thật nhiều về chuyến đi thú vị của mình. Và em sẽ không muốn Không Muốn rời xa căn nhà đó nữa.

Em nhớ lắm, và muốn được về nhà!

Nắng!

 Bước ra sảnh tầng 2 của công ty.

Thấy nắng.

Nắng vàng tươi lăn tròn nhưng vệt dài, xuyên qua tán lá lộc lừng, xuyên qua khung kính, trải dài trên chiếc ghế đệm dài màu đỏ và sung sướng đùa vui trên thảm.

Nắng. 

Nắng tuyệt vời!

Nắng xua tan mọi vết tích của buổi sáng mờ sương ướt át, của những ngày rả rích mưa phùn. Em chỉ ước ao một chút hong phơi, hong khô những giấc mơ khiến em tỉnh dậy mà bật khóc, những giấc mơ khiến em day dứt, sợ hãi và mất mát. Nhưng chỉ là mơ thôi, giờ thì em có nắng rồi!

Thứ 2 đầu tuần. Một mùi hương quen thuộc đã xa từ lâu lắm. Một chút nắng rực rỡ đã xa từ lâu lắm. Cảm giác tươi tắn và mới mẻ đã xa từ lâu lắm. Giờ lại về!

Cuối tuần, em làm món thịt bò khô và giờ chỉ còn một nửa. 

Em muốn ăn thịt bò khô em làm quá! :D

Một cánh hoa đào phai mùa Xuân


Mùa Xuân. Hoa đào. Tết.

Tết năm nay đến bất ngờ như cái nắng rộn ràng sau những ngày giá rét vừa qua. Bất ngờ như chút nóng sốt trên trán, một hôm thấy mình sụt sịt ốm. Thấy sợ.

Khi thời tiết đẹp và ngập tràn không khí Tết như thế này, chắc ai cũng sợ bị ốm. Nên quyết tâm sẽ nhanh khỏi ốm. Vì mùa Xuân đã đến đầy thành phố, mỗi bước đi trở nên thật khác. Thật xúc động khi thấy sắc vàng của cây quất, cây mai, và những nụ Đào chúm chím.

Hoa đào thường khiến tôi nhớ đến bố. Thường thì Tết của gia đình tôi chưa khi nào thiếu một cành đào. Lúc nào cũng là loại đào đá chặt cành cắm trong cái lọ gốm cũ trong phòng khách và lúc nào cũng trở thành niềm tự hào của bố khi khách khứa đến nhà khen hoa đẹp. Vì đã là tiền lệ, nên năm nào bố tôi cũng đổ kha khá công sức và tiền của vào cành hoa đào. Đôi khi mẹ chép miệng tiếc tiền nhưng rồi nhìn những bông hoa phớt hồng tươi mới bên những lộc non xanh biếc và khỏe mạnh, mẹ ngồi mẹ khen, mẹ cười. Còn bố tôi, sau khi sắp xếp, trang trí cây cối và đồ đạc thì ông thường đứng ra xa xa, ngắm phòng khách, thỉnh thoảng sửa lại vài chỗ không ưng ý. Ánh mắt bố khi ấy mãn nguyện, hài lòng và dịu dàng.

Vẫn nhớ Tết ngày nào còn có Bông. Nó cứ Meo meo chạy ra chạy vào, lúc lắc cái bụng béo ú. Đến giao thừa thì cố giữ nó ở bên trong để khỏi bị Mèo xông đất. Ôi Bông Béo Bụng, giờ đã chẳng còn. Cũng mấy năm rồi...

Từ khi đi học và làm việc xa nhà, chưa có năm nào giáp Tết tôi không nghĩ đến những câu hát ấy khi nhìn thấy hoa đào: "Bỏ hôm qua sau lưng, cất bước quay trở về...", đôi khi thì tôi khóc, nhớ nhà đến rớt nước mắt.

Hoa Đào, trong gia đình tôi, đó có nghĩa là sự đoàn viên, hội ngộ, là niềm vui, hi vọng và những ước mơ cho một năm mới hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, thành công hơn và nhiều tin vui hơn. Hoa Đào trong gia đình tôi, đó là tiếng cười của những đứa cháu, là ánh mắt vui vẻ, yêu thương của bố mẹ, là nụ cười của các anh chị em... 

Năm nay là năm đầu tiên tôi đón giao thừa xa nhà. Chưa có giao thừa nào mà mẹ không có tôi ở bên cạnh. Năm nay chắc là mẹ khóc. Năm nay tất cả mọi người đều sẽ đông đủ, chỉ thiếu tôi. Từ nay sẽ luôn là thiếu tôi. Nên tôi cứ ghi mãi trong trí nhớ mình đêm giao thừa cuối cùng khi tôi được ở bên gia đình yêu thương của mình. Nhìn mọi người như thế nào, ăn gì, chương trình tivi ra sao... 

Năm nay, phòng khách ấy, ánh đèn ấy, những người thân yêu ấy, những bông hoa đào dịu dàng và kiên cường ấy, đêm giao thừa ấy...

Ừ, tôi đã có một gia đình mới và ở hơi xa. Cuộc sống của tôi giờ là thế. Nhưng những bông hoa đào vẫn đợi tôi, tôi sẽ sớm về mà!

Chỉ là tôi, buồn quá khi không bao giờ còn được nhìn thấy cảnh tượng ấy!

Giống như là, tuổi thơ của tôi - đã đi về nơi nào xa mãi...

Cũ kỹ, mộng mơ...


Những ngày dài.

Công việc thực sự căng thẳng tới mức đã có những lúc mình thực sự muốn bỏ nơi này mà đi. Nhưng rồi, lúc nào cũng là những sự so sánh, ngăn làm việc này, những ánh đèn này, những con người này... Ý nghĩ cũng rồi chỉ thoáng qua trong vài ngày chán nản. Mọi thứ cũng êm xuôi.

Đã lâu không có một khắc riêng tư dịu dàng để ngừng sống, ngừng thở. Mọi thứ rộn ràng và nhiều niềm vui, nhiều lo toan và phấn đấu quá. 

Thoắt một cái. Mình sắp thêm một tuổi. Đời sắp qua một lần. 

Biết bao điều còn chưa làm được, vậy mà thời gian cứ qua!

Có người chợt cho nhìn thấy một nụ cười. Ừ, xa lạ. Hạnh phúc, rạng rỡ, trong sáng, và xa lạ. Cuộc sống là thế mà, thời gian qua rồi riết người ta cũng quên, cuộc sống thì cứ diễn ra có ai ngừng lại được. Con người ta cần sống, cần yêu, cần ăn, cần thở, cần sống cho ra sống, cho đáng với những gì mọi người và bản thân kỳ vọng vào chính mình.

Niềm tin của tôi có bao giờ là vô căn cứ? Tôi tin vào những "giá trị", tôi tin vào sự "xứng đáng". Điều đó cho tôi đủ bản lĩnh để quay lưng bước đi.

Con đường bước vào trái tim không nhất thiết phải đủ dài. Tình yêu là khi người ta cần nhau...

Hôm nay tôi chợt nhớ tuổi thơ của mình quá!

Những ngày áo quần bụi bặm, đứa con gái chân tay lỏng khỏng theo lũ bạn nghịch ngợm chạy nhảy, leo trèo hết hang cùng, bụi rậm, tuổi thơ in kỷ niệm bằng những vết sẹo trên chân tay, mặt mũi. Vết này ngã xe, vết này ngã trèo tường, kết kia ngã trèo cây, vết kia đánh nhau với bè với bạn... 

Những ngày trái tim lần đầu biết rung động. Thích một ai đó, nước mắt rơi cả đêm dài, tưởng là sẽ chẳng thể quên mà đến lúc gương mặt cũng chẳng nhớ. Ngây thơ vô tư lự đến mức há hốc mồm khi bạn thân nói cái đứa ngồi cạnh thích mình. Nhong nhong mấy đứa chạy trên cánh đồng ngoại thành hun chuột đồng đốt khói mù mịt, nướng khoai rồi hí hoáy mấy củ khoai sống sượng... 

Những ngày đầu biết ấm áp với tình bạn, người bạn thân cũ kỹ giờ gần mà dường như xa mãi. Có phải vì tuổi thơ của chúng mình đã xa quá, những ngày tháng dấu yêu hoa mộng, sân trường đầy nắng, đầy gió, gương mặt và nụ cười, những kỷ niệm buồn vui, những lúc cãi vã, giận dỗi... giờ chẳng thể nào tìm lại, chẳng thể nào còn. Một cái tin nhắn không lời đáp, những cuộc đời riêng, tuổi thơ tan tác như gió...

Con mèo như một dấu chấm mất mát. Cái bụng to béo, mềm mại, ấm áp, tiếng kêu "Meo" và những bước chân mềm mại quấn quít bỗng một ngày trở về và không còn nữa. Mải miết gọi "Bông ơi!", cứ ngỡ em đi đâu lâu lắm thôi, nghe tiếng gọi là sẽ về như bao lần, cứ mở cửa sổ đợi em vào, rúc vào chăn, gối lên tay và bắt đầu giấc ngủ của em bằng tiếng gừ nhẹ trong cổ họng. Vậy mà em chẳng bao giờ về nữa.

Đời lấy của ta nhiều, và cho ta lại cũng nhiều. 

Hẳn rồi. Con người ta phải lớn, thời gian cứ dần mất đi, là thế, vẫn thế và phải thế.