Tôi đã đợi ngày này không chỉ là một ngày hay một tháng, không chỉ là một hay hai năm.
Tôi đã đợi ngày này không chỉ bằng những con số liệt kê thời gian.
Tôi chờ đợi bằng cả tình yêu, sự khát khao, lòng kiên nhẫn và tính hiếu thắng.
Điều tôi chờ đợi đã đến.
United của tôi đã vượt qua AC Milan, kẻ từng ngáng đường và không ít lần để lại cho chúng tôi những vết thương nhức nhối trong một trận đấu mà bởi vì chúng tôi không phải là những kẻ làm chủ hoàn toàn, không nắm chiến thắng ngay từ khi đặt gót giày vào sân cỏ, nên càng trở nên hấp dẫn và đáng tự hào.
Không ai xem những phút đầu của trận đấu mà nghĩ rằng United sẽ chiến thắng. Thua 1 bàn, hoặc là hoà cũng đủ để hi vọng.
Vật cản trên những ngả đường dẫn đến khung thành của Ed lúc ấy dường như đều quá mong manh. Mọi thứ trong khoảnh khắc bị ngợp trong những bước chân của đội quân già và bị nhấn chìm khi Ronaldinho ghi bàn mở tỷ số phút thứ 3.
Phút thứ 3.
Đã lâu rồi tôi mới tìm lại được cảm giác yêu thương nặng nề ấy, khi United bị dẫn bàn. Cảm giác của một đứa trẻ quen được nuông chiều bỗng bị vứt ra ngã tư và bơ vơ chỉ có thể giương mắt nhìn.
Thật mừng vì nó đã quay lại. Và cũng thật mừng rằng một trong những ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực cũng cùng lúc khi tôi tìm lại được niềm cảm hứng với đội bóng của mình.
Manchester United đã thắng AC Milan với tỷ số 3 - 2 trên sân San Siro trong vòng 16 đội Champions League mùa giải 2009 - 2010, một cách quả cảm.
Con đường vào vòng 8 đội đang rộng mở hơn lúc nào hết.
---
Con người.
Về một khía cạnh nào đó, như hình thức, quan điểm hay phong cách sống đều có thể thay đổi qua thời gian.
Sẽ là một nỗi buồn thầm lặng với Becks, với chúng tôi.
Sẽ là chút tiếc nuối khi tôi không còn nhìn thấy Pirlo ở CL.
Sẽ là một ai đó khác, rất có thể sẽ tiếp chúng tôi trong trận Chung Kết.
Sau mỗi chiến thắng, dẫu là niềm vui, là nụ cười, nhưng vẫn có một dấu lặng. Dành cho những người tôi yêu thương.
---
Ngồi và nhìn từng gương mặt.
Ví dụ nhé.
Tôi đã rất bực mình với Nani, với những đường chuyền hết sức xyz của cậu chàng trong trận đấu này.
Tôi đặt rất nhiều hi vọng vào Evans. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ kế tục xứng đáng những trung vệ xuất sắc hiện nay của United.
Park Ji Sung, thường tôi chỉ gọi là "Park" thôi. "Park đang có bóng.", "Park chuyền cho Roo"... Khi đồng đội chuyền hỏng bóng cho mình, Park lắc nhẹ đầu, gương mặt bình thản và quay đầu chạy ngược lại.
Rooney. Tôi gọi của "Wayne" và "Rooney". Gọi là "Béo ngố". Tôi phản đối câu nói của BLV rằng anh "sở hữu một thân hình nặng nề". Tôi bảo Roo "Cân đối, thon thả và có khuôn mặt hết sức dễ thương!":)). Khi đồng đội chuyền hỏng bóng cho mình thì Roo vung tay lên trời, gào lên một câu và ra chiều cáu kỉnh. Roo nóng nảy nhưng nhiệt huyết. Kẻ sẵn sàng đem máu mình ra để cống hiến, để chứng minh. Tôi không thể đòi hỏi tình yêu và sự chung thuỷ nào hơn thứ mà Roo đã dành cho United.
Khi Rio phạm lỗi. Tôi nghĩ: "Với bóng đá Anh, không láu cá 1 chút không sống nổi".
Khi có ai đó đốn giò Fletcher, tôi lẩm bẩm: "Trọng tài ơi, nó giết cầu thủ đội em!"
Và tôi rất hiếm khi "chửi thề" bằng tiếng trừ lúc quá tức giận hay thất vọng. Nhưng trong đầu tôi có xuất hiện mấy chữ như "MK!", "Chém chết nó đi cho xong",...
Tôi gọi Rafael là "thằng bé".
Tôi tin Van der Sar như tin đôi mắt mình vậy. (Tất nhiên mắt tôi cũng có lúc nhìn nhầm!)
---
Tất cả mọi người, cũng như tôi, khi yêu thương một đội bóng thì cũng có nuông chiều đối với những lỗi lầm của họ một chút, hài hước hơn với những trò tinh quái của họ và đôi khi còn thoả mãn vì họ hạ đối thủ một cách không thương tiếc.
Nhưng cũng không phải ai cũng được như tôi, trung thành, chai lỳ và biết mình là ai trên đời.
Với United, tôi không nhìn rác ra hoa. Với tôi, thế là đủ.
Tôi yêu United. Chẳng chút vướng bận và tính toán, chẳng chút lợi ích và suy tư.
Nên tôi nghĩ, sẽ thật buồn làm sao nếu sau này tôi phải gắn bát cơm của mình với tình yêu mà tôi đã nuôi dưỡng và tôn thờ suốt gần 1 thập kỷ này!?
:)
That was that!
---
Tôi đã đợi ngày này không chỉ bằng những con số liệt kê thời gian.
Tôi chờ đợi bằng cả tình yêu, sự khát khao, lòng kiên nhẫn và tính hiếu thắng.
Điều tôi chờ đợi đã đến.
United của tôi đã vượt qua AC Milan, kẻ từng ngáng đường và không ít lần để lại cho chúng tôi những vết thương nhức nhối trong một trận đấu mà bởi vì chúng tôi không phải là những kẻ làm chủ hoàn toàn, không nắm chiến thắng ngay từ khi đặt gót giày vào sân cỏ, nên càng trở nên hấp dẫn và đáng tự hào.
Không ai xem những phút đầu của trận đấu mà nghĩ rằng United sẽ chiến thắng. Thua 1 bàn, hoặc là hoà cũng đủ để hi vọng.
Vật cản trên những ngả đường dẫn đến khung thành của Ed lúc ấy dường như đều quá mong manh. Mọi thứ trong khoảnh khắc bị ngợp trong những bước chân của đội quân già và bị nhấn chìm khi Ronaldinho ghi bàn mở tỷ số phút thứ 3.
Phút thứ 3.
Đã lâu rồi tôi mới tìm lại được cảm giác yêu thương nặng nề ấy, khi United bị dẫn bàn. Cảm giác của một đứa trẻ quen được nuông chiều bỗng bị vứt ra ngã tư và bơ vơ chỉ có thể giương mắt nhìn.
Thật mừng vì nó đã quay lại. Và cũng thật mừng rằng một trong những ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực cũng cùng lúc khi tôi tìm lại được niềm cảm hứng với đội bóng của mình.
Manchester United đã thắng AC Milan với tỷ số 3 - 2 trên sân San Siro trong vòng 16 đội Champions League mùa giải 2009 - 2010, một cách quả cảm.
Con đường vào vòng 8 đội đang rộng mở hơn lúc nào hết.
---
Con người.
Về một khía cạnh nào đó, như hình thức, quan điểm hay phong cách sống đều có thể thay đổi qua thời gian.
Sẽ là một nỗi buồn thầm lặng với Becks, với chúng tôi.
Sẽ là chút tiếc nuối khi tôi không còn nhìn thấy Pirlo ở CL.
Sẽ là một ai đó khác, rất có thể sẽ tiếp chúng tôi trong trận Chung Kết.
Sau mỗi chiến thắng, dẫu là niềm vui, là nụ cười, nhưng vẫn có một dấu lặng. Dành cho những người tôi yêu thương.
---
Ngồi và nhìn từng gương mặt.
Ví dụ nhé.
Tôi đã rất bực mình với Nani, với những đường chuyền hết sức xyz của cậu chàng trong trận đấu này.
Tôi đặt rất nhiều hi vọng vào Evans. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ kế tục xứng đáng những trung vệ xuất sắc hiện nay của United.
Park Ji Sung, thường tôi chỉ gọi là "Park" thôi. "Park đang có bóng.", "Park chuyền cho Roo"... Khi đồng đội chuyền hỏng bóng cho mình, Park lắc nhẹ đầu, gương mặt bình thản và quay đầu chạy ngược lại.
Rooney. Tôi gọi của "Wayne" và "Rooney". Gọi là "Béo ngố". Tôi phản đối câu nói của BLV rằng anh "sở hữu một thân hình nặng nề". Tôi bảo Roo "Cân đối, thon thả và có khuôn mặt hết sức dễ thương!":)). Khi đồng đội chuyền hỏng bóng cho mình thì Roo vung tay lên trời, gào lên một câu và ra chiều cáu kỉnh. Roo nóng nảy nhưng nhiệt huyết. Kẻ sẵn sàng đem máu mình ra để cống hiến, để chứng minh. Tôi không thể đòi hỏi tình yêu và sự chung thuỷ nào hơn thứ mà Roo đã dành cho United.
Khi Rio phạm lỗi. Tôi nghĩ: "Với bóng đá Anh, không láu cá 1 chút không sống nổi".
Khi có ai đó đốn giò Fletcher, tôi lẩm bẩm: "Trọng tài ơi, nó giết cầu thủ đội em!"
Và tôi rất hiếm khi "chửi thề" bằng tiếng trừ lúc quá tức giận hay thất vọng. Nhưng trong đầu tôi có xuất hiện mấy chữ như "MK!", "Chém chết nó đi cho xong",...
Tôi gọi Rafael là "thằng bé".
Tôi tin Van der Sar như tin đôi mắt mình vậy. (Tất nhiên mắt tôi cũng có lúc nhìn nhầm!)
---
Tất cả mọi người, cũng như tôi, khi yêu thương một đội bóng thì cũng có nuông chiều đối với những lỗi lầm của họ một chút, hài hước hơn với những trò tinh quái của họ và đôi khi còn thoả mãn vì họ hạ đối thủ một cách không thương tiếc.
Nhưng cũng không phải ai cũng được như tôi, trung thành, chai lỳ và biết mình là ai trên đời.
Với United, tôi không nhìn rác ra hoa. Với tôi, thế là đủ.
Tôi yêu United. Chẳng chút vướng bận và tính toán, chẳng chút lợi ích và suy tư.
Nên tôi nghĩ, sẽ thật buồn làm sao nếu sau này tôi phải gắn bát cơm của mình với tình yêu mà tôi đã nuôi dưỡng và tôn thờ suốt gần 1 thập kỷ này!?
:)
That was that!
---