The man who can't be moved, by The Script
Bằng một sự tình cờ, hôm nay em nghe The Script hát The man who can't be moved.
Bài hát này, câu chuyện này, đã từng khiến em rơi nước mắt. Em tin rằng đó không phải một sự chờ đợi vô vọng.
... Broken hearted man...
Có những tình yêu phải đi cả một chặng đường dài với vô vàn khúc rẽ, cuối cùng vẫn tìm về với nhau. Cô ấy, ở một nơi nào đó trên thế giới này, sẽ tìm về nơi họ đã gặp nhau. Sẽ thấy anh ấy đang ngồi đó, dù mưa nắng, gió tuyết, với tấm hình cô trên tay và dòng chữ trên tấm bảng nhỏ: "If you see this girl, can you tell her where I am!"
And see me waiting for you on our corner of the street.................
Hẳn cảm giác đó phải là "lặng người", "run rẩy" và "trào nước mắt"!
Âm nhạc, những giai điệu, giọng hát, câu từ, những câu chuyện, sự ám ảnh, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, day dứt, nhớ thương, chờ đợi.... luôn có thể khiến cho tâm hồn người ta rung động.
Có thể em sẽ chết lặng khi gặp đúng một giai điệu trong một hoàn cảnh. Có thể em sẽ khóc khi một giai điệu lạ lẫm nào đó đem đến cho em những câu chuyện. Có thể em sẽ khóc vì những câu chuyện của những con người xa lạ, có thể chỉ là của trí tưởng tượng. Nhưng nó làm em rung động. Hẳn đó là điều quan trọng. Nó nhắc cho em về những nỗi niềm của cuộc sống, và cũng nhắc cho em về sự tồn tại của chính mình.
Là vậy. Tất cả những gì em từng cảm nhận với The Script, những giai điệu rối tung và biến đổi, một tông giọng rất quen thuộc, đều đều, yên ấm kể những câu chuyện, và khiến người ta khóc. Đôi khi, em mỉm cười khi nghe họ hát và thấy rằng cái tên The Script thật là hợp với họ.
Vậy là, đôi khi nhắc lại, cần nhắc lại, cái ta đã dần quên đi mất!
----
- Nghe và viết trong khi đợi chồng béo đến đón! -